Truyen3h.Co

Geminifourth Vet Chan Tren Mat Nuoc

— Vân Tịch vẫn lặng, chỉ có biển từng nhớ tên một người... —

Có những vùng biển không hiện trên bản đồ.
Và có những câu chuyện, không bao giờ được kể thành lời.

Người ta gọi nơi ấy là Vân Tịch – một vịnh nhỏ nằm ngoài ranh giới thời gian, nơi gió thở khẽ như sợ đánh thức điều gì đã ngủ yên dưới lòng sóng. Những buổi sớm ở đó không có tiếng gà gáy, chỉ có màn sương mỏng tang như tơ liễu, phủ trắng cả mặt nước cho đến tận chân trời.

Mỗi khi hè kéo dài hơn thường lệ, biển Vân Tịch lại hát.
Không phải tiếng sóng.
Không phải tiếng chim.

Mà là thứ âm thanh vỡ vụn như một khúc nhạc bị lãng quên, vọng lên từ dưới đáy sâu – u uẩn, khắc khoải như thể từng có ai hát ở đó, rồi để lại một đoạn nhớ.

Dân chài kể rằng, nhiều năm về trước, có một thiếu niên lạ mặt xuất hiện vào mỗi rạng đông.
Không ai biết hắn từ đâu tới.

Chỉ biết hắn mang một cây cổ cầm sứt mẻ, khoác một lớp áo vải đã mòn vai, chân trần giẫm sương, ngày nào cũng ngồi bên gốc liễu rủ cạnh bờ đá, ngẩng mặt nhìn trời, và hát.
Khúc hát không lời.

Nhưng mỗi khúc ngân vang lên, gió đều ngưng, sóng lặng xuống như bị buộc chặt bởi một nỗi buồn không tên. Cá thôi quẫy, chim quên đường bay, đến lũ trẻ cũng đứng lặng bên bờ, dường như sợ rằng nếu lỡ một nhịp hát, sẽ mất đi thứ gì không thể tìm lại nữa.

Có người bảo hắn là quỷ biển, chuyên hát để dẫn hồn.
Kẻ khác thì nói là người hóa thần, trở lại tìm tình đã mất.

Nhưng đến một ngày, hắn không hát nữa.
Không đến nữa.
Và kể từ sáng hôm đó biển cũng thôi ngân.
Gió cũng thôi thì thầm.
Chỉ còn lại một dấu chân lẻ loi in trên mặt nước lúc thủy triều rút, kéo dài đúng bằng một nhịp thở.
Rồi tan.

Có ai từng bước qua biển cả
Để sóng lưu giữ một vết chân
Có ai từng rời đi lặng lẽ
Khi lòng người còn chưa kịp quay lưng

Từ ấy về sau, không ai dám nhắc về người ấy nữa. Nhưng vào ngày trăng tròn đầu tiên sau hạ chí mỗi năm, biển Vân Tịch lại nổi gió. Cây liễu già bên bờ tự rụng hết lá chỉ trong một đêm. Mặt nước sáng lên ánh bạc mơ hồ, như đang soi bóng một người nào đó từng rất quen.

Và sáng hôm sau, nếu lắng nghe thật kỹ, dưới đáy sóng vẫn có thể nghe thấy một tiếng đàn khe khẽ.
Không ai biết hắn là ai.
Không ai biết vì sao hắn hát.
Chỉ có một người từng biết.
Và người đó... từ đó về sau chẳng còn là chính mình.

Có những đoạn duyên không cần ai chứng minh, chỉ cần tim từng đau là đã đủ để ghi nhớ suốt một kiếp người.
Và nếu có kiếp sau... liệu người ấy còn nhớ lối về chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co