Truyen3h.Co

[GeminiFourth] Xuyên nhanh: Kết hôn với đại Boss!!

25

HanMeyii

Khoảnh khắc Gemini xuất hiện, cả những vị khách có mặt lẫn cư dân mạng gần như im lặng đồng loạt.

Rõ ràng, không ai có thể tưởng tượng được rằng một người kín tiếng đến mức không đăng tải nổi một bức ảnh nào trên mạng lại đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước.

Chương trình thực tế này được quảng bá là "trải nghiệm cuộc sống", nhưng nói trắng ra thì là chịu khổ, chịu cực. Ai cũng là người nổi tiếng, đều kiếm tiền từ sự nghiệp riêng, vậy thì một người quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa như hắn đến đây làm gì?

【Đ* mẹ?! Đây là Gemini thật sao?!】

【Anh ta là nam chính bỏ trốn từ truyện tranh ra à? Khuôn mặt này, đôi chân này, tổng thể này... đây mà là thứ người phàm có thể sở hữu ư?】

【Tui điên mất thôi! Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, chân dài như vậy, chắc phải cao gần 1m9? Đây mới là nam thần hàng thật giá thật!】

【Tui không tin! Chẳng lẽ các người quên tập trước à? Chịu cực dữ lắm đó, một người có địa vị như thế mà lại tham gia chương trình này, điên rồi chắc?】

【Từ lâu tui đã nghi ngờ ảnh cố tình tạo hình nam thần rồi. Không lẽ đây là bản sao của "khuôn mặt vàng"?】

【Không không không! Mấy người lên hot search coi đi! Ảnh chụp của Norawit tổng tại hội nghị tài chính bị đào lại hết rồi! Chính là anh ta!】

【Ôi trời ơi, tui chỉ có thể nói là ôi trời ơi! Nhưng mà nè, tui nghi ngờ ảnh tham gia chương trình vì một ai đó nha】

【+1, chẳng hạn như... có người yêu trong số các khách mời không nhỉ?!】

Lúc này, trong đầu Fourth có cả vạn con ngựa hoang chạy ngang. Dù thế nào, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi Gemini lại có thể chơi lớn đến mức này-đột nhiên xuất hiện không báo trước, cứ như giáng thẳng xuống từ trên trời.

Trước đó, cậu còn tiếc nuối vì đến khi chết đi cũng chẳng ai biết mặt Gemini, thế mà giờ đây tất cả các kịch bản đều bị phá vỡ chỉ trong chớp mắt.

Fourth cố gắng hết sức kiềm chế biểu cảm, nếu không thì chỉ cần một phút thôi, các "Sherlock Holmes" trên màn ảnh chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối.

Thấy ai cũng lịch sự gọi "Norawit tổng", cậu lập tức giả vờ không quen biết, bình thản chào: "Chào ngài, Norawit tổng."

Gemini cụp mắt xuống, ánh nhìn lướt qua cậu với một nụ cười không rõ ý.

Fourth lập tức có linh cảm xấu, chỉ sợ tên phản diện lớn này sẽ phát điên trước ống kính.

May mà cuối cùng Gemini không làm gì cả, ngoài nụ cười thoáng qua, hắn chỉ thờ ơ gật đầu.

Lúc này, tổ đạo diễn lên tiếng đúng lúc: "Hoan nghênh mọi người tham gia ghi hình 'High Season 4.0 - Trải nghiệm cuộc sống'. Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác!"

"Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra một số nhiệm vụ nhỏ để khởi động-"

【Hahaha, ai mà muốn "cùng nhau" với tổ đạo diễn chứ, mấy ông già này xấu xa lắm!】

【Để xem lần này họ sẽ nghĩ ra cách gì để gây khó dễ đây!】

【Theo kinh nghiệm của fan lâu năm, ngày đầu chỉ là làm nóng thôi, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn chút.】

【Vậy thì tôi yên tâm rồi! Đừng để Norawit tổng của chúng ta mệt quá nhé! (Hét lớn)]

【Chắc Gemini là nhà đầu tư của chương trình này rồi, ai dám làm khó ông chủ chứ?】

Dù sau này có khó thế nào đi nữa, nhưng nhiệm vụ đầu tiên thực sự không quá phức tạp. Mean chủ động tiến lên, nhận thẻ nhiệm vụ và đọc:

"Tự nấu ăn tối, đồng thời thu thập nguyên liệu cần thiết."

"Các khách mời được chia thành ba nhóm, lần lượt thực hiện các công việc hái rau, nhặt trứng ngỗng và đi mua thực phẩm."

Không đợi ai lên tiếng, Mean đã nhanh chóng sắp xếp theo cách rất "ga lăng": "Tôi thấy việc đi mua hàng tương đối nhẹ nhàng, không bẩn cũng không mệt, chắc hợp với con gái. Apsara làm nhé?"

Sau đó quay sang Kasem và Patipan: "Vậy anh Kasem và Patipan hái rau nhé? Tôi nghĩ việc này cũng không quá vất vả."

Patipan vẫn đang cầm quả trứng trong tay: "Vậy cậu và Fourth đi nhặt trứng ngỗng đi? Ngỗng không phải gà vịt đâu, nghe nói rất dữ, có thể trông nhà đấy."

Dù gì thì đây cũng chỉ là lý thuyết, vì kiến thức này chỉ đến từ một đoạn văn nào đó trong sách tiểu học, chưa ai tận mắt thấy ngỗng hung dữ ra sao.

Mean lập tức nhìn Fourth với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nở nụ cười vô cùng ngây thơ: "Không sao đâu, P'Fourth chắc chắn có kinh nghiệm mà, tôi cứ trông cậy vào anh ấy vậy!"

Fourth bị gọi tên một cách vô cớ, trong lòng đã đoán được một cơn bão sắp kéo đến trên bình luận trực tiếp:

【Dù sao Fourth cũng đến từ vùng quê xa xôi, đối với cậu ta thì đây chẳng phải là trải nghiệm cuộc sống, mà chỉ là trở về nguồn cội thôi.】

【Bảo bối Mean nhà chúng ta là thiếu gia nhà giàu, chắc chắn chưa từng chịu khổ như vậy. Tốt nhất là thằng nhóc tuyến 18 kia biết điều một chút, lo làm hết việc đi!】

【Cùng là con người, tại sao Fourth phải làm nhiều như thế? Quá đáng!】

【Fan nhà Mean ai cũng nói chuyện kiểu này à? Có phải bị ăn đập nhiều quá rồi không? 】

【Mean chỉ nói sự thật thôi mà, rất lịch sự nữa. Fourth chẳng phải mới từ vùng núi xuống sao, nói vậy có gì sai? Gấp cái gì chứ?】

Từ khi cả hai xuất hiện chung khung hình, bình luận trực tiếp đã tràn ngập mùi thuốc súng. Mean có nhiều fan, độ chiến đấu cao, có thể biến mọi chuyện vô lý thành hợp lý một cách phi lý.

Fourth chỉ muốn đá bay Mean một phát. Nhặt trứng ngỗng thì chẳng sao cả, vấn đề là cái tổ hợp quái thai này là thế nào?!

Một bên là ấm trà lớn chứa tinh hoa trà xanh, chỉ cần nhìn đã phát ngấy. Một bên là kẻ điên bất ngờ xuất hiện, khiến cậu chỉ muốn hét lên: "Cứu mạng, đừng tới đây!"

Thà đi nhặt trứng ngỗng một mình còn hơn, để hai tên này tự sinh tự diệt đi.

Dù ai cũng không hài lòng khi bị Mean sắp đặt, nhưng không muốn tranh cãi trên sóng truyền hình nên tất cả vẫn chấp nhận nhiệm vụ.

Ngay cả Gemini cũng chỉ lạnh nhạt nhìn Fourth vài giây, sau đó rời mắt đi, khẽ gật đầu đồng ý.

Fourth: ...

Không chỉ Fourth không muốn hợp tác với Gemini, mà ngay cả Apsara cũng rõ ràng lo sợ rằng mọi người sẽ sắp xếp cho Gemini vào nhóm của cô khi nhiệm vụ vừa được giao.

Dù gì thì nhiệm vụ thu thập nguyên liệu cũng nhẹ nhàng, không bẩn thỉu hay vất vả, mà cô lại đang làm một mình, nên vô cùng phù hợp để những vị tổng tài giàu có gia nhập.

Giờ đây, fan Gemini bắt đầu nghi ngờ bất cứ ai hắn tiếp cận. Với sự xuất hiện đầy bí ẩn của hắn, người hâm mộ gần như chắc chắn rằng "Phu nhân Titicharoenrak" đang ở trong số khách mời.

Mặc dù mấy ngày trước có không ít nghệ sĩ nhỏ lẻ cố gắng bám theo danh tiếng này, nhưng Apsara dù sao cũng đã có bạn trai chính thức, nên cô không dám tùy tiện vin vào cơ hội này để tạo đề tài.

【Mean sắp xếp tự nhiên đến mức đáng ngờ? Cứ như thể cậu ta biết chắc rằng Tổng giám đốc Norawit sẽ ở trong nhóm này vậy】

【Hửm? Vểnh tai hóng drama nào!】

【Trước đây từng có tin đồn rằng nửa kia của ngài Norawit là một cậu trai, một công tử nhà giàu】

【Đệt! Lẽ nào ngài Norawit tham gia show thực tế này là để...】

【Aaaaa! Có khi nào thật sự là bảo bối của chúng ta không?! Meanie đáng giá lắm! Đại gia xứng đáng với tổng tài!】

【Nếu là thật thì Fourth quả thật quá dư thừa ở đây rồi, sao lại không biết ý mà tránh đường cho Mean và Gemini chứ】

【Cười xỉu, fan nhà các người đúng là bám dính Gemini quá rồi, chẳng lẽ không một chứng cứ đã xông vào kết luận rồi sao?】

【Bộ não có vấn đề à? Không có chuyện gì làm thì đi ngủ đi, đừng thấy ai cũng mù quáng ship bậy ship bạ!】

...

Hai mươi phút sau, bộ ba quái đản với phong cách có một không hai xuất hiện bên ngoài chuồng ngỗng.

Fourth chẳng dám nói một lời với Gemini, sợ rằng bình luận trên mạng sẽ trở nên quá đáng đến mức cậu bị lột trần danh phận "Phu nhân Titicharoenrak" ngay tại chỗ.

Hơn nữa, cậu cũng chẳng muốn để ý đến trà xanh Mean, tránh cho y được nước lấn tới làm ra chuyện gì mờ ám.

Về phần Gemini, hắn vốn trầm tính, chẳng có lý do gì lại chủ động bắt chuyện với Mean cả.

Thế nên, bầu không khí giữa ba người im lặng đến kỳ lạ, y hệt một đoàn đưa tang, thậm chí còn không náo nhiệt bằng mấy con ngỗng kêu loạn lên trong chuồng.

"P'Fourth chắc hẳn rất giỏi và có kinh nghiệm lắm nhỉ?" Mean chẳng hề thấy xấu hổ, tiếp tục làm nũng, "Lần đầu tiên em thấy ngỗng ngoài đời luôn đó!"

Fourth nhún vai. Chuyện Mean cố tình nhấn mạnh hình tượng công tử nhà giàu của mình và ngầm chê bai xuất thân của cậu chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Vấn đề là, nếu không làm việc mà vẫn muốn "người có kinh nghiệm" làm hết, trong khi thù lao lại cao hơn gấp chục lần thì liệu có công bằng không?

Khi Fourth còn đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, thì Gemini, người nãy giờ im lặng, đột nhiên cất giọng lạnh lùng:

"Nếu chưa từng thấy thì nên im lặng mà quan sát nhiều hơn đi, bớt nói nhảm linh tinh lại!"

Mean ngẩn người, không ngờ Gemini lại đứng về phía Fourth, nhất thời sững sờ không nói nên lời.

【Hahahaha, hóa ra bá đạo tổng tài cũng biết ghét người khác! Vui quá trời, cuối cùng cũng có người không ưa trà xanh, muốn cho Mean ăn một cái bạt tai ghê!】

【Bình tĩnh, đừng có kích động. Đây gọi là ghét bỏ á? Rõ ràng là rất ngọt đó nha!】

【Đúng rồi, anh ấy không nói chuyện với Fourth mà chỉ bảo Mean nên đi nhìn đời nhiều hơn thôi, chẳng phải đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường sao?】

【Các bác ơi, tui thấy fan Mean chắc cần nhập sỉ thuốc tâm thần rồi, có sao không đấy? Như vậy cũng có thể ship được luôn à? Đầu óc có vấn đề không vậy?】

【Đúng là "Dùng dao mổ trâu để giết muỗi", mở mang tầm mắt ghê, hôm nay tận mắt chứng kiến cống rãnh mà cứ đòi sóng sánh với đại dương, fan trà xanh thôi ngay cái trò bám víu vào ngài Norawit nhà tôi đi nhé?】

(*): "Dùng dao mổ trâu để giết muỗi" - ý chỉ việc phản ứng thái quá hoặc làm quá một chuyện nhỏ nhặt.

Fourth không ngờ Gemini lại tỏ ra ghen tuông, suýt chút nữa đã cười lăn lộn tại chỗ.

Sợ mình cười quá lố, cậu vội xách giỏ lên, quyết định nhanh chóng đi vào trong, hoàn thành nhiệm vụ sớm để được tan làm sớm.

Nhưng khi đặt tay lên hàng rào, cậu lại cảm thấy có chút do dự.

Mean suốt nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt về "kinh nghiệm", nhưng thực ra cậu cũng chưa từng nhặt trứng ngỗng bao giờ. Dù gì thì ai lại đi thuê người làm việc này chứ? Nó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Hơn nữa, mấy con ngỗng khổng lồ này chắc chắn còn đáng sợ hơn cả chó. Chúng có thể bay lên và mổ người bất cứ lúc nào. Nếu lỡ tay trộm trứng của chúng, biết đâu sẽ bị rượt đuổi cắn cho te tua.

Nhưng nghĩ đến bầu không khí kỳ quặc giữa "bộ ba đám tang", Fourth hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết định mở cửa chuồng bước vào.

Dù sao thì bên trong vẫn còn náo nhiệt hơn, ít nhất cũng có mấy con ngỗng để "nói chuyện" cùng.

Mọi người đều nghĩ rằng Gemini sẽ đứng ngoài quan sát, nhưng không ngờ rằng vị đại nhân vật chưa bao giờ động đến một giọt mưa xuân này lại hơi xắn tay áo, sau đó sải bước theo Fourth mà đi vào trong.

Mặc dù việc lấy trứng từ miệng ngỗng rất đáng sợ, nhưng lúc này lũ ngỗng lớn đang thong thả dạo bước, chẳng mấy bận tâm đến việc trứng của chúng bị mang đi, chỉ có một vài con cảnh giác nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến.

Fourth bất động, đối diện với ba con ngỗng hung dữ một lúc lâu, cuối cùng xác nhận rằng mình sẽ không bị rượt mổ ngay lập tức, liền cẩn thận bước vào trong.

"Gemini, tôi đi lấy trứng ngỗng, anh ra đằng kia dụ chúng đi, tạo chút tiếng động." Fourth khẽ nói.

Nói xong, cậu mới nhận ra mình căng thẳng đến mức quên mất việc giả vờ không quen biết hắn, liền vội vàng bổ sung: "Cảm ơn Tổng giám đốc Norawit, nhớ cẩn thận nhé!"

Nghe vậy, Gemini lạnh lùng liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên như thể có chút bất mãn với nửa câu sau.

Nhưng hắn vẫn xoay người làm theo lời Fourth, bước xa hơn vài bước rồi nhẹ nhàng ho một tiếng.

Đúng như dự đoán, lũ ngỗng canh ổ lập tức quay đầu khi nghe thấy âm thanh. Gemini cố tình lùi thêm vài bước, khiến chúng vội vàng chạy về phía trước.

Fourth thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi đầu lục lọi tìm trứng ngỗng.

Hai người phối hợp ăn ý, bỏ lại Mean đứng đó một mình mà không ai đoái hoài đến.

【Hahahaha đây là cp mà mấy người đẩy thuyền à? Tôi thấy tổng tài họ Titicharoenrak có vẻ để ý Fourth hơn đấy chứ!】

【Cắt, Fourth cũng chỉ biết làm việc tay chân thôi. Thiếu gia nhà chúng tôi không biết làm nông là chuyện bình thường, có gì đáng khoe khoang chứ?】

【Gọi là múa rìu qua mắt thợ à? Tổng tài nhà tôi mới thực sự là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, vậy mà vẫn chịu khó làm việc. Thế thì người nên tự hào là ai đây?】

Fourth đang chăm chú nhặt trứng thì đột nhiên cảm thấy Mean cố tình tiến lại gần từ phía sau.

Linh cảm không lành lóe lên trong đầu, cậu lập tức đứng dậy, quay đầu cảnh giác: "Đứng lại! Cậu định làm gì?"

Mean ra vẻ vô tội, cười nói: "Em giúp nhặt trứng thôi. P'Fourth, em có thể chứ?"

Fourth nhướng mày "Ồ" một tiếng, nghĩ rằng có lẽ bản thân quá đa nghi, y chỉ đến để thể hiện sự có mặt mà thôi. Vì vậy, cậu cúi xuống tiếp tục tìm kiếm: "Muốn thì tùy."

Không ngờ, vừa mới chạm tay vào quả trứng trơn nhẵn, một tiếng kêu chói tai của con ngỗng lớn đột ngột vang lên, đầy công kích!

Fourth giật bắn người, lập tức ngẩng đầu-

Chỉ thấy một bóng trắng lao vút lên như tia chớp, nhắm thẳng vào cậu!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu chỉ kịp nghĩ: "Mẹ nó! Con ngỗng này biết bay cao vậy sao?!"

Nhìn lại Mean, tên đó đã bỏ chạy mất dạng, ra vẻ vô tội như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Fourth lập tức nổi giận. Chắc chắn y vừa chọc tức đám "bom nổ chậm" này rồi chuồn mất.

Cứ như để đáp lại sự tức giận của cậu, hành động khiêu khích của Mean đã khiến bầy ngỗng đồng loạt nổi điên.

Chỉ trong vài giây, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn. Hơn chục con ngỗng đồng loạt lao tới tấn công, lông trắng tung bay tứ phía.

Fourth muốn chạy cũng không kịp, nhưng trong hỗn loạn vẫn không quên vơ nốt quả trứng cuối cùng. Cậu vội vã ôm đầu, cố gắng ngồi xổm xuống trốn.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào một vòng tay quen thuộc.

Gemini một tay che đầu cậu, tay còn lại ôm chặt rồi bế bổng Fourth lên, nhanh chóng chạy ra khỏi chuồng ngỗng, bỏ xa đám ngỗng đang giận dữ đập cánh đuổi theo.

【!!!】

【Mẹ nó, ngỗng không hề dễ thương đâu! Bọn nó đáng sợ muốn chết, có thể để lại bóng ma tâm lý luôn ấy!】

【UwU tổng tài của em ngầu quá! Soái quá!】

【(Nhỏ giọng) Sao tôi thấy anh ấy có vẻ đắc ý thế nhỉ?】

【Trời ạ, lúc con ngỗng lao lên, Norawit tổng lập tức xông đến bảo vệ Fourth mà không cần suy nghĩ luôn!】

【Thật ra... tôi có một suy đoán táo bạo...】

Ngỗng không có răng như mọi người nghĩ, nhưng mép trên và mép dưới của chúng lại đầy răng cưa nhỏ, nhìn thôi đã rợn cả da gà. Một khi bị mổ, máu có thể chảy ra ngay lập tức.

Fourth cầm giỏ trứng trong một tay, vội đóng cửa chuồng lại ngăn đám ngỗng đang nhảy chồm chồm lên. Sau đó cậu quay phắt lại nhìn tay của Gemini.

Quả nhiên, cậu đoán không sai.

Mu bàn tay của Gemini bị thương, vết cắn rõ ràng hằn trên làn da trắng lạnh, máu đỏ sẫm rỉ ra, từng giọt chảy dọc theo những ngón tay thon dài xuống đất.

"Đệt..."

Fourth nắm lấy tay hắn, tim nhói lên vì đau lòng.

Một lát sau, cậu không nhịn được mà gầm lên giận dữ: "Mean! Cậu làm cái quái gì thế?! Thấy vui lắm à?!"

Mean lập tức ra vẻ sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc: "Em... em không cố ý đâu, xin lỗi P'Fourth, xin lỗi tổng giám đốc..."

【Hu hu hu tay của Norawit tổng! Đổ máu rồi!】

【Fourth bị làm sao thế? Mean đâu có cố ý, cậu ta làm gì mà tỏ thái độ như vậy?】

【Không cố ý? Tôi tận mắt thấy cậu ta giẫm vào chân con ngỗng đấy! Giẫm xong còn chạy mất, bỏ mặc Fourth ở lại chịu trận!】

【Chuyện này liên quan gì đến Fourth? Mà sao ngài Norawit lại xông lên che chắn cho cậu ta?】

【Khoan đã, mọi người có thấy không? Fourth nắm tay ngài Norawit rất tự nhiên luôn! Giữa họ có gì đó mờ ám thì phải...】

【Đừng có mơ tưởng, con nhà nghèo tuyến mười tám mà đòi trèo cao? Mơ đi nhé!】

Gemini mím môi, thấy Fourth thực sự lo lắng cho mình thì trong lòng không khỏi dâng lên chút niềm vui.

Nhưng hắn cũng biết hình tượng của mình rất quan trọng, không thể để lộ quá nhiều cảm xúc. Vì vậy, hắn lặng lẽ đưa tay còn lại ra sau gáy Fourth, tránh khỏi tầm mắt camera.

Giọng trầm thấp khẽ vang lên bên tai: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, đừng lo."

Những đầu ngón tay mát lạnh lướt nhẹ qua sau gáy, khiến con nhím nhỏ cuối cùng cũng chịu xẹp lông xuống.

Fourth trừng mắt nhìn Mean đầy tức giận một lúc, nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ điều mà Mean muốn chính là khiến hình tượng của mình sụp đổ, mất bình tĩnh. Đó chính là điều y mong chờ.

Thôi bỏ đi, chó cắn người thì người không thể cắn lại chó ngay trước ống kính máy quay được.

Fourth hít sâu một hơi, cuối cùng lạnh lùng nói: "Được rồi, tôi đã nhặt đủ trứng ngỗng rồi. Chúng ta về thôi, xử lý vết thương trước đã."

Khi quay về, nhóm hái rau cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn Apsara - người phụ trách mua sắm - cần thêm chút thời gian để gom đủ các nhu yếu phẩm trong tiệm tạp hóa nhỏ với nguồn hàng khan hiếm.

Theo lý, khi gặp sự cố ngoài ý muốn như thế này, khách mời cần tự mua thuốc trị thương để trải nghiệm khó khăn thực tế của cuộc sống. Nhưng Gemini dù sao cũng không phải khách mời bình thường, làm cho "lão đại" của nhà tài trợ chịu khổ chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Vì vậy, tổ chương trình vội vàng đưa hộp thuốc tới, nhét vào tay Fourth.

Từ lúc Gemini đột ngột xuất hiện, họ đã đoán được mối quan hệ giữa hai người, cũng hiểu ai mới là chủ nhân thực sự. Thế nên, hành động này trở nên rất tự nhiên.

Nhưng cơn giận trong lòng Fourth đã lắng xuống từ lâu, nói gì đến chuyện nhẹ nhàng cầm lấy "móng vuốt" bị thương của con mèo lớn kia, hiện tại cậu chỉ mong có thể tránh xa Gemini một chút.

Lúc nãy khi sự cố xảy ra, cậu không tỏ ra quá lo lắng, giờ chắc đã bị liệt vào danh sách nghi ngờ của "bà xã tổng tài" mất rồi.

Nếu bây giờ lại ân cần bôi thuốc cho hắn trước mặt mọi người, chẳng khác nào tự đẩy mình vào rắc rối.

Vì vậy, cậu lập tức đặt hộp thuốc xuống trước mặt Gemini như đang cầm một túi thuốc nổ:

"Tổng giám đốc Norawit, mau bôi thuốc đi... Tôi đi nhặt rau, chuẩn bị nấu ăn."

Gemini hơi cau mày nhìn Fourth, không nói gì.

Như một con mèo to lớn bướng bỉnh và kiêu ngạo, nếu không ai chủ động bôi thuốc cho hắn, thì hắn cũng không bao giờ tự làm, chỉ ngồi đó với khuôn mặt lạnh băng.

Fourth giả vờ như không thấy, quay người bước vào căn bếp đơn sơ, múc nước từ bể chứa cũ để rửa rau.

Nhưng đồng thời, cậu không nhịn được mà dựng tai lên nghe xem Gemini có chịu mở hộp thuốc hay chưa.

Chợt, cậu nghe thấy một tiếng ho khan, dường như do bị gió lạnh cuối thu thổi qua, khiến hắn không thoải mái.

Nghe tiếng ho của Gemini, Fourth bỗng thấy lo lắng, muốn đi ra ngoài xem hắn thế nào.

Nhưng ngay bên ngoài bếp có camera luôn chĩa thẳng vào mặt cậu, hơn nữa càng lúc càng có nhiều fan kéo đến xem "nam thần" sau khi nghe tin.

Đang do dự, bỗng Mean cất giọng, giả vờ như rất thân thiết với Gemini:

"Anh không sao chứ, tổng giám đốc Norawit? Tôi đi lấy cho anh một ly nước ấm nhé? Sao vết thương trên tay vẫn chưa được xử lý vậy? Tôi còn tưởng P'Fourth sẽ-"

"Cút!"

Gemini lạnh lùng quát.

【Hahahaha tôi cười đến đau bụng! Một chữ "cút" mà khí thế ngút trời!】

【Tôi làm ngay một cái GIF đây! Biểu cảm đặc biệt dành cho trà xanh!】

【Ủa, cái này... cái này, Mean chỉ quan tâm chút thôi mà, có cần phải vậy không? Có tiền thì giỏi lắm à?】

【Có tiền đúng là giỏi thật đấy. Mean diễn lố quá, bị chặn thẳng luôn.】

【Cắt, Mean cũng là phú nhị đại mà, tưởng dễ bị đuổi vậy sao?】

【Đối với dân thường thì có thể gọi là "giàu", nhưng tài sản của nhà họ Jirochtikul có khi chưa bằng một phần trăm của tổng giám đốc Norawit đâu, hiểu chưa?】

【Ấy ấy, tổng giám đốc Norawit hình như đang tức giận? Mặt anh ấy tái đi rồi kìa.】

Gemini im lặng nhìn về phía căn bếp mấy giây, rồi mới từ từ cúi đầu xuống, chằm chằm nhìn vết thương của mình không chớp mắt.

Vài giây sau, Fourth - người vẫn đang căng tai nghe lén - chợt nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn:

"Tổng giám đốc Norawit, anh sao vậy?!"

"Cứu với, cứu với!"

Fourth sững người trong giây lát, chưa kịp phủi khô tay đã vội vã lao ra khỏi bếp, suýt chút nữa còn vấp ngã vì ngưỡng cửa quá cao.

Gemini tái nhợt, chau mày đẩy nhóm đạo diễn ra, lặng lẽ ngồi trên ghế, đôi môi mím chặt. Hắn trông rất khó chịu, nhưng vẫn cố chống đỡ để giữ thẳng người.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Fourth vội lao tới, lo lắng hỏi: "Anh bị sao thế?"

Gemini im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói:

"Tôi... chóng mặt vì thấy máu."

Fourth sững sờ, không ngờ hắn lại có vấn đề này. Nhưng trong giọng nói của Gemini, cậu nghe ra một chút trách móc... và cả tủi thân?

Không thể nào, cái từ này chẳng liên quan gì đến một tên phản diện điên cuồng và đáng sợ như hắn cả.

Dù sao thì, Gemini rõ ràng không muốn người khác xử lý vết thương cho mình, mà bản thân lại không thể làm được nếu bị chóng mặt.

Fourth đành phải mở hộp thuốc, giả vờ như hai người hoàn toàn xa lạ:

"Tổng giám đốc Norawit, tôi giúp anh bôi thuốc nhé?"

May mà vết thương không quá sâu, chỉ là chảy khá nhiều máu nên trông đáng sợ. Cậu chỉ hy vọng đôi tay này - vốn có thể làm người mẫu - sẽ không để lại sẹo.

Fourth không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm đau hắn, đành phải cẩn thận lau vết máu, rồi nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm iodophor lên da.

Gemini mím môi, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng hơn, lạnh nhạt nhìn Fourth đang chuyên tâm chăm sóc mình.

【F*ck, cảnh này ngọt quá đi!】

【Nhìn ánh mắt tổng giám đốc kìa, ôi trời ơi, ai dám bảo hai người này không có gì với nhau?!】

【Chỉ là bôi thuốc thôi mà, Norawit tổng bị chóng mặt do máu, lại còn là tay phải, không thể tự bôi được.】

【Bôi thuốc là chuyện bình thường, nhưng ánh mắt kia thì không bình thường chút nào!】

【Lớn gan đoán thử: Fourth không chịu thừa nhận quan hệ, nên tổng giám đốc tìm cách tạo cơ hội để gần gũi? 55555555!】

【Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ tổng giám đốc đang theo đuổi cậu ấy sao?! Thế thì lại càng ngọt hơn rồi!】

Fourth không nhìn lên, không biết rằng Gemini vẫn đang dán mắt vào mình.

Chỉ là, trong lúc bôi thuốc, cậu bỗng thấy lạ...

Khoan đã.

Chẳng phải khi trở nên điên loạn về sau, hắn có thể thản nhiên dùng dao rạch người ta chảy máu, rồi vứt xuống biển cho cá mập ăn sao?

Cái này mà gọi là "chóng mặt vì máu"?!

Chỉ là chọn đúng lúc trước ống kính để giả vờ thôi chứ gì?!

Fourth lập tức nhận ra mình bị lừa, nghiến răng tức giận, vô thức siết mạnh tay.

Gemini bị đau, hít vào một hơi.

Fourth nheo mắt, nở nụ cười đầy nguy hiểm:

"Tổng giám đốc Norawit, nghĩ kỹ lại xem... Anh thật sự chóng mặt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co