Geminifourth Ban Trai Toi Khong Co That
Mặc dù chưa thể hoàn hồn lại sau những diễn biến vừa xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ trước, nhưng Gemini vẫn nhận thức rõ được điều tiếp theo cậu cần giải quyết vì "kế hoạch" bất thành của mình đó là công việc ở bệnh viện, đúng hơn là giờ đây cậu phải mặt dày đòi lại sấp tài liệu và các bài nghiên cứu mà mình đã "đặt trọn niềm tin" vào cô bé trợ lý."Em...Em làm gì sai sao ạ? Nếu bác sĩ Norawit có gì không hài lòng về em thì cứ thẳng thẳn góp ý, thế nhưng bản thân em tự nhìn nhận rằng mình vẫn luôn quyết tâm và cố gắng hết sức để hoàn thiện hơn mỗi ngày ạ!" – Kaew mang trong lòng sự bức xúc nhiều hơn là tức giận. Cô không có vấn đề gì với việc Gemini lấy lại số tài liệu đó, nhưng cái làm cô khó chịu là mình không nhận được lời giải thích thích đáng kể cả khi nhận và khi trả."Không, không phải. Tôi hoàn toàn không đánh giá thấp tài năng của em, Kaew à. Ngay từ đầu tôi đã nói tin tưởng em hoàn toàn không phải lời nói dối. Chỉ là trước đây tôi quả thực có chút chuyện vướng mắc nên tính nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tính tôi lo xa nên mới giao lại cho em. Là vì tôi đặt niềm tin vào em đó."Gemini một lần nữa đánh trúng cái "tôi" của Kaew, nhưng sự công nhận của anh với cô bé là sự thật, không phải vì muốn che đậy chuyện mình tự tử mà phải nói dối về năng lực của người khác. Kaew nghe được lời giải thích thật ra cũng chưa thích đáng lắm, nhưng cô vốn không có hứng thú tò mò nhất là với những bậc tiền bối, cô cảm thấy không đến lượt của mình để hiểu. Sự nỗ lực của mình đã được nhìn thấy, Kaew cũng dần nguôi ngoai đi cơn giận. Cô trả tất cả những gì Gemini đã đưa cho mình, quả thực có chút tiếc nuối."Tôi chỉ mượn lại để tiếp tục công việc dễ dàng hơn, em có thể giữ lại bài nghiên cứu nào nếu em muốn, hoặc cứ thoải mái mà sang phòng tôi lấy. Em biết chỗ để những thứ này, đúng chứ? Và...""Không nhìn ngó lung tung, em biết ạ."Gemini nở nụ cười hài lòng, Kaew dường như đã quên hẳn đi sự bức xúc ban đầu mà chỉ tập trung xem lại những tài liệu nghiên cứu nào mình cần."Khéo ăn nói thế, bác sĩ Norawit?"Gemini biết Fourth vẫn luôn đi theo mình từ nhà đến bệnh viện, nhưng cũng thoắt ẩn thoắt hiện vì cậu trai đó bận ngắm nghía môi trường mới vậy nên cậu cũng không đề phòng được mà giật thót người, làm Kaew cũng hết hồn đến đánh rơi giấy tờ trong tay."Bác sĩ sao không ạ?" – Cô vừa hỏi vừa nhanh tay nhặt lên mấy tờ giấy đang bay phấp phới."Kaew...Thực tập sinh...." – Fourth nghiêng đầu nhìn qua bảng tên của Kaew, lẩm nhẩm đọc đọc rồi gật gật chiếc đầu tròn tròn xinh xắn."Này đừng có tò mò quá!""Dạ?""À không không tôi nói vớ vẩn thôi, em có cần tài liệu nào nữa kh-...""Bài khảo sát bệnh nhân...""Fourth, cậu có ngồi im không?!""Á trời mắc gì la cả tên người ta ra vậy, cậu Gemini?""Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, gọi Norawit.""V-Vâng, b-bác sĩ Norawit...Nhưng mà bác sĩ đang nói chuyện với ai vậy ạ...?"Bầu không khí hỗn loạn trong phút chốc rơi vào lặng thinh, chung quanh chỉ nghe mỗi tiếng máy lạnh chạy ù ù, tiếng mấy tờ giấy bay bay nghiêng ngả vào nhau. Cậu khẽ liếc mắt sang Fourth đang che miệng cười tủm tỉm trên ghế sofa mà lòng cay cú, nhưng không muốn khiến bộ dạng cậu trông kỳ quặc hơn nên chỉ có thể viện cớ gia đình có việc mà về nhà sớm."Dạ vậy bác sĩ đi cẩn thận, em cần lấy thêm một số bài nghiên cứu nên sẽ ở lại chút nữa. Em sẽ khóa cửa phòng kỹ, bác sĩ yên tâm ạ."Gemini gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy xe về nhà, một phần lớn cậu cũng mong chờ cuộc nói chuyện ngày hôm nay với cậu trai lạ mặt kia. Trên đường về và cả trên xe đều không thấy Fourth xuất hiện, Gemini cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cậu ấy là ma, lúc ẩn lúc hiện, sao cậu quản được.Nhưng cậu không biết rằng, đó chính là người mà sau này cậu sẽ muốn nhìn thấy hàng ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Không gặp sẽ không yên, không quản sẽ không chịu được....Gemini không có tâm trạng ăn uống nhưng cậu vẫn làm nhanh một bát ngũ cốc, vừa múc từng thìa vừa soạn sẵn những câu hỏi trong đầu. Nghĩ được 2 câu, ngẩng mặt lên đã thấy Fourth nhìn chằm chằm vào bát ngũ cốc đầy màu sắc của cậu, đôi môi hồng hồng chu ra tỏ vẻ tiếc nuối. Gemini thầm đoán xem con người này đã bao nhiêu tuổi rồi, sao trông cứ con nít thế này. Cậu lại nhìn một lượt toàn bộ từ đầu xuống chân của Fourth, quả thực rất thê thảm."Mộ cậu chỗ nào thế? Tôi đến đấy thắp vài nén nhang rồi tặng cậu vài bộ quần áo mới.""Ồ tốt bụng thế, cảm ơn nhé. Tôi cũng chịu không nổi cái bộ dạng nhếch nhác này của mình...À mộ tôi nằm ở nghĩa trang cũng gần đây thôi, khi nào cậu rảnh thì tôi chỉ cậu đi.""Ừ, rồi bây giờ kể tôi đi. Vì sao cậu biết tôi? Vì sao phải là tôi giúp cậu? Cậu là ai? Cậu có nhắc đến tâm nguyện đúng không, đó là gì?" – Gemini húp nốt phần sữa trong bát, dẹp nhanh sang một bên rồi vào trọng tâm vấn đề."Từng câu một nha. Tôi biết cậu là vì gia thế cậu nổi quá, mấy thân chủ của tôi dù nam hay nữ cũng từng nhắc qua kiểu cậu là thần tượng của họ các thứ các thứ. Nói chung trong lúc tôi lượn lờ thì có đi vào bệnh viện của cậu, hôm đó là ngày 12 thì phải, lúc cậu được 2 người nào đó nữa chúc mừng sinh nhật ấy.""...Là lúc đó cậu ta đứng gần mình mà mình không biết ấy hả?... Nhưng "thân chủ" sao...Cậu làm luật sư?""Ừ tôi hành nghề đến nay cũng mới 3 năm thôi, tôi mở một văn phòng luật sư riêng với một người bạn – Satang.""Tôi đâu có cần biết tên bạn cậu.""Nói trước chứ sau này cũng phải gặp nhau mà. Tiếp nhé, lý do phải là cậu giúp tôi vì đơn giản là tôi cũng đã giúp cậu.""Cậu giúp tôi á? Giúp sống lại ấy hả?" – Gemini khẽ nhếch mép, cậu không trách móc sự "giúp đỡ" bất đắc dĩ này nhưng cũng không mong chờ tới việc được ai đó cứu lấy.Nhưng đáp lại cậu là một khoảng lặng, cậu nhận ra mình đã lỡ lời rồi."Xin lỗi, nhưng vì mục đích của tôi và cậu khác nhau – cậu muốn sống, còn tôi thì chỉ muốn chết. Quay lại vấn đề, ok tôi sẽ giúp cậu, nói tôi nghe tâm nguyện của cậu là gì." – Gemini không phải là người ngại giúp đỡ, cậu cũng thương xót cho chàng trai trẻ này vậy nên cậu không từ chối, miễn là nằm trong khả năng của cậu."Ừm, tôi đã liệt kê ra rồi. Cậu đọc đi." – Fourth đẩy một mảnh giấy note ra trước mặt Gemini, vì cậu là luật sư nên đi đâu cũng mang cặp xách đựng giấy bút sẵn."Sắp xếp lại công việc ở văn phòng luật sư. Trả nợ cho mẹ. Đóng học phí cho em gái. Thăm bố." – Gemini lẩm nhẩm đọc từng dòng chữ, cậu gật gù rồi ừm ừm vài tiếng."Được, những cái này tôi đều có thể giúp cậu. Chỉ vậy thôi là cậu sẽ được siêu thoát hả?""Tôi nghĩ vậy, đây là tất cả những gì tôi muốn làm rồi.""Cậu có người yêu không? Không thấy nhắn gửi gì ở đây..." – Gemini lật qua lật lại hai mặt tờ giấy để xem mình có lỡ mất tâm nguyện nào không."Không có. Vậy anh đồng ý giúp tôi đúng không? Thế mình bắt đầu từ ngày mai nhé, được chứ? Tôi sẽ cho anh địa chỉ, mình có thể đi sau giờ hành chính được không nhỉ để có nhiều thời gian nói chuyện với Satang hơn." – Fourth liến thoắng một hồi, cậu vui vì không nghĩ sẽ có người chịu giúp mình."Được, nhưng trước đấy sẽ đi thăm cậu nhé."Fourth hiểu Gemini đang muốn đề cập tới chuyện gì, là cái bụng đói meo đang sôi sùng sục và bộ quần áo máu me kinh dị của cậu."Ok ok được, miễn là hoàn thành hết những tâm nguyện giúp tôi là xong.""Ừ, tôi đi làm việc một chút. Cậu có thể làm gì thì làm, nhưng đừng-nhìn-ngó-lung-tung." – Gemini gằn từng từ một, trong khi Fourth giả vờ sợ hãi rồi tinh nghịch lè lưỡi trêu cậu.Lần đầu tiên Gemini gặp người nào mà lạ lùng đến thế, cậu lắc đầu rồi cười bất lực. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, một sự ngại ngùng bắt đầu lan tỏa đến tận mang tai nhưng chúng vẫn chưa chịu rời khỏi đối phương."Cậu làm sao?" – Gemini có thói quen hay cười xòa mỗi khi ngượng, cậu chủ động né ánh mắt của Fourth trước trong khi giả vờ lau lau bàn để tay chân bớt rảnh rỗi sinh nông nổi."Hửm? Cậu không biết à, người đẹp thì phải nhìn thật lâu."Gemini bị Fourth trêu đến ngượng chín mặt, cậu vờ như không nghe thấy gì rồi thu dọn chén bát ra bồn rửa sau đó lại đâm đầu vào máy tính, toàn bộ hành động cậu không hề nhìn lấy Fourth. Để lại chàng trai láu lỉnh ngồi khoanh chân trên giường nhìn cậu từ phía sau, thỉnh thoảng lại có vài cọng tóc không yên mà ra khỏi hàng ngũ khiến Fourth lại cười phì mỗi khoảnh khắc đó. "Đáng yêu thế..."
(người đẹp nhìn người đẹp)
.
..Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co