[GeminiFourth] Thua anh một nhịp tim
Má mềm
"Hới, giỡn thôi, tôi giỡn thôi mà!""Đi ăn ná, đói rồi, bụng đang phản ánh dữ lắm rồi nè"Fourth vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bụng tròn trịa đang biểu tình của mìnhQuán ăn trưa nằm nép mình dưới tán cây phượng già, cách phòng khám dã chiến không xa. Không gian nhỏ, bàn ghế gỗ cũ kỹ, quạt trần kêu lạch cạch, mùi thức ăn lẫn với mùi nắng tạo nên thứ hương vị rất riêng của những ngày hè trong trẻo. Không quá ồn ào nhưng đủ sống động để tâm hồn dịu lại, quên đi những bộn bề ngoài kiaGemini một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Đối diện là Fourth đang hăng say gọi món, tay múa may quay cuồng như một nhạc trưởng giữa dàn nhạc:"Cô ơi, cho con hai cơm gà luộc, một trứng kho mà trứng phải mềm, cơm đừng khô, nước mắm phải mặn mà không được gắt. À mà thêm ly trà đá nữa nha, cho anh bên kia, ảnh dễ mệt lắm"Câu cuối được nói ra với giọng điệu lớ ngớ pha chút trêu chọc khiến Gemini nhướng nhẹ một bên mày, nửa muốn cười nửa muốn càu nhàu. Anh vốn không định đi ăn, nhưng trước sự đeo bám nhiệt tình như thể sự sống còn của Fourth phụ thuộc vào việc Gemini có gật đầu hay không, cuối cùng anh đành buông một câu"Ừ"Và giờ thì Gemini đang ngồi đây, nhìn cái người trước mặt luyên thuyên không dứt.Fourth không chỉ đơn thuần là ăn mà cậu còn đang biểu diễn. Mỗi lần gắp đồ ăn là một lần kể chuyện, mỗi lần đưa ly trà lên uống là một lần chêm vào vài câu nhận xét như nhà phê bình ẩm thực:"Nè, món trứng kho ở đây không đậm vị như lần trước, chắc bữa nay đầu bếp đang thất tình á""Ủa mà anh lớn lên ở đâu ?""Anh học bác sĩ xong quên luôn cách ăn món quê đúng không ?""Làm bác sĩ chắc chứng kiến người ta yêu nhau hoài, bị thồn cơm chó đến nghẹt luôn ha ?"
Gemini im lặng không phải vì anh không muốn đáp lại mà là vì anh biết, trong cơn lốc xoáy lời nói của Fourth, bất kỳ lời nào chen vào cũng sẽ bị cuốn trôi. Với Fourth, khoảng lặng chính là sân khấu và cậu có thể nhảy múa bằng từ ngữ, bày ra đủ mọi loại cảm xúc lên bàn như một bữa tiệc không mời mà đếnDẫu vậy, trong dòng chảy vô tận của những câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại khiến Gemini cảm thấy một điều rất kỳ lạ: anh không thấy mệt. Ít nhất, không phải cái kiểu mệt như khi đối diện với bệnh nhân hay khi nghe những tiếng rên rỉ trong hành lang dài của bệnh việnFourth, theo một cách rất riêng, đang khiến không khí nhẹ đi. Như thể thế giới thôi nặng nề trong chốc látFourth bắt đầu kể về lần lạc đường khi giao hàng cho đội thiện nguyện, chỉ vì tin vào Google Maps hơn là chính bản năng của mình"Rồi tôi đứng ở đó, giữa cái ngã ba vắng tanh, tay ôm thùng mì gói mà lòng muốn gọi cấp cứu luôn á. Mà nghĩ lại, nếu lúc đó anh xuất hiện chắc tôi còn hoảng hơn""Sao ? Vì tôi đáng sợ giống ma à ?"Fourth hơi sững lại rồi bật cười phá lên, cười đến nỗi mắt lấp lánh từng tia sáng:"Không ! Vì nếu anh mà tới lúc đó thì tôi mất luôn hình tượng nam chính ngầu lòi chứ sao"Gemini cười nhẹ không đáp lại lời trêu chọc, anh tiếp tục gắp cơm ăn nhưng Fourth vẫn chưa chịu buông tha "Bác sĩ narak thiệt đó, ăn mà má phồng lên mềm mềm như bánh bao luôn""thích không ?""thích""Cảm ơn nhé, nhưng cậu có thích cũng không chạm vào được đâu !"Lời vừa dứt, Gemini liền làm bộ phớt lờ trêu ngươi, cúi đầu định gắp thêm miếng cơm nữa nhưng chưa kịp làm gì thì Fourth đã nhổm người dậy bổ nhào về phía Gemini, mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa được nhận quà. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy hai bên má anh nhẹ nhàng bóp và véo làm chúng phồng lên một cục tròn xoeHình tượng bác sĩ lạnh lùng, khó gần như tan biến ngay lập tứcFourth ôm chặt hai bên má Gemini cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như vừa mở khóa được thành tựu quý giá"Không cho cũng chạm vào được nè. Úi chà, má mềm gì đâu á, đáng yêu dữ thần"Fourth vừa nói vừa nhào nặn hai chiếc má mềm mại của Gemini như nặn bột bánh bao khiến anh bất ngờ, nghẹn ứ không nuốt trôi miếng cơm trong miệngNhưng Gemini không gắt gỏng hay đẩy ra mà chỉ khẽ nghiêng đầu, gạt nhẹ tay Fourth ra rồi đá mắt về phía bát cơm còn đang dang dở của cậu"sờ vậy đủ rồi, ăn đi, cơm nguội hết bây giờ"Fourth cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và tiếp tục ăn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Gemini, miệng thì chúm chím như còn đang tận hưởng dư vị từ hai cục má đàn hồi kia.Một lúc sau, khi đĩa cơm gần cạn. Fourth chống cằm, đũa lơ đễnh chọc vào hạt cơm cuối cùng như thể nó là kẻ thù không đội trời chung. Mắt cậu dán lên Gemini nhưng không còn cái nhìn lém lỉnh thường thấy. Mọi trò đùa đều đã được dỡ xuống, chỉ còn lại một ánh nhìn trầm lắng, tưởng như đang bơi trong suy nghĩ mà chẳng biết nên rẽ hướng nào"Anh biết không, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với mấy người như anh""Vậy sao cứ bám theo tôi mãi ?" Gemini hỏi, giọng trầm mà đầy nghi hoặc"Vì tôi là kiểu người càng không hợp thì lại càng muốn thử" - Cậu lật cái muỗng trên bàn lên, soi ngược mặt mình trong mặt thép méo mó - "Giống như ăn cơm nguội với cá kho mặn, tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng"Gemini không nói gì, anh lặng lẽ gác đũa xuống, tay siết nhẹ chiếc khăn giấy. Không phải vì vụn cơm mà như để có gì đó cầm trong tay khi không biết phải trả lời sao"Cậu đang nói tôi là cá kho mặn đấy à ?"Fourth ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhướn, nụ cười lại nhú lên như mầm cây sau mưa "Không hẳn. Anh là nước mắm kho đặc biệt. Mặn đúng độ, sâu vị nhưng phải là người kiên nhẫn mới dám nếm"Một cơn gió ngoài kia lùa qua tán phượng, đẩy mùi nắng trộn vào mùi trà đá và hơi người. Trong quán nhỏ, chỉ còn tiếng quạt trần lạch cạch và âm thanh khe khẽ của một sự tĩnh lặng lấp đầy khoảng trống chưa gọi thành tên. Không khí trưa hè cứ thế trôi, chậm rãi và dễ chịu lạ thườngFourth xoay nhẹ ly trà, ngón tay miết vòng quanh miệng ly như đang đếm thời gian qua từng giây tan chảy của viên đá cuối cùng. Rồi đột nhiên, cậu thốt khẽ, giọng lưỡng lự không định nói ra:"Chắc mai tôi không đến nữa"Gemini hơi giật mình ngẩng đầu theo phản xạ. Một khoảnh khắc lặng im trôi qua, gợi lên cảm giác giống lúc có ai đó búng nhẹ vào mặt nước trong vắt, làm rung lên những gợn sóng đầu tiên"Hết trò để nghịch nên về à ?"Tiếng viên đá cuối cùng va vào thành ly cạch một cái như đánh dấu một kết thúc nhỏ. Fourth cười cười, mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng ngoài kia nhưng giọng lại vang về phía Gemini:"Mai tôi phải cuốn gói về trạm motor rồi. Làm gì có tay đua nào được nghỉ lâu như vậy. Mấy hôm nay rảnh quá bị bắt đi làm chân ship hàng kiêm làm hậu cần không công... giờ người ta mới nhớ ra là còn thiếu mất một thằng ở đội" ngập ngừng một lúc, Fourth lại nói tiếp:"Kể ra vậy cũng tốt, vì nếu tôi mà ở thêm nữa chắc anh sẽ phát điên lên mất"Gemini nhìn cậu, anh không đáp lại bằng tiếng cười, cũng chẳng nói gì, thậm chí không gật đầu như mọi lần. Vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Gemini tự hỏi trong lòng, dù rất nhẹ nhưng đủ làm anh bối rối Lạ thật, sao mình lại thấy hơi hụt hẫng vậy nhỉ ?
Gemini im lặng không phải vì anh không muốn đáp lại mà là vì anh biết, trong cơn lốc xoáy lời nói của Fourth, bất kỳ lời nào chen vào cũng sẽ bị cuốn trôi. Với Fourth, khoảng lặng chính là sân khấu và cậu có thể nhảy múa bằng từ ngữ, bày ra đủ mọi loại cảm xúc lên bàn như một bữa tiệc không mời mà đếnDẫu vậy, trong dòng chảy vô tận của những câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại khiến Gemini cảm thấy một điều rất kỳ lạ: anh không thấy mệt. Ít nhất, không phải cái kiểu mệt như khi đối diện với bệnh nhân hay khi nghe những tiếng rên rỉ trong hành lang dài của bệnh việnFourth, theo một cách rất riêng, đang khiến không khí nhẹ đi. Như thể thế giới thôi nặng nề trong chốc látFourth bắt đầu kể về lần lạc đường khi giao hàng cho đội thiện nguyện, chỉ vì tin vào Google Maps hơn là chính bản năng của mình"Rồi tôi đứng ở đó, giữa cái ngã ba vắng tanh, tay ôm thùng mì gói mà lòng muốn gọi cấp cứu luôn á. Mà nghĩ lại, nếu lúc đó anh xuất hiện chắc tôi còn hoảng hơn""Sao ? Vì tôi đáng sợ giống ma à ?"Fourth hơi sững lại rồi bật cười phá lên, cười đến nỗi mắt lấp lánh từng tia sáng:"Không ! Vì nếu anh mà tới lúc đó thì tôi mất luôn hình tượng nam chính ngầu lòi chứ sao"Gemini cười nhẹ không đáp lại lời trêu chọc, anh tiếp tục gắp cơm ăn nhưng Fourth vẫn chưa chịu buông tha "Bác sĩ narak thiệt đó, ăn mà má phồng lên mềm mềm như bánh bao luôn""thích không ?""thích""Cảm ơn nhé, nhưng cậu có thích cũng không chạm vào được đâu !"Lời vừa dứt, Gemini liền làm bộ phớt lờ trêu ngươi, cúi đầu định gắp thêm miếng cơm nữa nhưng chưa kịp làm gì thì Fourth đã nhổm người dậy bổ nhào về phía Gemini, mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa được nhận quà. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy hai bên má anh nhẹ nhàng bóp và véo làm chúng phồng lên một cục tròn xoeHình tượng bác sĩ lạnh lùng, khó gần như tan biến ngay lập tứcFourth ôm chặt hai bên má Gemini cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như vừa mở khóa được thành tựu quý giá"Không cho cũng chạm vào được nè. Úi chà, má mềm gì đâu á, đáng yêu dữ thần"Fourth vừa nói vừa nhào nặn hai chiếc má mềm mại của Gemini như nặn bột bánh bao khiến anh bất ngờ, nghẹn ứ không nuốt trôi miếng cơm trong miệngNhưng Gemini không gắt gỏng hay đẩy ra mà chỉ khẽ nghiêng đầu, gạt nhẹ tay Fourth ra rồi đá mắt về phía bát cơm còn đang dang dở của cậu"sờ vậy đủ rồi, ăn đi, cơm nguội hết bây giờ"Fourth cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và tiếp tục ăn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Gemini, miệng thì chúm chím như còn đang tận hưởng dư vị từ hai cục má đàn hồi kia.Một lúc sau, khi đĩa cơm gần cạn. Fourth chống cằm, đũa lơ đễnh chọc vào hạt cơm cuối cùng như thể nó là kẻ thù không đội trời chung. Mắt cậu dán lên Gemini nhưng không còn cái nhìn lém lỉnh thường thấy. Mọi trò đùa đều đã được dỡ xuống, chỉ còn lại một ánh nhìn trầm lắng, tưởng như đang bơi trong suy nghĩ mà chẳng biết nên rẽ hướng nào"Anh biết không, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với mấy người như anh""Vậy sao cứ bám theo tôi mãi ?" Gemini hỏi, giọng trầm mà đầy nghi hoặc"Vì tôi là kiểu người càng không hợp thì lại càng muốn thử" - Cậu lật cái muỗng trên bàn lên, soi ngược mặt mình trong mặt thép méo mó - "Giống như ăn cơm nguội với cá kho mặn, tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng"Gemini không nói gì, anh lặng lẽ gác đũa xuống, tay siết nhẹ chiếc khăn giấy. Không phải vì vụn cơm mà như để có gì đó cầm trong tay khi không biết phải trả lời sao"Cậu đang nói tôi là cá kho mặn đấy à ?"Fourth ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhướn, nụ cười lại nhú lên như mầm cây sau mưa "Không hẳn. Anh là nước mắm kho đặc biệt. Mặn đúng độ, sâu vị nhưng phải là người kiên nhẫn mới dám nếm"Một cơn gió ngoài kia lùa qua tán phượng, đẩy mùi nắng trộn vào mùi trà đá và hơi người. Trong quán nhỏ, chỉ còn tiếng quạt trần lạch cạch và âm thanh khe khẽ của một sự tĩnh lặng lấp đầy khoảng trống chưa gọi thành tên. Không khí trưa hè cứ thế trôi, chậm rãi và dễ chịu lạ thườngFourth xoay nhẹ ly trà, ngón tay miết vòng quanh miệng ly như đang đếm thời gian qua từng giây tan chảy của viên đá cuối cùng. Rồi đột nhiên, cậu thốt khẽ, giọng lưỡng lự không định nói ra:"Chắc mai tôi không đến nữa"Gemini hơi giật mình ngẩng đầu theo phản xạ. Một khoảnh khắc lặng im trôi qua, gợi lên cảm giác giống lúc có ai đó búng nhẹ vào mặt nước trong vắt, làm rung lên những gợn sóng đầu tiên"Hết trò để nghịch nên về à ?"Tiếng viên đá cuối cùng va vào thành ly cạch một cái như đánh dấu một kết thúc nhỏ. Fourth cười cười, mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng ngoài kia nhưng giọng lại vang về phía Gemini:"Mai tôi phải cuốn gói về trạm motor rồi. Làm gì có tay đua nào được nghỉ lâu như vậy. Mấy hôm nay rảnh quá bị bắt đi làm chân ship hàng kiêm làm hậu cần không công... giờ người ta mới nhớ ra là còn thiếu mất một thằng ở đội" ngập ngừng một lúc, Fourth lại nói tiếp:"Kể ra vậy cũng tốt, vì nếu tôi mà ở thêm nữa chắc anh sẽ phát điên lên mất"Gemini nhìn cậu, anh không đáp lại bằng tiếng cười, cũng chẳng nói gì, thậm chí không gật đầu như mọi lần. Vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Gemini tự hỏi trong lòng, dù rất nhẹ nhưng đủ làm anh bối rối Lạ thật, sao mình lại thấy hơi hụt hẫng vậy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co