GeminiFourth| Mợ Tư Của Cậu Hai Trương
Chương 7: Nghe Nhầm Hay Là Sự Thật
Hôm nay là ngày phát gạo từ thiện hàng tháng của Trương gia nên từ sớm đã có rất đông người tụ tập ở trước sân. - Mọi người xếp hàng đi ạ ai cũng sẽ có phần đừng chen lấn nhau kẻo ngã ạ.Nhật Tư đứng bên cạnh ghi chép lại số thực phẩm ra vào để sau khi phát gạo xong thì đưa lại cho Bà cả xem còn Mợ cả thì phụ trách phát gạo cho người dân.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi có một người đàn ông tuổi đã cao, lưng thì cong, râu tóc đã dài che mất ngũ quan khuôn mặt khi đến nhận phần lương thực ông ta dừng lại 2nhìn chăm chăm vào Mợ cả rồi khẽ nhíu mày.- Người đang làm trời đang nhìn. Vừa nói ông ta vừa chỉ vào Mợ cả rồi chỉ lên trời, ánh mắt thay đổi nhìn Mợ cả như nhìn kẻ thù nói rồi ông ta rời đi mà không thèm nhận lấy phần gạo được phát.- Lão ta bị điên à ăn nói xàm ngôn.Con Bình là hầu thân cận của Mợ cả từ nhỏ tới lớn nghe thấy có người bất kính với cô chủ của mình liền tức giận lên tiếng mắng lão già điên vài câu.- Bình không được nói như vậy.- Dạ con xin lỗi mợ.Sau đó việc phát gạo vẫn diễn ra bình thường có điều sắc mặt của mợ hai đã không còn tươi tỉnh như lúc sáng mà bắt đầu trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống thấy rõ.- Mợ thấy trong người không khỏe sao ạ?- Có hơi mệt một chút.Con Bình thấy sắc mặt nhợt nhạt của Mợ cả liền đi đến đỡ cô chủ của mình rồi hỏi thăm sức khỏe cô.- Nếu chị cả thấy mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi ạ để em làm nốt phần còn lại cho.- Cảm ơn em ba nhiều.Mợ ba Thanh Mai đang đứng phát gạo bên cạnh thấy Mợ cả mệt mỏi liền lên tiếng bảo cô vào trong phòng nghỉ ngơi bản thân có thể lo liệu mọi việc còn lại.- Hứ ra vẻ để ai xem chứ toàn làm chuyện vớ vẩn.Mợ hai vì không chịu được cái nắng oi bức của buổi trưa đã vội vào trong nhà ngồi uống nước, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi buông lời dè biểu.- Nếu chị đã không phụ được gì thì hãy im lặng đi.- Mày nói chuyện kiểu gì đấy nên nhớ mày là mợ ba còn tao mợ hai đấy.- Thì đã sao.- Im hết cho ta.Bà cả từ sau nhà đi ra định bụng kiểm tra tình hình phát gạo như thế nào thì khi vừa bước chân lên tới nhà trên đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai cô con dâu.- Tự hào khi bản thân làm thiếp hay sao mà cứ nhắc vụ mợ hai mợ ba ở đây, thật là mất mặt.- Còn nữa Thanh Mai dù gì vai vế của con cũng nhỏ hơn Ngọc Hạnh không nên ăn nói như vậy.Bà cả lên tiếng trách mắng hai cô con dâu trước tất cả gia nô trong nhà khiến cho mọi người ai nấy đều phải thán phục và kính nể. Đây cũng là ngấm ngầm nói với tất cả mọi người trong nhà vai vế bà cả của bà không bao giờ mất, vẫn lớn nhất trong nhà như lúc trước.- Dạ con đã hiểu rồi con xin lỗi má, xin lỗi chị hai.- Con xin lỗi má.Hai cô con dâu nghe lời trách mắng của má vội cúi đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục ai làm việc nấy.Cuối cùng cũng phát gạo xong Nhật Tư xem lại sổ sách lần nữa rồi gấp lại đem đến cho bà cả xem xét.- Bà ơi sổ sách đây ạ.- Để bà xem...ừm được rồi ghi rõ ràng lắm.- Nếu không còn gì nữa con xin phép bà cho con ra vườn được không ạ?Em cúi thấp người nói nhỏ với bà sợ rằng mọi người nghe thấy, nghe em nói xong là bà biết em định làm gì liền nhéo lấy má bánh bao phím hồng của em cảnh cáo.- Cây xoài đó của cậu hai không có hái trộm được.- Sao bà biết vậy ạ?- Con mê ăn xoài chua nào giờ bà không biết sao, cây đó cậu hai trồng không được hái.Bà dù biết em thích ăn cũng muốn chiều theo em nhưng đấy là cây xoài do Song Tử con bà trồng, anh rất thích chúng không muốn ai tự tiện đụng đến.- Hay con thử xin cậu hai đi biết đâu cậu cho.- Thật ạ.Nhật Tư nghe đến đây thì mắt lập tức sáng rỡ như đèn pha ô tô vội cúi đầu chào bà rồi đi tìm cậu hai.- Cậu hai ở đâu rồi ta.Em đi lanh quanh tìm cậu hai thì có đi ngang qua phòng mợ cả vô tình nghe được vài chuyện đáng sợ.- Mợ ơi hôm nay là 49 ngày của nó rồi.- Thì sao nó xứng đáng bị như vậy.- Nhưng con sợ hay mình đốt cho nó giấy tiền vàng bạc.- Mày mê tính vừa thôi Bình còn nhắc đến nó nữa thì coi chừng tao.- Dạ con xin lỗi mợ con không nói nữa ạ.Mợ cả tức giận trừng mắt nhìn con Bình cảnh cáo nó, hôm nay nếu lão già điên đó không nói tới thì mợ cũng nhớ rất rõ mà thôi bởi vì kể từ hôm đó không hôm nào là cô không gặp ác mộng cả, hôm nào cũng nằm mơ thấy nó về đòi mạng.- Tao buồn ngủ rồi mau dọn giường cho tao đi tao muốn ngủ trưa.- Dạ mợ.Nhật Tư nãy giờ đứng bên ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện mà không khỏi sỡn gai óc, em nghi ngờ chẳng lẽ mợ cả hiền lành mà em hay thấy lại là kẻ giết người sao."Chắc là hiểu nhầm thôi đừng quan tâm tới đó không phải chuyện của mình"Em tự dối lòng mình rằng bản thân vừa rồi chưa nghe thấy gì hết vội bỏ chạy đi ra sau bếp.- Tư...làm gì mà mặt xanh chành như tàu lá chuối vậy.- Không có gì đâu tại nãy bị thằng lằn làm cho giật mình thôi.Thằng Tèo đang chẻ củi dưới bếp thì thấy em chạy xuống với khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh liền lo lắng hỏi thăm.- Úi giời đàn ông con trai mà sợ thằn lằn.- Tại nó bất ngờ rớt xuống mới giật mình thôi chứ ba cái quỷ đó thì sợ gì.- Dị đó he.- Ừ vậy đó, lo chẻ củi đi chứ tới chiều không có củi nấu cơm là chết với tui.Bị thằng Tèo chọc cho cười em liền hùa theo trò đùa của nó, em giơ cao nắm đấm hăm dọa thằng Tèo nếu nó không mau chẻ củi để kịp chiều nấu cơm tối là chết chắc với em."Mợ ơi...hức...con lạnh mợ cả ơi...hức...con lạnh lắm""T-trả...hức...trả lại đây...trả mạng cho tao..."Mợ cả đang ngủ trưa trên giường thì bỗng nghe tiếng ai đó rên khóc ỉ ôi bên tai làm cho cô không tài nào ngủ yên.- Đ-đứa nào...đứa nào giữa trưa phá tao...m-mau ra đây cho tao.- Mợ...mợ làm sao vậy ạ, ai phá mợ ạ.Con Bình đang ngồi bên cạnh giường quạt cho mợ cả ngủ bỗng nhiên cô giật mình khỏi cơn ác mộng làm cho con Bình đang thiu thiu ngủ cũng giật mình theo vội hỏi thăm cô chủ của mình.- C..con Lan...con Lan nó...nó...ahhh...đ..đừng đến đây.- Ở đây chỉ có con thôi mợ ơi không có ai hết, mợ chỉ gặp ác mộng mà thôi.- Đúng đúng...ác mộng...haa..chỉ là ác mộng thôi.- Mợ ngủ tiếp đi ạ có con bên cạnh mợ đây không sao đâu ạ.Nghe con Bình bên cạnh trấn an Mợ cả cùng từ từ bình tĩnh trở lại rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co