Truyen3h.Co

Geminifourth Lam Mai Cho Toi Di

Sáng hôm sau, cả đội lại tập hợp đi đến địa điểm thi đấu.

"Các em, đêm qua ngủ có ngon không?"

Huấn luyện viên đứng phía trước xe, bắt đầu khuấy động bầu không khí còn uể oải lúc sáng sớm.

"Dạ ngủ ngon!"

"Tốt lắm! Các em đã thi đấu rất xuất sắc, vào được trận bán kết. Hôm nay, cứ giữ vững tinh thần và đá hết mình, thày tin là chúng ta sẽ nhận được kết quả xứng đáng."

Dừng một chút, thày mới nói tiếp:

"Các em có tự tin không?"

"Dạ, có!"

"Các em có muốn chiến thắng không?"

"Dạ muốn!"

"Vậy, hãy truyền cảm hứng cho người bên cạnh."

"Hả?"

"Thì bắt tay, đập tay, ôm, hôn gì đoa đều được. Hahaha!"

Huấn luyện viên vừa nói vừa cười rộ lên, sau đó giơ nắm tay với người trước mặt, bạn học sinh cũng vui vẻ cụng tay với ông.

Những người khác cũng sôi nổi quay sang bạn ngồi cùng mình, người cụng nắm tay, người high five, người giơ nắm tay hô lớn: "cố lên".

Người ngồi cạnh cậu hôm nay không phải Gemini cũng không phải Keng, hai người này, thằng Keng thì ngồi hàng ghế trên còn Gemini thì ngồi cùng hàng ghế nhưng ở phía đối diện.

Khi cậu đang bắt tay với người bên cạnh, khoé mắt vẫn thấy cậu ta phía bên kia cũng đang cụng nắm tay với cậu bạn kế bên, nhưng ánh mắt như có như không mà nhìn sang bên này.

Cậu hơi xoay đầu nhìn cậu ta, hất cằm mỉm cười. Cậu ta cũng hất cằm đáp lại.

Không biết cậu có nhìn nhầm hay không mà cảm thấy ánh mắt cậu ta hôm nay có chút khác với bình thường.

Không lẽ đêm qua cậu ta ngủ không ngon?

"Được rồi!"

Huấn luyện viên giơ hai tay lên, ra hiệu cho mọi người chú ý, sau đó phân tích chiến thuật và dặn dò các thành viên những điều cần thiết trước trận đấu.

Thày vừa nói xong thì xe cũng tiến vào bãi đỗ xe của nhà thi đấu.

"Được rồi các em! Chúng ta đã đến nơi rồi. Các em cứ bình tĩnh và thực hiện tốt chiến thuật là được. Cố lên!"

"Cố lên!"

Các thành viên lần lượt xuống xe, đi vào nhà thi đấu.

Các đội khác cũng có đội mới tới, người đứng rải rác túm năm, tụm ba trên sân ngoài nhà thi đấu.

Thằng Keng đợi cậu xuống xe liền khoác vai cậu đi vào.

Cậu cũng quen với hành động này của nó nên cũng không nói gì, vừa đi vừa cười đùa với nó.

"Ê! Hôm nay bọn lớp mày có đến cổ vũ nữa không vậy? Bọn họ đúng dễ thương nha, còn mua nước và đồ ăn vặt cho bọn mình."

Cậu lắc đầu:

"Chắc không đâu! Tao không thấy bọn họ nói gì."

Xa như vậy, bọn họ đến một lần cũng đã nhiệt tình lắm rồi, cậu không nghĩ là hôm nay, bọn họ sẽ lại đến nữa.

Mới nghĩ đến đây, đã nghe tiếng gọi:

"A! Fourth! Bọn tôi đến rồi đây!"

"Hả?"

"Wow! Các cậu..."

Thằng Keng há hốc mồm nhìn Miu dẫn đầu một đám người rất đông.

"Đây là cả lớp các cậu tới sao?"

Cậu cũng ngạc nhiên nhìn các thành viên lớp mình đang lần lượt đi tới, có chút khó tin:

"Đây là... các cậu..."

Cô bạn Miu vui vẻ vỗ cánh tay cậu:

"Hôm qua tôi thông báo trên nhóm lớp rằng cậu và đội bóng đã vào bán kết nên mọi người rất háo hức muốn tới cổ vũ cho cậu."

"Nhóm lớp?"

Cậu cũng có trong nhóm lớp nhưng tối qua về nhà, cậu quá mệt nên không động vào điện thoại.

Cậu xúc động nhìn mọi người:

"Cảm ơn các cậu! Cảm ơn cậu, Miu!"

Miu xua tay:

"Không có gì! Hôm trước cậu đã giành thành tích chạy 100m cho lớp, hôm nay lại vào bán kết, cũng là giành thành tích cho trường, bọn tôi tới cổ vũ là hợp lý mà, phải không các cậu?"

Mọi người xôn xao tán thành, nói cậu và cả đội chỉ cần cố gắng đá cho tốt là được.

"Tôi còn rủ được một số bạn lớp khác nữa."

Cậu nhìn lại, quả thật có một số gương mặt xa lạ, sau đó những người này cũng đi tới bên cạnh các thành viên lớp mình trong đội bóng, vui vẻ động viên bọn họ.

Cậu nhìn người đang đứng phía sau mình, bóng dáng có chút cô đơn liền đi tới:

"Chúng ta vào trong thôi!"

Người kia "Ừ" khẽ một tiếng, theo cậu đi vào trong.

Cậu cũng nói với các bạn:

"Các cậu, vào trong thôi!"

Vừa đi cậu vừa cảm thấy người bên cạnh cũng thật đáng thương. Tất nhiên các bạn lớp cậu tới cũng không hẳn là vì cậu mà phần nhiều là do khả năng thuyết phục của Miu. Thằng Keng cũng không có ai tới cổ vũ nhưng cậu lại cảm thấy người này có chút đáng thương hơn.

Cậu khẽ hắng giọng, giả vờ bâng quơ mà hỏi:

"Tôi thấy cậu có rất nhiều bạn mà, hôm nay bọn họ không tới xem cậu đá à?"

Người kia thờ ơ đáp:

"Bọn nó chắc còn đang ngủ nướng!"

"Ồ! Đúng vậy! Nếu không phải tới đây thi đấu, có lẽ giờ này tôi cũng đang ngủ nướng."

Người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ cong khoé môi.

"Sao vậy?" Cậu hỏi.

Cậu ta gãi gãi đầu mũi:

"Không có gì! Tôi chỉ đang tưởng tượng hình ảnh cậu ngủ nướng..."

Cậu ta cũng không nói hết câu nhưng cậu lại cảm thấy có chút kì lạ, hai tai hơi nóng lên.

"Có gì hay mà cậu tưởng tượng chứ? Không lẽ cuối tuần cậu không ngủ nướng?"

"Không có!"

"Thật?" Cậu trợn mắt nhìn cậu ta.

"Đương nhiên! Tôi nói dối cậu làm gì?"

Cậu bĩu môi "Hừ!" một tiếng. Thảo nào cậu ta là thủ khoa đầu vào. Cậu mới không thèm để ý mấy tên mọt sách.

Cậu ta mỉm cười nhìn cậu làm vẻ mặt ghét bỏ quay sang cười đùa với Keng, thỉnh thoảng còn nhìn lên các bạn trên khán đài vẫy vẫy tay.

Đội của cậu đá trận thứ 2, liền lên khán đài ngồi chờ tới lượt.

2 đội đá trận đầu đều khá mạnh.

Mọi người ngồi trên khán đài cũng không dám nói chuyện phiếm mà tập trung xem bọn họ thi đấu.

Lúc này trên sân, tỉ số đã là 3-4.

Thằng Keng ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng lại dựa khuỷu tay lên vai cậu, lúc lại ghì cổ cậu theo thói quen.

Đột nhiên cậu cảm thấy vai mình bị nắm lấy. Cậu quay đầu lại liền thấy người kia mắt đang nhìn chăm chú hai đội trên sân, hai tay lại nắm hai vai mình.

Thấy cậu quay lại, cậu ta cúi xuống mỉm cười rồi hất cằm ra hiệu cậu tập trung vào trận đấu.

Gì chứ? Cậu tự hỏi trong lòng. Tự nhiên cậu đè tôi như vậy bảo tôi làm sao tập trung xem cho được?

À không, không phải! Ý là đè vai tôi.

Cậu đưa tay xoa xoa hai má nóng hổi, sợ người khác phát hiện.

Thằng Keng lại giơ tay lên định khoác vai cậu, nhìn thấy hai tay của cậu ta thì trợn tròn mắt nhìn cậu ta lại nhìn cậu, sau đó không tình nguyện mà để tay xuống.

Sao tự nhiên nó lại cảm thấy mình như cái bóng đèn vậy nhỉ?

Trận đấu dưới sân rất nhanh đã kết thúc với tỉ số 5-4.

Cả đội cậu thở phào, cảm thấy thật may mắn vì 2 đội này gặp nhau, nếu đội cậu mà gặp bọn họ ở bán kết, khả năng phải ra về rất cao nha.

Đội của cậu rất nhanh di chuyển xuống sân. Tiếng cổ vũ của các thành viên lớp cậu nhanh chóng khiến cả nhà thi đấu ồn ào lên.

Huấn luyện viên mỉm cười nhìn trên khán đài, sau đó cẩn thận nhắc nhở các thành viên đội các vấn đề cần lưu ý.

Lần này, cậu và Gemini vào sân từ hiệp 1, thằng Keng thì ngồi dự bị.

Ngay từ pha phối hợp đầu tiên, cậu chuyền bóng cho Gemini, cậu ta xoay người, đảo bóng lách qua người hậu vệ đội bạn, tung một cú sút về phía cầu môn đối phương, ghi bàn thắng đầu tiên.

Ghi bàn xong, cậu ta xoay người chạy về phía cậu. Cậu giơ hai cánh tay trước mặt chờ cậu ta tới đập tay, nhưng ngay sau đó, cậu ta lại ôm chầm lấy cậu rồi nhanh chóng buông ra.

Có lẽ vừa rồi cậu chạy hơi nhanh, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng quá, mồ hôi rơi lộp bộp từ trên trán.

Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn theo bóng người kia, chân chậm chạp bước về phía giữa sân.

Sau đó cậu phát hiện, cậu đột nhiên bị đối phương kèm chặt.

Mất mấy phút cậu không thể nhận được đường chuyền nào của đồng đội, có chút mất kiên nhẫn.

Liếc nhìn thấy Gemini có bóng ở phía bên kia sân, cậu giơ tay ra hiệu, ngay lập tức lách mình tránh khỏi đối cầu thủ đang kèm sát cậu, cùng lúc đó, Gemini chuyền bóng cho cậu.

Cậu nhận bóng, đi qua 2 cầu thủ đội bạn, sau đó lừa cả thủ môn, nhẹ nhàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Tiếng cổ động viên cổ vũ âm vang từ trên khán đài.

Các đồng đội và huấn luyện viên cũng nhảy lên ăn mừng đầy phấn khích.

Cậu cũng chạy một nửa đường cung, chạy tới muốn đập tay với cậu ta, nhưng lần này cậu ta lại không đập tay trước mà lập tức ôm cậu nhảy nhảy trên sân.

Vẻ mặt tưởi cười của cậu lập tức cứng lại.

Lại gì nữa đây? Có phải hôm nay cậu ta hơi kì quái, sao lại cứ ôm cậu như vậy?

"Cậu sút đẹp lắm!"

Cậu ta lên tiếng khen cậu, đập tan suy nghĩ kì lạ trong đầu cậu.

"À! Ừ! Cảm ơn!"

Đội đối thủ bị dẫn trước 2 bàn, bắt đầu mất kiên nhẫn, cũng bắt đầu chơi xấu.

Không chỉ kèm chặt cậu và Gemini khiến cả hai không thể phối hợp, cậu còn bị cầu thủ kèm sát kia túm áo, ngáng chân liên tục.

"Này! Đừng túm tôi như vậy!"

Cậu có chút cáu kỉnh nói với đối phương nhưng cậu ta vẫn như cũ cố ý túm áo cậu kéo lại.

Trong một pha cậu định lừa người để nhận bóng liền bị câu ta giơ chân cản lại. Cậu thấy cơ thể mình như bị một lực ném lên không trung, còn xoay 2 vòng mới nặng nề rơi xuống sân.

"Aw!"

Cậu đau đớn ôm mắt cá chân. Vừa rồi khi rơi xuống, mắt cá chân cậu đập xuống sàn nhà, bây giờ đang cảm thấy tê dại.

Cậu cắn răng, cau mày ôm mắt cá chân lăn lộn trên sàn nhà, chịu đựng cơn đau như chạy dọc cơ thể lên đến đại não.

"Fourth! Fourth! Cậu sao vậy? Có cần bác sĩ không?"

Cậu nghe một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

"Đau! Đau quá!"

"Đau ở đâu? Ở đây sao?"

Một bàn tay ấm áp sượt qua mu bàn tay cậu, áp lên mắt cá chân cậu, khiến cậu cảm thấy có chút thoải mái.

"Ừm!"

"Có đi được không? Tôi cõng cậu ra?"

"Fourth! Mày sao rồi?"

"Em có sao không?"

Thằng Keng và huấn luyện viên cũng chạy tới hỏi thăm cậu.

Gemini đỡ cậu dậy, kéo tay để cậu lên lưng mình, cúi xuống cõng cậu ra ngoài sân.

Giải đấu này cũng không có bác sĩ, chỉ có tổ y tế là mấy y tá trường học.

Cậu được thả xuống ghế ngoài sân, nhân viên y tế xịt thuốc giúp cậu giảm đau, sau đó nhẹ nhàng sờ nắn mắt cá chân của cậu.

Cậu khẽ kêu lên một tiếng, mắt cá chân bị chạm vào đau đến điếng người.

Cô nói:

"Khả năng xương mắt cá chân bị nứt, cần tới bệnh viện làm kiểm tra mới được."

Mọi người lo lắng nhìn nhau, Gemini lên tiếng:

"Thày, thày thay em đi, để em đưa cậu ấy tới bệnh viện."

"Nhưng..."

"Không sao đâu ạ! Dù sao bọn em ở lại cũng sẽ vẫn bị kèm chặt, coi như thay đổi chiến thuật đi thày."

Huấn luyện viên nhìn chân cậu, gật đầu:

"Được! Vậy em đưa em ấy đi đi! Lấy hoá đơn về trường thanh toán nhé."

"Dạ vâng!"

Thằng Keng lo lắng nhìn cậu nhưng huấn luyện viên lại lôi nó lại, cho nó vào sân.

Cậu phất phất tay nói với nó:

"Đừng lo. Mày đá thay bọn tao nhé. Đừng cho bọn họ cơ hội thắng."

"Được! Mày yên tâm! Đá xong tao sẽ vào bệnh viện với mày."

"Ừm!"

Cậu hất cằm đồng ý.

Cầu thủ đội bạn vì phạm lỗi với cậu bị thẻ đỏ rời sân. Có lẽ đội cậu sẽ thắng thôi, đúng không?

Gemini cùng một nhân viên y tế gọi xe đưa cậu tới bệnh viện. Cũng may bệnh viện chỉ cách đây 10 phút đi xe.

Cậu được đưa vào chụp X-quang, xương mắt cá chân cậu quả thực bị rạn, rất may là không nặng lắm nhưng vẫn cần băng bó và hạn chế hoạt động.

Sau khi băng bó và lấy thuốc, cậu ta dìu cậu ra xe trở về địa điểm thi đấu.

Lúc này đã là hiệp 2 của trận chung kết.

Đội của cậu đang đá với đội thắng của trận trước đó.

Cậu đi vào, nhìn bảng tỉ số thấy đội mình đang bị dẫn 2-4 thì hơi lo lắng.

Cậu quay sang nhìn cậu ta:

"Gemini!"

"Hửm?"

"Cậu đá thay tôi nhé. Nhất định cậu phải ghi bàn thắng thay tôi nữa."

Cậu ta nhìn các thành viên đội mình đang mệt mỏi chạy trên sân, lại nhìn chân cậu, cuối cùng cong khoé miệng đáp:

"Được! Cậu ngồi nghỉ ngơi xem bọn tôi đá nhé."

Cậu ta dìu cậu về hàng ghế của đội, ấn cậu ngồi xuống.

Mọi người thấy cậu liền xúm lại hỏi thăm:

"Cậu sao rồi? Có nặng không?"

Cậu cười lắc đầu:

"Không sao! Không sao! Chỉ bị rạn xương một chút thôi."

Huấn luyện viên cũng hỏi thăm cậu một câu rồi kéo Gemini thay vào sân.

Cậu ta nhìn cậu ra hiệu tôi đi nhé rồi chạy tới đập tay với đồng đội bị thay ra.

Cậu nhìn theo cậu ta, thầm mong cậu ta sẽ thay cậu ghi bàn như lời hứa.

Thằng Keng thấy cậu liền vẫy tay, sau đó lập tức tập trung vào trận đấu.

Ngay sau khi vào sân, Gemini đã có pha kiến tạo, chuyền bóng cho thằng Keng ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4.

Thằng Keng như được bơm máu gà, vượt qua liên tiếp 3 cầu thủ đội bạn, chuyền bóng cho một cậu bạn khác, một bàn thắng nữa được ghi.

Tỉ số đã được san bằng.

Đội cậu phấn khích hơn thấy rõ.

Bàn thắng tiếp theo chính là của Gemini.

Sau đó lại bị đối phương san bằng tỉ số 5-5.

Đúng lúc bóng vừa tới chân Gemini thì trọng tài thổi còi kết thúc 2 hiệp đấu chính thức với tỉ số 5-5.

Tiếp theo sẽ là loạt đá luân lưu.

Trong lúc nghỉ ngơi, Gemini và Keng đồng thời chạy về phía cậu. Thằng Keng chen tới trước mặt cậu, lo lắng hỏi:

"Mày sao rồi? Bị gãy chân sao?"

Cậu cười:

"Không có, chỉ bị rạn xương chút xíu thôi."

"Có đau không?"

Nó cầm chân cậu lên nhìn ngang, nhìn dọc.

Cậu rút chân lại:

"Không đau! Tao uống thuốc giảm đau rồi."

Cậu vừa trả lời vừa nhìn người trước mặt. Vừa rồi cậu ta bị thằng Keng gạt ra để chạy tới trước mặt cậu, giờ lại nhìn thằng Keng đang nửa quỳ trước mặt cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Thấy cậu nhìn mình, cậu ta nói:

"Xin lỗi, tôi không thể ghi 2 bàn cho tôi và cậu."

Cậu cười:

"Không sao, còn đá luân lưu nữa mà!"

"Ừm! Vậy bàn vừa rồi tặng cậu. Bàn tiếp theo sẽ là của tôi."

"Được!"

Cậu giơ nắm tay lên, cậu ta cũng giơ nắm tay cụng với cậu.

"Cố lên!"

Cậu ta mỉm cười, hất cằm tỏ vẻ đồng ý.

"Haizzz!"

Thằng Keng đột ngột đứng lên thở dài một hơi khiến cậu giật mình, khó hiểu nhìn nó.

Nó nhìn hai người, cũng không nói gì, quay sang huấn luyện viên chờ ông chọn người đá luân lưu.

Nó biết nói gì đây? Cái cảm giác làm bóng đèn 8 nghìn oát này là gì chứ?

Thật khó chịu nha.

24/11/2024 20:57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co