Truyen3h.Co

Geminifourth Lam Mai Cho Toi Di

Thời gian đầu, Gemini ngày nào cũng tới dạy kèm cậu, sau đó vì lịch tập luyện ở câu lạc bộ bóng đá nên một tuần chỉ có thể tới 3 lần.

Lần này, cậu ta tới nhưng cậu phát hiện tâm trạng cậu ta không đúng lắm. Suốt buổi học, cậu ta thường ngẩn người, nhìn vào khoảng không vô định hoặc nhìn chằm chằm cây bút trên tay.

Cậu không khỏi suy đoán, sau đó liền nghĩ tới chuyện nhỏ Miu, không phải cậu ta đã nhìn ra nhỏ Miu không thích mình rồi chứ?

Nhất thời, cậu cảm thấy đồng cảm với người trước mặt.

Rối rắm hồi lâu, cậu mới lên tiếng:

"Cậu đừng buồn, chuyện tình cảm ấy mà, không phải cứ nhất định cậu thích người ta sẽ thích lại cậu. Trên thế giới này có tận 8 tỷ người, xác suất 2 người lưỡng tình tương duyệt là rất nhỏ đó."

Người kia nghe vậy thì ngây ngốc:

"Hả? Cậu đang nói gì thế?"

"Aow! Không phải cậu đang thất tình sao? Đương nhiên là tôi đang an ủi cậu rồi."

Sau đó lại cười hì hì:

"Cậu thấy tôi có tâm lý không? Không sao, không cần cảm ơn. Ha ha."

Cậu ta nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hơi cong khoé môi nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, bàn tay khẽ nâng lên, cốc nhẹ lên trán cậu.

Cậu nhăn mặt xoa xoa cái trán bị cốc đau, khó hiểu nhìn cậu ta:

"Sao vậy? Sao cậu lại cốc đầu tôi?"

Nếu là bình thường, cậu ta sẽ nói "Tại vì cậu ngốc." nhưng hôm nay cậu ta lại rất khác thường, chỉ im lặng cúi đầu nghịch cây bút trên tay.

Cậu phát hiện có chút không đúng liền đưa tay khều khều tay người kia:

"Có chuyện gì vậy, có thể kể với tôi không?"

Người kia nhìn ngón tay cậu đang chọc chọc cánh tay mình, muốn nói lại thôi.

"Gemini? Gem.Mi.Nai? Gem~mi~nai~"

Lời vừa dứt, cậu liền thấy người trước mặt khẽ rùng mình, đúng hơn là cơ thể như run lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường khiến cậu có ảo giác là mình đã nhìn nhầm rồi.

"Nói đi mà~ Tôi không muốn thấy cậu buồn!"

Giọng cậu bất giác giống như làm nũng nhưng chính cậu cũng không nhận ra.

Gemini nhìn cậu, ánh mắt có chút khó tả, ngón tay đưa tới chạm lên môi cậu.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy môi mình hơi nóng lên, cậu hơi lùi lại phía sau,khó hiểu hỏi:

"Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?"

Người kia cũng rút tay lại, các ngón tay chà sát lẫn nhau, ánh mắt tối lại.

"Không có!"

Không có cái rắm! Không có mà cậu còn chọc mặt tôi làm gì? À, ừm, chính xác là chọc môi tôi làm gì?

Không khí trong phòng có chút vi diệu, chờ tới khi cậu định từ bỏ không nghĩ cậu ta sẽ trả lời, lại nghe âm thanh trầm buồn vang lên:

"Bố mẹ tôi..." Cậu ta nghẹn lại một chút, "Có lẽ bọn họ sắp li hôn rồi."

"..."

Cậu sững sờ, nhất thời không biết nói gì.

Tuy thời gian này, hai người đã trở nên thân thiết hơn nhưng cậu vẫn không biết gì nhiều về gia đình của cậu ta. Cậu chỉ biết gia đình cậu ta có vẻ rất khá giả, trước đây đều có lái xe riêng đưa đón.

"Cậu, cậu ổn chứ?"

Cậu ta lắc đầu:

"Bọn họ không hề cãi vã, cũng không ai ngoại tình. Nhưng bọn họ luôn lạnh nhạt và thờ ơ với nhau."

Ngừng lại một chút, cậu ta giống như tự hỏi chính mình:

"Liệu trên đời này có tình yêu vĩnh cửu không? Tại sao đã từng yêu lại trở nên xa lạ như vậy?"

Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu. Cậu chưa từng yêu, bố mẹ cậu, cậu cảm thấy bọn họ cũng không thường có cử chỉ thân mật mà coi nhau giống như bạn bè, luôn trêu ghẹo, cười đùa với nhau. Cậu cũng không biết rốt cục họ yêu nhau bao nhiêu và có thể yêu tới khi nào?

Nhưng cậu lại nghĩ tới, không phải trước đây Gemini nói thích Miu sao, sau đó...

Lúc này cậu mới nhận ra, đã rất lâu rồi, cậu không nghe thấy cậu ta nhắc tới cô bạn cùng bàn của cậu.

Cậu ta đã buông bỏ được rồi sao?

Mà thực ra, cậu không cảm thấy cậu ta thích cô bạn của cậu, nó giống như một sự chấp nhất hơn. Có lẽ vì cậu ta nghĩ đó là người đã cứu cậu ta khỏi chú ong, điều đó quá sức ấn tượng với một Gemini 4 tuổi rất sợ ong nên cậu ta ghi khắc trong lòng.

Một đứa trẻ 4 tuổi có thể biết gì là yêu hay thích chứ? Cho dù có thích cũng không phải là cái thích đó, nhất là khi 2 bọn họ đã tách ra từ lúc đó, tới giờ đã hơn 10 năm rồi.

Cậu như bừng tỉnh đại ngộ.

Nhưng cậu chợt nhận ra mình đã đi xa chủ đề đang nhắc tới quá.

Cậu ta có vẻ cũng không muốn câu trả lời từ cậu mà tiếp tục lẩm bẩm:

"Đã rất lâu rồi, bữa cơm nhà tôi không có đủ 3 người, bọn họ cũng không còn nói chuyện với nhau, thậm chí, gần đây tôi mới phát hiện là bọn họ còn không ngủ chung nữa. Mấy hôm trước tôi thấy bố tôi đi ra từ một căn phòng khác. Lần trước, ông ấy còn giải thích rằng ông về muộn sợ mẹ thức giấc, nhưng lần này..." cậu ta cười giễu: "ông ấy còn không thèm giải thích."

"..."

"Mẹ tôi, bà ấy... sáng nay bà ấy dặn tôi trở về sớm, bọn họ có chuyện muốn nói."

Cậu nhìn đồng hồ lại nhìn quanh nhưng không thấy điện thoại của cậu ta đâu.

Dường như hiểu cậu đang thắc mắc điều gì, cậu ta nói:

"Điện thoại của tôi để trong ba lô, có lẽ bọn họ đã gọi rất nhiều lần."

Cậu khó xử nhìn cậu ta, vô thức đứng dậy, kéo ghế lại gần người kia, nhẹ giọng nói:

"Cậu có muốn mượn bờ vai của tôi không? Miễn phí đấy!"

Cậu ta ngước nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ta, vỗ vỗ lên vai mình.

Cậu ta nhìn bờ vai gày của cậu, nhấp môi muốn nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng, cúi xuống đặt trán lên vai cậu.

Hai người ngồi cách nhau không phải quá gần, chỉ có trán cậu ta dán vào vai cậu.

Bàn tay cậu nâng lên, do dự một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu ta tựa như an ủi, lại tựa như...

Cậu bỗng cảm thấy trên vai mình hơi ẩm ướt, trong lòng khẽ động.

Cậu ấy khóc sao?

Đúng nhỉ, nếu là cậu, hẳn cậu cũng sẽ rất lo lắng, sẽ rối bời, sẽ không biết phải làm sao, và cũng sẽ trốn tránh như cậu ta.

Hoặc là, sẽ nổi loạn.

Hoặc là, sẽ khóc thật to, cho dù không có ai biết tới hay an ủi cậu.

15-16 tuổi là giai đoạn dậy thì, cậu rất may mắn không có tâm lý nổi loạn nhưng nếu cuộc đời cậu xảy ra biến cố tương tự, có lẽ cậu cũng sẽ có chút nổi loạn.

Mong được chú ý?

Muốn được trút giận?

Hay bày tỏ sự bất mãn?

Có lẽ là tất cả.

Nhìn bờ vai rung rung của người kia, cậu nhẹ giọng nói:

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Có tôi ở đây!"

Tôi ở đây nên đừng lo lắng, đừng xấu hổ càng đừng cậy mạnh.

Tôi ở đây nên cậu cứ thể hiện sự yếu đuối sâu trong lòng cậu.

Dù tôi không thể giúp được gì nhưng có lẽ cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Người kia cũng không khóc như cậu mong đợi nhưng hai bàn tay lại vòng qua eo cậu.

Cũng không phải là một cái ôm mà chỉ đơn giản là tròng qua eo cậu như vậy.

Nhìn lại thì tư thế này có chút buồn cười nhưng cậu lại không cười nổi, ngược lại trong lòng cậu cảm thấy có chút xót xa.

Người này trong ấn tượng của cậu có chút lạnh nhạt, lại có chút ngứa đòn thích trêu chọc cậu, có lúc lại thích nói đến mức cậu muốn dùng keo dán dính môi cậu ta lại.

Nhưng lúc này, lại như đứa bé núp dưới cánh cậu mà run rẩy khóc thầm.

Cậu vòng tay ra sau, vỗ vỗ lưng cậu ta, cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi im cho cậu ta dựa như vậy.

Rất lâu sau, cậu ta mới ngồi thẳng dậy, có chút ngại ngùng nói:

"Xin lỗi cậu! Cũng cảm ơn cậu!"

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"

Thực sự trốn tránh cũng không phải cách.

Nhưng cậu cũng không có tư cách để nói cậu hãy về nói chuyện rõ ràng với bọn họ đi. Chuyện này hẳn không đễ dàng như vậy.

Cậu là người ngoài, nói sao cũng được nhưng cậu ta là người trong cuộc, hẳn không dễ dàng.

"Tôi sẽ trở về! Tôi muốn nghe xem bọn họ sẽ nói gì!"

"Ồ!"

"Nhưng, sáng mai tôi sẽ về. Hôm nay, cho tôi ngủ lại được không?"

"Hả?"

Cú twist này làm cậu sửng sốt nhưng sau đó lại gật đầu:

"À, được, được, cậu cứ ở lại đi, sáng mai về cũng được."

"Cảm ơn cậu!"

Cậu ta khẽ cong môi nói với cậu.

Sao cậu lại cứ cảm thấy bản thân mới rơi vào bẫy rập của cậu ta vậy nhỉ? Cảm giác này thật là...

01/12/2024 22:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co