Geminifourth Lam Mai Cho Toi Di
T đã bỏ bê 3 ngày mới vào viết. Sorry các bạn nhé.-----Lúc 2 người đi được tới điểm hẹn, 4 chị em đã xử lý xong 3 ly trà sữa nóng, đang ngồi trong quán vui vẻ trò chuyện.2 nhóc em họ cậu thì đang ngồi nghịch mấy món đồ lưu niệm mới mua, còn nhỏ Front và cô bạn Nana thì đang ngồi tám chuyện khí thế ngút trời.Gemini dựng chân chống 2 chiếc xe đạp trước cửa quán, đưa tay đỡ cậu đi vào trong."Aoww! Chân anh thế nào rồi, sao bây giờ mới tới thế?"Nhỏ Front nhìn vết trầy trên đầu gối đang sưng phù lên của cậu, lo lắng hỏi."Em vừa hỏi nhân viên ở đây rồi, cách đây mấy trăm mét có một phòng khám nhỏ. Anh uống chút gì rồi tới đó xử lý vết thương đi."Cậu gật đầu ngồi xuống."Cậu uống gì để tôi gọi?"Gemini nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.Cậu chưa kịp trả lời thì nhân viên đã mang tới 2 ly trà sữa còn bốc khói.Nana cười nói:"Bọn em đã gọi trước rồi, còn dặn cô ấy khi nào 2 anh tới thì mang ra."2 người mỉm cười nhận lấy ly trà sữa của mình, uống một ngụm.Vừa rồi đi bộ quả thật cậu đã rất khát. Nước mang theo lại vừa lúc hết, cậu nhịn mãi mới chờ được đến nơi này. Trà sữa này vừa lúc là vị mà cậu thích nên cậu uống mấy ngụm lớn, sau đó mới thở phào mà dựa vào lưng ghế thả lỏng một chút.Gemini nhìn cậu, lại nhìn xuống đầu gối đã có chút biến dạng của cậu, khẽ hỏi:"Chúng ta nên đi thôi. Để lâu sợ là sẽ bị nhiễm trùng mất.""Ừm!"Cậu trả lời, nhanh chóng ngồi dậy.Lúc trước khi ngã xuống, cậu biết là chân mình bị thương nhưng lúc đó lại bị chuột rút, cậu cũng không quá để ý. Nhưng có lẽ do sau đó đi bộ lâu, lại thêm trời lạnh nên vết thương lúc này thật sự khó chịu, còn sưng đỏ nhìn thật đáng sợ.Gemini đỡ cậu dậy, dìu cậu ra cửa trước ánh mắt có chút phức tạp của hai cô em gái."Cậu lên tôi cõng đi. Đi bộ thêm mấy trăm mét nữa, sợ rằng cậu chịu không nổi mất."Cậu hơi cử động đầu gối, quả thật là càng ngày càng đau rồi.Cậu nhìn tấm lưng không quá dày rộng của người trước mặt, do dự một lúc, cuối cùng cũng cúi người, nằm lên."Nếu, nếu tôi nặng quá thì cậu cứ thả tôi xuống.""Không đâu!"Người kia mỉm cười."Cậu không nặng!"Nghe vậy, cậu cũng không nói thêm gì nữa, để mặc người kia cõng mình đi về phía trước.Nhìn cậu ta khá là mảnh dẻ nhưng không ngờ sức lực cũng không tệ, một đường cõng cậu tới phòng khám mà nhịp thở không hề rối loạn.Lúc được thả xuống ghế chờ, cậu mới phát hiện trước ngực mình lạnh lẽo, thì ra vừa rồi lại ấm áp như vậy.Cậu hơi bối rối nhìn người trước mặt đang nói chuyện với lễ tân đăng ký khám.Rất nhanh, cậu ta quay lại dẫn cậu vào phòng khám gặp bác sĩ.Sau khi bác sĩ khám xác định cậu chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng tới xương liền kê thuốc cho cậu.Một y tá nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu. Cảm giác thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương bỏng rát khiến cậu không nhịn được mà đưa tay túm chặt cổ tay người kia, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng cắn chặt răng không rên rỉ thành tiếng.Người kia để mặc cậu nắm cổ tay, tay còn lại vỗ nhẹ vai cậu trấn an:"Chịu đựng một chút, sẽ xong ngay thôi."Cô y tá liếc nhìn cổ tay cậu ta bị bàn tay trắng trẻo của cậu nắm chặt, khẽ mỉm cười, nhanh chóng kết thúc việc vệ sinh vết thương, rắc một ít thuốc bột vào bề mặt vết thương, dùng băng gạc dán lại, dặn dò cách thay thuốc, thay băng và giữ gìn vết thương liền rời đi.Cậu ta đỡ cậu đi ra ngoài, thanh toán tiền khám rồi lại cõng cậu trở về quán trà sữa.Lúc này, chỉ còn Nana đang ngồi ở bàn."N'Front dẫn 2 đứa nhỏ đi chơi rồi. 2 anh ngồi đây nghỉ ngơi, em đi tìm bọn họ nhé."Gemini gật đầu, đỡ cậu ngồi xuống ghế."Cậu muốn gọi thứ gì khác không?"Sờ thấy 2 ly trà sữa đã nguội lạnh, cậu ta hỏi cậu.Cậu gật đầu:"Gọi giúp tôi một ly khác giống vậy và một cái bánh ngọt loại này."Cậu chỉ vào menu."Được! Cậu đợi một chút!"Cậu ta trả lời rồi đi tới quầy gọi món.Rất nhanh, cậu ta đã trở lại với một khay gồm 2 ly trà sữa nóng và hai phần bánh hoàn toàn giống nhau.Cậu hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nói gì, nhận lấy phần của mình, gật đầu cảm ơn."Cậu định khi nào trở về?"Người kia đang cầm dĩa xắn một miếng bánh, nghe vậy thì hơi khựng lại, lặng lẽ nhìn cậu:"Cậu muốn tôi trở về như vậy sao?"Cậu cầm ly trà sữa lên, uống một ngụm, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt:"À, không có, tôi chỉ muốn hỏi kế hoạch của cậu thôi."Người kia nghe vậy mới nhẹ nhàng cong khóe môi, tiếp tục xúc một miếng bánh đưa lên miệng. Hương vị ngọt ngào của bánh ngọt tràn vào khoang miệng, cậu ta khẽ híp mắt, gật gù ra vẻ thưởng thức."Bánh này khá ngon nha."Cậu nhìn động tác của cậu ta, có chút buồn cười, cũng xắn thử một miếng đưa lên miệng nhấm nháp. Quả thực không tệ."Tôi có thể ở lại chơi mấy ngày không?"Cậu ta đột ngột cất tiếng.Cậu nhìn vẻ mặt cậu ta, có chút tò mò trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, cuối cùng cũng gật đầu:"Tùy cậu!"Nghe vậy, cậu ta cười rạng rỡ:"Yên tâm, tôi ăn rất ít, hơn nữa, tôi có thể nấu cơm, rửa bát và làm việc nhà để trả tiền cơm."Cậu hơi nghi hoặc. {Cậu có thể?}Biết cậu đang không tin lời mình, cậu ta khoa trương giơ ngón tay lên đếm:"Tôi nói thật đấy. Tôi có thể nấu cơm, rán trứng, luộc rau..., còn có thể lau nhà, giặt đồ..."Cậu cười nhạt:"Cậu đang đi tham gia tuyển vợ hay sao mà kể lể mấy chuyện đó?"Ánh mắt cậu ta khẽ động, làn mi dày hơi cụp xuống, giọng nhẹ tới không nhận ra:"Cũng không phải không được!""Hửm?""Không có gì!"Cậu ta lại ăn thêm một miếng bánh lớn rồi lại cầm ly trà sữa lên uống một ngụm lớn, bị nóng tới bỏng môi:"Aowww! Nóng, nóng!"Cậu ta thả ly trà sữa xuống, thè lưỡi thổi phì phì.Cậu cười giễu:"Đồ ngốc!"Cậu ta bĩu môi, viền môi có chút đỏ lên vì nóng.Hai người ngồi một lúc thì 4 chị em mới trở về. Hai đứa nhóc cầm đầy các món đồ chơi ngốc nghếch, hai cô em gái cũng cầm nào chong chóng, nào kẹo bông, trông cũng ngốc nghếch không kém."Chơi vui không?"Cậu hỏi."Vui lắm P'Fourth! Lần sau chúng ta lại đến chơi nhé?""Lại đi nữa?"Cậu buồn cười búng trán em họ."Vì anh với anh Gemini đã chơi được gì đâu? Đợi chân anh khỏi, chúng ta lại tới nhé."Cậu xoa xoa mái tóc ngắn của nhóc, khóe môi khẽ cong lên:"Là vì anh chưa được chơi hay vì nhóc muốn chơi?"Thằng nhóc nghe vậy thì cười hì hì, cầm ly trà sữa của cậu lên, uống mấy ngụm.Cậu nhún vai nhìn cậu ta, ý nói: thằng nhóc nhỏ như vậy uống còn không sao, sao cậu có thể bị bỏng cả miệng như vậy?Người kia không phản bác, chỉ mỉm cười nhún vai coi như đáp lại."Được rồi, chúng ta về thôi."Nhỏ Front đứng dậy."Nhưng chân anh có thể đạp xe không?"Con bé lo lắng nhìn đầu gối đang băng bó của cậu.Thực sự là cậu cũng không biết, nhưng không đạp xe thì không lẽ phải đi bộ về? Như vậy chắc còn đau hơn.Cậu đi ra cửa, dắt xe ra, leo lên yên xe, thử đạp đạp, tuy không còn đau như trước nhưng cũng không dễ chịu.Người kia vỗ vai cậu:"Cậu lên xe đi, tôi đẩy cậu.""Đẩy? Sao có thể?"Lúc đường bằng không nói, nhưng con đường này không chỉ có đường bằng. Đây là đường đèo dốc đó."Thấy ánh mắt cậu, cậu ta hất cằm:"Cứ đi đi, đi tới đâu tính tới đó."Cậu nghe vậy đành nhấn pê đan đạp về phía trước.Suốt quãng đường, cậu ta đặt tay trên lưng đẩy cậu, chỉ khi tới đoạn dốc quá mới cùng cậu xuống xe dắt bộ. Rất may, chỉ có một đoạn lên dốc như vậy, còn lại đều là xuống dốc. Bởi vì nơi này là trên núi, còn nhà ông bà ngoại cậu là dưới chân núi.Tuy vậy, tốc độ của hai người cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Lúc về tới nhà, 4 người còn lại đã về từ lúc nào, 2 đứa nhóc đã chạy đâu mất, còn lại 2 cô gái đang chuẩn bị nấu ăn với mợ ở trong bếp."2 đứa về rồi đấy à? Chân cháu sao rồi, Fourth?"Bà ngoại thấy cậu thì lo lắng nhìn đầu gối đã được băng bó của cậu."Dạ không sao đâu bà ngoại, chỉ là vết trầy nhỏ thôi."Bà biết cậu nói vậy chỉ để bà bớt lo nên chỉ hỏi thêm vài câu nữa rồi bảo 2 người vào nhà rửa ráy rồi chuẩn bị ăn cơm.Cậu có chút mệt liền về phòng nằm nghỉ một lúc.Người kia từ phòng tắm đi ra, thấy cậu nhắm mắt nằm trên giường thì nhẹ bước chân, đi xuống dưới nhà. Lúc trở lại, trên tay bê một khay đồ ăn, đặt trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khẽ lay cậu:"Fourth! Fourth! Dậy ăn cơm thôi.Cậu đang ngủ ngon bị đánh thức, có chút mê mang nhìn người trước mặt hồi lâu mới thanh tỉnh, từ từ ngồi dậy.Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã tối từ bao giờ mới cất giọng ngái ngủ:"Tôi ngủ lâu như vậy sao?""Ừ! Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi cậu dậy. Chắc cậu mệt quá phải không?""Ừm!""Mau dậy ăn tối đi."Cậu ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt mới quay trở lại nhìn khay đồ ăn:"Tôi ra ngoài ăn cũng được mà.""Không sao! Dù sao cũng mang vào rồi, cậu mau ăn đi kẻo nguội.""Ừm!"Cậu nhận thìa, dĩa trong tay cậu ta, chậm rãi ăn cơm."Mấy ngày này, cậu cứ để tôi mang cơm vào cho cậu. Bác sĩ dặn cậu không nên hoạt động nhiều ảnh hưởng tới vết thương."Cậu liếc cậu ta một cái, thầm nghĩ:Vừa rồi tôi còn đạp xe mấy km về đấy, còn không phải là hoạt động?Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không nói gì, tập trung ăn đồ ăn đầy ngộn trên đĩa.Một bàn tay đưa lên xoa xoa đầu cậu.Cậu giật mình nhìn bàn tay đang cố ý xoa rối tung mái tóc mình, dùng chiếc dĩa trong tay gõ lên xương mắt cá trên tay cậu ta khiến cậu ta khẽ "shhhh" một tiếng, rụt tay lại, cười ngượng.Cậu ăn thêm vài miếng , đứng dậy định đi rửa đĩa liền bị cậu ta giành lấy:"Đã nói để tôi làm mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi."Tôi cũng không phải gãy chân, gãy tay có được không?Cậu cười khổ nhìn bóng lưng người kia đi ra cửa.Kệ đi. Nếu cậu ta muốn làm thì cứ để cậu ta làm đi.23/12/2024 09:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co