Geminifourth Nguyen Vong
2 tuần sau.Hướng dương trong vườn cũng dần lụi tàn đi, còn vài bông nở chậm hơn thì vẫn còn tươi sắc, và một số bông vẫn đang là nụ hoa e ấp chuẩn bị nở.Những bông oải hương màu xám xám thì bấy giờ mới bắt đầu chuyển màu sang tím.Tôi đẩy ba đi quanh trên núi cho khuây khỏa. Treo chiếc máy ảnh của ba vào tay đẩy xe lăn, may mà chiếc máy ảnh có chế độ quay video, tôi định mượn của ba để quay một vài mẩu video nhỏ rồi sau sẽ ghép chúng lại thành một clip khoảng vài phút để nói về cuộc sống nhỏ của chúng tôi ở nơi đây, và đây dự là đoạn video cuối cùng để tôi làm xong clip, tôi mong bản thân sẽ hoàn thành nó xong sớm để ba tôi sẽ được xem nó thật sớm.-"Wednes à, vào trong đây trông bếp đi, canh sôi thì liền tắt bếp luôn nhé..."Cha đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, giờ thì tôi phải vào trông bếp cho cha và để cho hai người có không gian riêng với nhau.Đốm lửa nhỏ liu riu đang cố gắng làm cho sôi nồi canh.Tôi đứng trong bếp nhìn ngó ra ngoài, đã khoảng 10 phút rồi từ lúc tôi vào đây, hình như 2 người vẫn đang nói chuyện với nhau, được một lúc thì tôi thấy vai của cha run lên, có lẽ là sắp khóc hoặc trời đã bắt đầu chuyển lạnh vì dù gì cũng đã là tháng 12.Nói tới lạnh tôi mới nhớ, tôi cũng đang tính học đan len để tự tay đan cho gia đình mình mỗi người một chiếc khăn quàng vào mùa đông sắp tới.Cha nắm lấy tay ba mà xoa, ba thì vươn tay còn lại lên áp vào má của cha rồi họ trao nhau một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước.Nồi canh cuối cùng cũng sôi rồi, nhưng chỉ sôi được chưa tới nửa phút thì đã tự tắt, có lẽ là vì đã hết gas.Vặn lại bình gas và tắt bếp, ngó ra ngoài một lần nữa, cha tôi ở bên ngoài kia hình như cũng thật sự khóc rồi, ông ấy quỳ thụp xuống trước mặt đối diện với ba, tay cha run rẩy lay lấy người ba, cha lay ba ngày càng mạnh hơn, miệng thì đã chuyển sang gào thét gọi cái tên Fourth, hình như ông ấy không giữ nổi cảm xúc của mình nữa.Khoan đã ba tôi đang là người bệnh mà, ông ấy lay ba vậy không khéo ba bệnh nặng hơn thì sao?Tôi liền vội vàng chạy ra đó rồi đẩy cha tôi ra.-"CHA! Cha đang làm cái gì vậy???"Gemini ngồi bần thần dưới đất, miệng ông ấy không ngừng gọi đi gọi cái tên Fourth, nước mắt cứ rơi lã trã trên mặt, thấy cha gọi ba như vậy, tôi cũng quay đầu lại kiểm tra ba.Mắt ông ấy nhắm nghiền, khoé mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt, không có chút động tĩnh nào cả, ba cứ vậy giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế mà như chìm vào giấc ngủ, sợ đó là một giấc ngủ không còn có thể tỉnh dậy.Cầm lấy bàn tay của ba và đặt nó bên má, bàn tay ba giờ đây lạnh lẽo tới lạ, áp tai vào lồng ngực trái của ba, những kĩ thuật này đều là tôi được chính ba chỉ dạy cho, kiểm tra kĩ càng...Ba tôi, Fourth, ông ấy thật sự đã bỏ chúng tôi lại mà đi tới một nơi khác rồi.Tôi như chết lặng, tuyến lệ cũng bắt đầu túa ra như mưa.Ba ra đi không một lời báo trước, bỏ lại tôi và cha một cách vội vàng.Tôi còn chưa kịp hoàn thành và cho ba xem clip kỉ niệm mà tôi đang làm nữa mà, sao ba lại bỏ chúng tôi đi sớm như thế chứ, và còn ý định đan khăn tặng ba của tôi nữa, còn chưa bắt tay vào làm nữa mà, còn rất nhiều điều mà tôi đã vạch sẵn ra là sẽ làm cho ông ấy nữa kia, mọi thứ đều chưa đi vào đâu mà đã...Tại sao ông trời lại không mang cái căn bệnh ung thư quái ác kia của ba đi thay vì ba chứ?Cha tôi vẫn ngồi bần thần dưới đất nhưng không còn gọi cái tên Fourth kia nữa, ngồi trầm ngâm một lúc thì ông ấy bò đến bên Fourht, ông ấy ôm lấy thân xác không còn sự sống kia của ba rồi đặt lên môi cái xác đó một nụ hôn.Gemini, ông ấy thực sự sắp điên tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co