Truyen3h.Co

Geminifourth Lam Mai Cho Toi Di

Thời gian ở nơi này dường như trôi chậm hơn bình thường, cậu ở đây mới 3 ngày mà tưởng như cả tháng rồi.

Ngoài việc bình thường không có việc gì để làm thì cậu cứ liên tục nhắn tin cho thằng Keng hỏi nó đủ thứ chuyện. Nhưng thằng nhỏ thời gian này đang bận yêu đương nên cậu nhắn 10 tin may ra nó trả lời lại 1 tin khiến cậu có chút buồn bực.

"Đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn!"

Ngày thường, cậu với nó cũng ít khi nhắn tin. Mỗi lần nghỉ hè về quê mấy tuần hay nó đi chơi xa, cả hai cũng không mấy khi liên lạc. Có thể vì quá thân, cũng có thể cả năm ở gần rồi nên xa một chút cũng không cần phải làm gì cả.

Nhưng không hiểu sao hiện tại, cậu lại liên tục nhắn cho nó như vậy. Giống như, bằng cách liên lạc với nó, cậu sẽ kéo dài khoảng cách giữa nơi này và nơi đó.

Nhưng tại sao?

Cậu cũng không ý thức được lý do.

Chỉ là cậu cảm thấy cấp thiết muốn biết tin tức từ Khung Thép.

Bất cứ tin tức gì.

Như thể chỉ cần như vậy, cậu sẽ bớt cảm thấy trống rỗng và buồn chán.

Buổi tối hôm đó, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi của nó.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu chạy ra ngoài nghe máy.

"Ha lổ?"

"A, thằng tó! Là tao đây. Sao mày nhắn tin cho tao nhiều thế? Nhớ tao vậy sao?"

Cậu im lặng một chút, khẽ nhếch mép:

"Nhớ cái đầu mày á! Rồi sao mày không rep tao?"

"Thì tao đang bận hẹn hò mà."

"Chị ấy năm cuối rồi mà mày không tha cho người ta? Chị ấy đăng ký xong chưa, trường đại học ấy?"

"Ừm! Xong cả rồi, còn chờ kết quả thôi!"

"Vậy bọn mày sẽ yêu xa sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nghe thằng bạn lẩm bẩm:

"Đù! Đù! Đù! Tao quên không nghĩ tới chuyện này. Ê, tao cúp máy nhá."

"..."

Cậu nhìn màn hình đen thui mà nghẹn lời. Vậy mà nó thực sự không nghĩ tới chuyện này? Còn chửi thề liên tiếp mấy tiếng.

Cậu lắc đầu. Yêu đương vào là ngu ngốc như vậy đó. Bởi vậy mới nói, cứ độc thân như cậu mới là lựa chọn đúng đắn.

Mặc dù, cậu cũng không phải là quá thông minh.

Cậu thở dài nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tại sao nói chuyện với nó xong, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng? Có phải vì cậu còn chưa kịp nói mấy câu mà nó đã lo đi tìm bạn gái?

Cậu buồn bực nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được liền đi ra ngoài sân, nằm trên chiếc ghế gỗ lắc lư của ông ngoại, nhìn bầu trời đêm đen kịt đầy sao.

Trong lúc ngẩn người, một tia sáng vụt qua bầu trời.

Sao băng sao?

Chỉ kịp tự hỏi như vậy, cậu nhắm mắt, hai tay nắm trước ngực thầm ước nguyện.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, cậu hiếm khi thấy được sao đêm chứ đừng nói là sao băng. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ngay lập tức ước nguyện khi thấy sao băng như vậy.

Thật may không có ai ở đây.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng nhỏ Front, cậu giật mình ngồi dậy:

"E hèm! Không có gì! Chỉ là không ngủ được nên ra đây hóng mát."

"Hóng mát?"

Nhỏ Front xoa xoa hai cánh tay để giữ ấm. Ban ngày ở đây chỉ man mát nhưng đêm đến thì phải mặc áo khoác mỏng. Nhỏ mặc một chiếc áo len mỏng mà đang cảm thấy lạnh run. Vậy mà có người muốn hóng mát?

Cậu chột dạ, hỏi lại nhỏ để che giấu tâm tư của mình:

"Ra đây làm gì vậy?"

"Em ra bếp uống nước chứ không như ai đó nhớ Khung Thép nên mất ngủ."

"Hả? Mày đang nói ai?"

Cậu nhìn quanh, khó hiểu hỏi em gái.

"Hừ! Đừng giả vờ nữa. Nói ai thì người đó tự biết."

"Anh? Đúng, đúng là anh có chút nhớ mẹ. Nhưng không đến nỗi mất ngủ đâu."

Cậu cười cười, cố gắng phản bác.

"Đúng nha! Vậy anh nhớ ai tới nỗi mất ngủ vậy?"

Cậu im lặng nhìn bầu trời đầy sao, một lúc sau mới nói:

"Thằng Keng vừa gọi điện thoại. Nó có lẽ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nên có vẻ mất não. Bạn gái sắp đi học xa mà không nghĩ tới sẽ yêu xa. Giờ có lẽ đang khóc lóc với chị ấy rồi."

"Ồ!" Nhỏ Front ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu. "Yêu xa là cảm giác thế nào nhỉ? Có phải sẽ tương tư, thất thần như anh bây giờ không?"

Cậu lườm nhỏ:

"Rốt cuộc mày muốn nói gì? Anh thì liên quan gì?"

"Thật không liên quan? Không phải anh đang buồn bực và cảm thấy trống vắng sao?"

Cậu ngạc nhiên nhìn nhỏ. Sao nhỏ này còn kém tuổi cậu mà cứ làm ra vẻ người dày dặn kinh nghiệm lắm vậy?

"Anh không hề!"

Cậu phản bác.

"Haizzz! Thôi được, để em hỏi thẳng anh nhé. Anh có tình cảm gì với anh Gemini không?"

"Gem... Gemini? Sao mày lại hỏi chuyện này?"

"Đột nhiên em nghĩ tới thôi. Anh nói đi."

Cậu nhìn chăm chăm vào một vì sao sáng nhất trên bầu trời, nghĩ ngợi một lúc mới trả lời:

"Anh đã từng coi cậu ấy là bạn thân, giống như thằng Keng, nhưng hiện tại không phải nữa."

"Tại sao?"

"Cậu ấy giận anh mà anh không biết lý do. Cậu ấy không muốn nói chuyện với anh, gặp anh còn coi như người xa lạ..."

Vốn dĩ chuyện này, cậu cũng có chút lấn cấn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không vui. Nhưng lúc này, khi nói với một người khác, trong lòng cậu lại có chút không cam lòng, sống mũi cậu đột nhiên cay cay.

Dù là với ai, khi một người bạn đã từng vô cùng thân thiết, suốt mấy tháng trời dính lấy nhau đột nhiên coi nhau như người xa lạ cũng đều sẽ có cảm giác mất mát, không cam lòng.

Cậu quay mặt đi, cố gắng xua đi cảm giác mất mát trong lòng.

Nhỏ Front thấy vậy thì cũng không trêu chọc cậu nữa, nghiêm túc hỏi:

"Vậy sao anh không gặp mặt anh ấy hỏi cho rõ?"

"Anh cảm thấy mất mặt. Tại sao người chủ động lại gần là cậu ấy, người chủ động rời xa cũng là cậu ấy? Anh không muốn tỏ ra mình quan tâm tới chuyện đó. Cậu ấy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn không quan tâm tới suy nghĩ của anh, vậy tại sao anh phải quan tâm tới suy nghĩ của cậu ấy chứ?"

Thấy anh trai lại bày ra bộ dạng bướng bỉnh, cô nhóc thở dài:

"Từ bao giờ anh lại trở nên như thế? Vốn dĩ những chuyện này nên làm rõ, dù có thế nào cũng sẽ nhẹ lòng hơn hiện tại."

Cậu lại ngẩn người trên ghế, nhìn màn đêm đen kịt trước mắt, cảm thấy tâm trạng mình cũng đen kịt như vậy.

"Cậu ấy có bạn gái rồi! Lúc đầu anh còn tưởng cậu ấy giận dỗi vì anh để ý một cô bạn cùng lớp cậu ấy, người mà cậu ấy thích. Nhưng ngay hôm sau cậu ấy lại xuất hiện cùng một cô gái khác, có vẻ rất thân mật. Anh không hiểu rốt cuộc cậu ấy giận anh chuyện gì?"

"Nhưng anh vẫn không muốn làm rõ với cậu ấy! Anh không cam tâm."

Cậu cố nén nức nở trong lòng, nhẹ giọng nói ra 2 câu cuối cùng, cũng không biết em gái cậu có nghe thấy không.

Nhỏ Front nghe vậy liền đứng dậy vỗ vai cậu, tỏ vẻ con bé hiểu tám trạng của cậu.

Cậu hất cằm, mỉm cười thể hiện mình vẫn ổn.

Hai anh em ngồi thêm một chút cũng trở về phòng, nhưng cậu vẫn trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau đó, nhỏ Front cũng không nhắc tới chuyện tối hôm đó nữa. Hai anh em ban ngày đều cùng mấy đứa em họ theo ông bà ngoại ra vườn trồng cây hoặc thu hoạch hoa màu cùng ông bà.

Nhà ông bà ngoại xung quanh đều là ruộng vườn. Cậu mợ đều đi làm công ty nên ông bà phải thuê người trồng và thu hoạch lúa, còn hoa màu trong vườn thì tự tay hai người chăm lo.

Mỗi khi thu hoạch, ông bà sẽ bày ngay trước cổng để bán, mùa nào thức đó.

Hôm nay, sau khi hái rau và bó thành bó, hoa quả hái đầy sọt, cậu và nhỏ Front chỉ đạo mấy đứa em khiêng ra cổng. Ở đó, ông đã bày sẵn một cái kệ sắt, chỉ việc bỏ rau quả lên đó là được, sau đó để mấy cái bảng gỗ ghi giá tiền, bên cạnh là một cái cân 10kg. Bình thường ông bà có ở đó thì sẽ cân cho khách, còn không thì ai mua sẽ tự cân, tiền bỏ vào một chiếc lon sữa lớn bên cạnh.

Cậu thầm cảm thán, may mà mọi người ở đây cũng thực thật thà!

Cậu đang mải sửa sang sạp hàng nhỏ chợt cảm thấy hơi thở gấp gáp sau lưng.

Khi cậu quay lại liền thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

Sau phút sững sờ, cậu gần như lắp bắp hỏi:

"Cậu, sao cậu lại ở đây?"

Vừa hỏi xong, cậu lại nhìn thấy ánh mắt nhìn thấu hồng trần của nhỏ Front, dường như đã hiểu được phần nào nhưng vẫn nhìn người kia chờ câu trả lời.

"Tôi tình cờ đi qua đây, thấy cậu nên ghé lại."

Cậu nghĩ tôi tin? Cậu tự bĩu môi trong lòng.

"Tôi nghe nói cậu có điều muốn hỏi tôi?"

"Tôi? Làm gì có?"

Cậu lườm nhỏ Front một cái, nhìn theo bóng lưng nhỏ kéo mấy đứa em họ vào nhà, cao giọng chối.

Cậu ta cười nhẹ trong cổ họng, chỉ vào đám rau quả:

"Cậu bán hàng sao?"

"Đúng vậy!" Cậu gật đầu. "Rau củ quả tươi ngon ông bà tôi tự trồng."

"Ông bà cậu đâu? Tôi muốn chào hai người một tiếng."

Cậu liếc nhìn sau vườn, do dự một chút rồi ra hiệu cậu ta đi theo mình vào trong.

Hai người vừa bước vào sân liền thấy ông bà trở về từ vườn sau.

"Aoww! Đây là..."

Cậu nhìn người đang lễ phép vái chào ông bà ngoại, giới thiệu:

"Đây là Gemini, bạn học cùng trường với cháu. Còn đây là ông bà ngoại của tôi."

Cậu cũng không biết lý do cậu ta ở đây nên đơn giản là cắt luôn phần giới thiệu này.

"Dạ, cháu chào ông bà!"

"Chào cháu! Cháu tới đây một mình sao?"

"Dạ không ạ! Thực ra cháu đi cùng một người nữa. Em ấy..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu, cô gái cậu đã nhìn thấy mấy lần đi tới, lễ phép cúi chào ông bà, sau đó quay sang mỉm cười chào cậu.

Cậu nãy giờ chỉ mải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu ta mà quên mất cô gái này. Cũng đúng, cậu ta đã có bạn gái mà.

Ông bà thấy hai người bạn từ thành phố của cậu liền nhiệt tình mời hai người vào trong nhà.

Còn cậu vẫn đứng như trời trồng tại chỗ.

Đợi nhỏ Front ra kéo vào nhà, cậu mới nhận ra xung quanh đã chẳng còn ai.

16/12/2024 22:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co