Truyen3h.Co

Geminifourth Song Than Tuong Tu

"Ui da!"

Fourth tỉnh dậy sau một cơn đau ê ẩm toàn thân, đưa tay đỡ lấy cái đầu nhức nhối, phải mất một lúc sau cậu mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. 

"Đây là đâu?"

Không có lấy một bóng người, chỉ toàn là cây và cây. Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng khẽ lá, thậm chí cậu còn chẳng nghe được bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi mạnh. Fourth nghiêng đầu tự hỏi, mọi thứ có vẻ hơi... hoang dã quá thì phải?

Cậu dáo dác nhìn quanh, thật giống như bản thân đang bị mắc kẹt trong một khu rừng vậy. Và lại càng kỳ quái hơn khi cơ thể lại đang mặc một bộ quần áo vô cùng với thiết kế vô cùng lạ lẫm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"

Fourth đứng dậy, khẽ phủi đi bụi bẩn trên quần áo, định bụng đi tìm lối ra khỏi nơi này, song cơ thể được hoạt động trở lại khiến cậu nhận ra rõ sự đau nhói của da mỏng dưới lớp vải thô.

Nhíu mày, thật cẩn thận vén áo cánh tay lên một chút, hoá ra là bị trầy xước da, tuy không sâu nhưng với làn da mỏng như Fourth thì vẫn là vô cùng rát, thậm chí cả hai cánh tay đều có vết thương như vậy, gần cổ cũng có.

Rốt cuộc là cái gì đang diễn ra với cậu vậy?

Trong khi Fourth còn đang loay hoay với tình trạng của mình, bàn tay đang xoa lấy vết thương bỗng nhiên phát ra một ánh sáng xanh, cậu trố mắt nhìn miệng vết thương đang dần khép lại với tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường có thể thấy được.

Đây... đây là mình vừa mới làm sao?

Fourth ngạc nhiên nhìn bàn tay vừa phát ra loại năng lực kỳ lạ, cậu liền thử lại với vết thương khác xem sao, thì đúng là vẫn có thể sử dụng được chúng.

Sao tự nhiên lại có loại năng lực này, nếu như vậy không phải là cậu không còn sợ bản thân bị thương nữa rồi hay sao? 

Fourth đập tay đắc ý một cái, nhưng vẫn không quên mất tình hình hiện tại của mình. Nghĩ gì thì nghĩ vẫn nên tìm lối ra khỏi khu rừng hoang vu này cái đã.

Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ký ức cuối cùng của Fourth dừng lại ở việc cậu đã bất cẩn té cầu thang ở nơi công cộng cùng với sự chứng kiến của rất nhiều người. Vậy thì tại sao lúc tỉnh lại không phải đang ở trong bệnh viên nào đó mà lạc đến tận một khu rừng được cơ chứ. Thậm chí đến quần áo cũng lạ lẫm đến như vậy. 

Không lẽ, là như thể loại của những cuốn tiểu thuyết đang thịnh hàng gần đây, cậu xuyên không rồi?  

Fourth như vẫn không dám tin vào suy nghĩ này của mình, cậu hoảng sợ khẽ lắc đầu, cho đến khi chân vấp phải một vật thể lạ khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Sao xui xẻo quá vậy nè?"

Fourth còn đang xoa cái mông đau ê ẩm của mình sau cú ngã vừa rồi, đến khi nhìn kỹ lại thứ mình vừa vấp phải chính là chân của một đứa bé. 

À không, tới tận hai đứa á?

Fourth lo lắng bò lại gần đối phương, phát hiện khuôn mặt hai đứa trẻ giống nhau y như đúc, chỉ khác là màu tóc một đứa thì trắng còn đứa còn lại thì đen.

Cậu quan sát một hồi, quần áo kỳ lạ cùng với cái màu tóc không nên có ở cái độ tuổi này, có khi nào thật sự là cậu xuyên không sao?

Biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai đứa đều trắng đến nhợt nhạt, đôi mày nhíu lại như đang phải chịu sự dày vò đau đớn bên trong, thậm chí bị Fourth vấp một cái mạnh như vậy vào chân cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, không lẽ là trúng độc như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay miêu tả sao?

Vết thương bên ngoài cũng khá nhiều, Fourth tự hỏi, với năng lực cậu vừa khám phá ra được, ngoài chữa trị cho bản thân, thì có tác dụng với người khác không?

Fourth cẩn thận nhích người lại gần hai đứa nhóc, dè dặt khẽ vươn tay lại gần đứa tóc màu trắng, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Fourth, vẫn là ánh sáng màu xanh toả ra, vết thương của đối phương lành lại nhanh chóng.

Trong khi cậu ngơ ngác phấn khích vì loại khả năng thần kỳ này mà vẫn chưa dừng lại việc chữa trị, Fourth cảm thấy cơ thể bắt đầu mất sức, đầu óc cũng xây xẩm, cậu vội vàng thu tay ôm lấy đầu, tay còn lại chống đỡ cơ thể ngồi tạm xuống đất.

Còn chưa kịp nhận thức mọi thứ rõ ràng trở lại, Fourth đã thấy một bóng đen vụt nhanh ra sau lưng mình, sau đó liền cảm nhận được một cỗ khí tức cùng cảm giác lạnh lẽo kề sát bên cổ.

"Ngươi đang làm gì?"

Thanh âm sắc bén của người nọ vang lên, nhưng rõ ràng đó là giọng của một đứa trẻ, Fourth hơi nghiêng đầu, quả nhiên là thằng nhóc tóc trắng mà cậu vừa cứu giúp. Chỉ là không biết tại sao sau khi tỉnh lại việc đầu tiên nó làm lại là kề dao vào cổ cậu, cũng chẳng biết là nó lấy thứ nguy hiểm đó ở đâu nữa.

"À nhóc, bình tĩnh nào-"

"Nói!"

Đối phương dùng sức ép con dao càng gần, Fourth khóc không ra nước mắt. Gì vậy? Không lẽ mới đến đã ngỏm luôn tại đây luôn hả?

"Tôi... tôi... tôi chỉ giúp nhóc chữa trị vết thương thôi mà."

"Ngươi? Giúp ta?"

Nhìn đối phương hỏi lại với tông giọng nghi hoặc, Fourth sợ nó không tin mình mà làm bậy, liền gật đầu như bổ củi.

"Phải, nếu không, ở đây còn ai ngoài tôi giúp cậu chứ?"

Đứa nhóc tóc trắng thâm trầm suy nghĩ, đúng là nó bị thương rất nặng trước khi bất tỉnh, hiện tại xung quanh cũng chẳng có một người nào khác. Chắc không hẳn là kẻ này đang nói dối nó.

"Ngươi có năng lực chữa trị?" Đứa trẻ quan sát thấy hắn chẳng mang theo bất kỳ thứ gì, cùng với việc vết thương lành không để lại bất kỳ dấu vết gì đã khiến nó suy đoán ra, chỉ có thể là người có năng lực chữa trị mới có thể làm được điều này thôi.

"Đúng vậy!"

Mặc dù mới có nó cách đây không lâu, nhưng hiện tại đúng là sử dụng được nó mà.

Thằng nhóc nghe tới đây mới chịu buông lỏng tay, nhưng vẫn chưa thả Fourth ra hoàn toàn, cậu lúc này mới dám thở mạnh ra một hơi, thế giới này đúng là kỳ lạ. Một đứa nhóc cầm dao uy hiếp một thanh niên, nếu để người ngoài nghe được thì Fourth xấu hổ chết mất.

"Nếu ngươi đã có năng lực chữa trị, vậy thì chứng minh đi."

Fourth nhíu mày khó hiểu nhìn nó, đứa nhóc hất mặt về phía đối diện, ám chỉ Fourth nhìn theo.

"Chữa trị cho nó."

___

Viết mấy thể loại lạ lạ tự nghĩ ra kiểu này thì tui ra chap tuỳ vào ý tưởng có tới hay không, vì fic này là vừa nghĩ vừa viết. Cũng sợ flop lắm nhưng cũng muốn thử chút haha. 

nong_yf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co