Truyen3h.Co

geminifourth | Nắng

6.

mostonary_


Từ lúc hiểu được trái tim mình, Ford luôn nói với tôi rằng tôi simp Gemini dữ lắm, simp người mình thích thì có quái gì lạ đâu mà sao Ford và người yêu nó rất hay nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vậy nhỉ? Gemini rất đẹp trai là sự thật mà...

Vào ngày hội thi thể thao của trường, tất nhiên Gemini sẽ tham gia thi bóng rổ. Cậu ấy bảo tôi tới xem, tôi cũng chẳng ngại ngần mà gật đầu ngay. Không để ý thì thôi chứ để ý rồi tôi mới biết, Gemini mà tôi thích cũng thuộc hàng hotboy bóng rổ của trường đó. Phải nói là có rất nhiều học sinh đến cỗ vũ cậu ấy luôn cơ.

Tôi cố tình mua nước cho Gemini để khi chơi bóng xong tôi sẽ đưa cho cậu ấy, nhưng sự thật đã khiến tôi mệt mỏi ngang, không chỉ có mình tôi mua nước cho cậu ấy. Rất nhiều học sinh cũng mua cho Gemini giống như tôi, thậm chí họ còn ngồi rất gần sân để dễ đưa cho cậu ấy hơn cả tôi.

Tôi cầm chai nước mát lạnh trên tay, ngón tay không tự chủ được cứ vẽ vòng tròn trên nắp chai mãi. Tới đây bỗng tôi nhận ra rằng, chai nước này chắc rồi cũng vào họng tôi thôi chứ làm sao đến được tay cậu ấy chứ.

Hiệp đấu đầu kết thúc, tôi tuy ngồi không xa sân thi đấu lắm nhưng nói chung là cũng chìm nghỉm giữa biển người nên cũng chẳng thấy Gemini đâu. Bỗng nhiên đám người quanh tôi ồn ào lên, họ tách nhau ra như thể có ai sắp đi qua chỗ họ vậy. Chẳng ngờ Gemini đó, ấy mà lại đang đi về phía tôi ngồi. Cậu ấy xòe tay ý bảo tôi đưa chai nước cho cậu ấy, uống nước xong Gemini nói:

"Đưa nước thì sao không ngồi ở phía dưới để tao dễ tìm mày ấy?"

"Đông người quá, với lại dưới đó đầy người muốn tặng nước cho mày, sao phải lội lên đây chi cho cực vậy?"

"Tao chỉ uống nước của một mình mày đưa thôi."

Nói xong câu đó, Gemini đi xuống để chơi tiếp nhưng cái tên này còn tặng kèm cho tôi cái nháy mắt nữa là sao cơ chứ? Cậu ta để lại tôi ngơ ngác với chai nước còn phân nửa và câu nói chẳng biết vô tình hay có chủ đích đó...

Tôi đỏ mặt rồi đấy, cậu hài lòng chưa Gemini?

Bỗng nhiên một ngày nọ, ý tưởng nấu ăn để tặng Gemini nảy ra trong đầu tôi. Thật ra tôi có kinh nghiệm nấu ăn do mẹ dạy, mẹ bảo tôi phải học nấu ăn vì nếu không có ba mẹ thì tôi có thể chết đói vì tôi quá lười để mua đồ nhằm chống đói cho bản thân. Tôi có thể ngủ thay vì ăn, đơn giản vì tôi rất lười suy nghĩ xem hôm nay tôi nên ăn gì. Cùng với kinh nghiệm kha khá mà mẹ nhét vào đầu đó, ý tưởng nấu ăn để đem tặng đã nảy ra trong đầu tôi.

Bởi tôi nghe người ta bảo, con đường ngắn nhất để đi đến trái tim chính là qua đường dạ dày mà.

Qua quan sát thì Gemini rất thích bánh ngọt, trong căn tin trường có một quầy bán bánh và hầu như sau bữa trưa nào tôi cũng thấy trên tay cậu ấy là một hộp bánh. Mà mỗi lần thấy lại là mỗi loại khác nhau cơ, thật sự thì không biết cậu ấy ăn hết các vị của quầy bánh đó chưa nữa.

Mỗi lần tôi nảy ra cái ý tưởng nào đó thì tôi luôn hỏi cậu bạn quân sư của mình, dù cho tôi có chắc chắn rằng bản thân sẽ làm điều đó rồi thì tôi vẫn sẽ hỏi ý kiến nó. Chả hiểu sao, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Ford thì tôi an tâm hơn hẳn. Lần này cũng vậy, Ford khá thích cái ý định này của tôi nhưng nó không tin tôi có thể làm được, vì nó chưa thấy tôi nấu ăn lần nào cả...chắc tôi giấu nghề kĩ quá rồi chăng? Ford đòi đến nhà xem tôi làm cho bằng được, tôi hỏi nó không tin tưởng tôi đến vậy hả thì nó bảo:

"Tao chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thôi, mạng người đấy chả đùa được đâu Fourth yêu dấu ạ."

Thế là cuối tuần đó tôi mua đủ nguyên liệu về, và cho dù đã đứng bên cạnh rồi nhưng có vẻ Ford nó thật sự không tin rằng tôi có thể làm được. Chậc, kệ nó vậy, tôi bắt tay vào làm một chiếc bánh Red Velvet.

Tôi thấy mọi người luôn nghĩ đây là một chiếc bánh kem bình thường với màu thực phẩm thôi, bởi tôi cũng từng như vậy khi thấy nó lần đầu tiên. Nhưng chính người mẹ tài năng của tôi, đã chứng minh cho tôi thấy sự đặc biệt của loại bánh này, bằng chính thành phẩm do bà làm.

Tôi thích sự mềm ẩm thoang thoảng mùi cacao của phần cốt bánh kết hợp với phần kem phô mai beo béo ngầy ngậy cực kì, nên đây hiển nhiên cũng là loại bánh đầu tiên mà tôi làm được cũng như thành thạo nhất. Cả buổi trưa dài trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành, tôi chia cho Ford một phần để chứng minh với nó rằng đồ tôi làm có thể ăn được và chẳng có cái mạng nào sẽ phải đăng xuất ở đây cả. Còn phần cho Gemini thì tôi cẩn thận đóng gói lại và cất đi, ngày mai tôi sẽ đem tặng cậu ấy.

Nói là tặng, chứ mà cho dù tôi và cậu ấy là bạn thì tôi cũng chẳng dám đưa trực tiếp cho cậu ấy đâu, tôi nhát mà. Thế là tôi cố đi học thật sớm, lén lút để hộp bánh vào hộc bàn của Gemini kèm tờ note "Hãy ăn ngon nhé Gem - From: Sunflower"

Nếu bạn thắc mắc vì sao lại là Sunflower - hoa hướng dương thì lý do khá đơn giản thôi, tôi gọi cậu ấy là "Nắng" mà hoa hướng dương thì hướng theo nắng và cần ánh nắng nên tôi tự đặt cho mình là "Sunflower" thôi...

________________________

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co