Truyen3h.Co

GeminiFourth - Mượn Hôn

『CHAP 5 • CON CỦA CHÚNG TA』

tuthichviet98

Ăn cơm xong, Fourth chào Gemini rồi ra về. Dù sao cũng là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ít nhiều gì cậu cũng có chút ngượng ngùng, nói lí nhí: "Hôm nay cảm ơn anh, có cơ hội sẽ mời anh một bữa."

Trong lòng cậu đang nghĩ sau này tặng cho Gemini chút hoa quả bánh ngọt gì đó, coi như trả lại ân tình này. Gemini lại như là nhớ kỹ, liếc nhìn cậu một cái rồi nghiêm túc nói: "Được."

Anh tiễn Fourth đến trước cửa nhà mình, đèn hành lang ngoài cửa hôm nay không bật, chỉ có ánh đèn từ trong hắt ra ngoài. Trong bóng đêm, nơi đây giống như một mảng sương mù màu vàng nhàn nhạt. Fourth bước vào đám sương mù ấy, quần áo ở nhà màu lam, đi dép lê màu xám, để lộ hai mắt cá nhân. Làn da cậu rất trắng, giống như chỉ cần nhéo một cái là sẽ để lại dấu vết. Gemini nhìn chằm chằm nơi đó, trong đầu đã sớm hiện lên một đống hình ảnh không đúng lúc.

Anh thở dài, cảm thấy đã nhiều năm mình không chạm vào Fourth, chẳng khác nào một tên biến thái. Nếu không phải sợ doạ đến Fourth, đêm nay anh cũng không muốn để người đi ra khỏi cửa nhà mình. Mắt thấy Fourth sắp chìm trong bóng tối giữa hành lang, anh đột nhiên gọi cậu lại. Anh gọi rất nhẹ, chỉ có hai từ trôi nổi giữa hành lang yên tĩnh: "Fot, Fot."

Khi vừa nghe Gemini gọi hai từ kia Fourth cứng đờ người. Rất nhiều năm rồi, cậu chưa từng nghe Gemini gọi mình như thế nữa. Nhưng nhiều năm về trước, khi hai người còn sống chung, Gemini thường xuyên ôm cậu, thân mật gọi biệt danh của cậu.

Cậu không nhịn được quay đầu nhìn Gemini một cái. Giữa một mảng mông lung, chỉ có ánh đèn sau lưng anh sáng lên giống như một ngọn hải đăng trên biển. Cậu thấy Gemini khẽ cười với mình, cũng không rõ ràng lắm, ngược lại còn có chút thương cảm không nói nên lời. Gemini khẽ lên tiếng: "Ngủ sớm một chút."

Fourth không đáp lời, trực tiếp đi về nhà mình, lạch cạch đóng cửa lại, giống như hận không thể ụp cánh cửa đó lên mặt Gemini. Nhưng trên thực tế, bởi vì tiếng gọi "Fot Fot" kia, cả đêm cậu đều thấy lòng mình xộn xạo. Ngay cả khi tắm rửa xong nằm lên giường, cậu vẫn ôm tay nhíu mày không hiểu Gemini muốn gì.

Nhìn bề ngoài, từ mấy ngày trước lúc tình cờ gặp nhau ở quán bar, hình như Gemini cũng rất khiêm tốn, không làm ra chuyện gì quá đáng với cậu. Không bằng nói, giống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhiệt tình, thoả đáng, chu toàn mọi mặt. Nhưng cậu vẫn cảm thấy Gemini rất bất thường.

Fourth đau đớn nghĩ. Cậu đang cảm thấy Gemini đang quyến rũ mình, dù không có bằng chứng nhưng cậu có trực giác. Mười năm trước, khi tên khốn này theo đuổi cậu cũng thế, luôn như có như không trêu chọc cậu, hại cậu giống như một con cún cứ xoay vòng vòng mãi bên cạnh Gemini. Cuối cùng, thậm chí còn là chính cậu chủ động đi tới cửa tỏ tình.

Nghĩ đến chuyện này là Fourth lại tức giận. Nhưng cậu lại không tìm ra được chứng cớ, chỉ có thể bực bội lướt mạng. Kết quả không lướt thì không sao, vừa lướt đã nhìn thấy nửa tiếng trước, Gemini vừa mới đăng một bài lên Instagram, thật ra là do hai người họ trao đổi lúc ăn cơm vừa nãy.

Gemini tự nhiên như ruồi lấy điện thoại ra, nói dù sao cũng là hàng xóm, sau này lại muốn giới thiệu bạn bè trong ngành cho cậu biết, hay là flow nhau trên Instagram đi. Trong miệng cậu vẫn đang ngậm miếng tôm chiên Gemini tự tay làm, không thể mặt dày nói "không" được. Bây giờ nhìn chằm chằm bài đăng mới này của Gemini, trong lòng cậu cảm thấy, hình như mình lại rơi vào bẫy rồi.

Gemini đăng ảnh bữa tối hôm nay, ánh đèn dìu dịu, mấy món ăn bày biện tinh xảo, đối diện đặt hai cái bát màu xanh trắng rất ấm áp. Caption là "Tối nay rất vui vẻ."

Fourth trừng mắt nhìn bài đăng này chừng mười phút. Cậu nghĩ, vui vẻ cái quỷ gì, hai chúng ta ăn một bữa cơm thì có gì mà vui vẻ? Cậu không đoán ra rốt cuộc Gemini có ý gì, bất kể là trong quá khứ hay ở hiện tại.

Nhưng vừa nghĩ đến Gemini dáng vẻ thong dong, còn cậu lại ở đây lao tâm khổ tứ là đã bực bội không chịu nổi rồi. Hai phút sau, cậu cũng đăng một bài, chỉ có Gemini mới thấy được. Nội dung đơn giản gọn gàng, chỉ có hai chữ: "Tên khốn." Sau khi đăng xong, cậu nhẹ nhàng thoải mái chui vào trong chăn ngủ.

Gemini xử lý tài liệu xong mới thấy được bài đăng này. Anh cũng không biết là bài này để chế độ chỉ mình anh thấy, nhưng không hiểu sao anh lập tức cảm nhận được đây là Fourth đang mắng mình, không khỏi bật cười. Nhiều năm vậy rồi, nhìn qua thì thấy Fourth đã trưởng thành, duy chỉ có tính tình vẫn như một đứa trẻ.

Nhưng anh lại có chút vui vui, bị mắng cũng không nhịn được cười, khoé mắt đều chất chứa tình cảm, giống như nhìn thấy lời gì tình tứ lắm. Anh nghĩ, Fourth cũng không mắng sai, anh quả thật đủ khốn kiếp. Nhưng Fourth vẫn còn để ý.

Cậu vĩnh viễn không học được, cách khiến người ta đau đớn nhất chính là thờ ơ. Gemini yên lặng nhấn tim bài viết này, sau đó mới trả lời tin nhắn của đàn anh kiêm ông chủ mình. Joong thúc giục anh nhanh chóng lăn đến văn phòng luật sư, vì ngày mai phải đi gặp khách hàng. Joong uy hiếp Gemini: "Còn muốn kiếm tiền nuôi vợ không?"

Gemini nhíu mày, trả lời một câu: "Biết rồi, sẽ đến."

Bởi vì đã hoàn thành công việc, Fourth ngủ ở nhà đến trưa. Sau khi thức dậy, đầu tiên là cậu dọn dẹp nhà cửa một chút, mãi cho đến chạng vạng mới lái xe ra ngoài, đi siêu thị mua một đợt đồ ăn thức uống cần thiết xong, rồi lái xe đến bệnh viện thú y.

Cậu nuôi một con Munchkin nhỏ tên là Happy, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tám tuổi rồi, cũng xem như là bậc trung niên. Nhưng trong mắt cậu, nó vẫn đáng yêu như lúc mới ôm về nhà. Mấy hôm trước dạ dày của bảo bối nhà cậu không tốt lắm, nên đưa đến bệnh viện chăm sóc. Hôm qua nhân viên y tế nhắn tin cho cậu, nói Happy đã khoẻ lại, có thể đón về nhà nên cậu lập tức đến đón con trai. Vừa đến bệnh viện, cô bé ở quầy lễ tân hình như rất có ấn tượng với cậu, nhìn thấy Fourth liền cười tủm tỉm: "Đến đón bé mèo đúng không ạ?"

Cậu tiện tay đưa cho cô bé một hộp sô cô la mới mua, kèm theo một nụ cười xã giao: "Đúng vậy."

Sau đó lại mang theo đồ ăn vặt vào tìm bác sĩ và y tá chăm sóc Happy. Happy vốn đang nằm im trên bàn, vừa nhìn thấy cậu là lấy lại tinh thần meo meo vài tiếng rồi đi thẳng đến chỗ cậu, Fourth cười cười gãi cằm của nó, sau lại hôn lên trán Happy một cái.

Bác sĩ nhìn thấy thì khẽ cười. Anh và Fourth cũng coi như quen biết, mấy năm nay đều là anh khám bệnh cho Happy. Hôm nay Fourth mặc một chiếc áo len mỏng màu cam cháy, càng làm nổi bật làn da trắng sạch của cậu, tóc cũng vừa mới gội qua, mang theo hương trái cây rất nhạt. Anh không khỏi nhìn Fourth thêm vài lần, nhìn thấy hôm nay cậu còn đeo thêm khuyên tai một bên, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng cài trên tai càng khiến lòng người rung động.

Fourth và mèo con chơi chán rồi, lại đem đồ ăn vặt chia cho các y tá chăm sóc Happy nhà mình, ghi lại những điều bác sĩ dặn dò rồi mới ôm mèo chuẩn bị rời đi. Cậu giơ bàn chân nhỏ của Happy vẫy vẫy với bác sĩ: "Bác sĩ, vậy tôi về trước, Happy, nói tạm biệt với bác sĩ nào."

Bác sĩ bị cậu chọc cười, anh nhìn Fourth, có lòng muốn mời cậu cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng còn chưa kịp nói thành lời thì Fourth đã ôm Happy đi rồi. Đi được một vài bước còn nâng Happy lên cao một chút, dáng vẻ nhảy nhót không nhìn ra chút nào là đã hia mươi tám tuổi, ngược lại còn giống sinh viên đại học hơn. Chị y tá bên cạnh thấu hiểu nhìn bác sĩ một cái: "Đều nói người theo đuổi cậu Nattawat nhiều không đếm xuể, anh cũng không thẳng thắn, sao cậu ấy biết được chứ."

Bác sĩ tỏ ý không phục, nhưng cuối cùng chỉ có thể thất bại thở dài, nhún nhún vai: "Cậu ấy độc thân nhiều năm như vậy khẳng định ánh mắt rất cao, cho dù theo đuổi cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi."

Các y tá cười rộ lên: "Anh đúng là tự mình biết mình đấy!"

Bác sĩ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không nói là, thật ra anh luôn cảm thấy dù Fourth tính tình tốt, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, nhưng dường như trong tim cậu ấy đã có hình bóng khác rồi. Fourth không hề hay biết mình lại vô tình gieo tương tư cho một thanh niên tốt, một đường ngâm nga vài câu hát ôm Happy về nhà.

Mấy ngày nay Happy không có ở nhà, cậu cứ thấy trong nhà vắng vẻ không ít. Fourth vuốt ve bộ lông mượt của Happy rồi nói với nó: "Happy à, por vừa mua cho con một cái ổ mới. Còn có đồ ăn nữa, Happy nhà chúng ta ở bệnh viện chịu khổ nhiều rồi, bồi thường cho con một chút."

Happy phối hợp meo một tiếng. Thang máy chẳng mấy chốc đã đến tầng mười một, lúc ra khỏi cửa, Fourth cố ý cảnh giác nhìn trái ngó phải trước. Xác định không có ai trong hành lang cậu mới đi ra. Cậu định ôm Happy đi thẳng về phòng luôn, nhưng lại đứng ở hành lang vài giây, ngẩng đầu nhìn cửa lớn nhà Gemini đóng chặt.

Sắc trời ngả dần về đêm, hoàng hôn buông xuống, cậu biết hẳn Gemini vẫn chưa đi làm về. Đột nhiên trong lòng cậu có chút mất mát khẽ cười, rồi nhấc móng vuốt của Happy lên, ôm mèo con quay hướng sang nhà Gemini. Cậu cũng không biết vì sao lòng mình lại có chút chua xót khó hiểu, so với khi gặp lại Gemini ở quán bar còn chua xót hơn nhiều: "Happy, nhìn thấy không? Đó là nhà của một người por khác của con đấy. Con còn nhớ anh ấy không, là anh ấy bế con về tặng cho por."

Bé Munchkin này đã ở cạnh cậu bảy tám năm rồi, là Gemini tặng cho cậu. Lúc Happy mới được ôm về chỉ là một nhúm lông xù được quấn một tấm chăn nhỏ, được Gemini nâng trong tay như một món đồ chơi. Cậu không nhìn ra đây là một con vật nhỏ, còn tò mò tiến lại gần hỏi Gemini là thứ gì thế. Gemini vén tấm chăn ra, một con vật mềm mại chui ra liên tục kêu meo meo. Đến nay Fourth vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng này. Gemini mỉm cười nhìn cậu, giọng điệu có chút đắc ý: "Là con của chúng ta."

Happy mới ngày nào chỉ to bằng bàn tay giờ đã thành bô lão rồi, tuy rằng vẫn rất mập mạp đáng yêu nhưng hành động cũng đã chậm chạp, lại còn hay ngủ gật. Mà Gemini, chẳng biết có còn nhớ hay chăng, rằng mình từng có một "đứa con" này.

Fourth không dừng ở hành lang quá lâu, cậu ôm Happy đi vào phòng, đặt mèo con ở bên cạnh ổ mới, bên trong nhét chiếc khăn lông trước kia Happy thường xuyên cắn nên nhóc con cũng không lạ, lập tức chạy vào trong ổ. Chẳng mấy chốc đã thấy nhóc thò đầu ra khỏi ổ mèo, nằm trên sàn nhà khẽ meo meo vài tiếng với Fourth, cậu bị nó chọc cười, cậu đưa tay vuốt ve Happy.

Lại nói Gemini khi trước chẳng để lại cho cậu cái gì có chăng cũng chỉ có Happy, chẳng khác nào vợ chồng ly hôn, quyền nuôi con thuộc về cậu. Bây giờ cha đứa nhỏ ở ngay đối diện, chắc dăm ba hôm là có thể gặp mặt. Fourth cũng không biết mình có mong Gemini nhận ra Happy hay là không. Cậu vừa vuốt ve Happy vừa nói: "Nếu con nhìn thấy người por vô trách nhiệm kia của con, nhớ kỹ phải cào anh ta hai cái đấy."

Nhưng cậu suy nghĩ một chút lại thấy không tốt lắm, bổ sung một câu, "Nhưng đừng cào vào người, cào rách quần áo là được rồi."

Happy nằm sấp trên đất mở to đôi mắt tròn xoe vô tội, hoàn toàn không hiểu Fourth đang nói gì, chỉ có thể nghoe nguẩy cái đuôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co