Gen24 Chuyen Chua Ke
"Kiin có nhà không hả anh?"Woochan đứng trước cửa kí túc xá GenG, người chào đón cậu là hỗ trợ của đội-Son Siwoo."Ừm... có thì có," - Siwoo ngó vào trong - "nhưng nó ở rịt trong phòng từ sáng đến giờ rồi.""Vậy ạ...""Thế em còn muốn vào nữa không? Mà có khi em vào nó lại đỡ buồn hơn thì sao."Cậu cởi giày ra và dựa nó bên cạnh cửa - "Vậy để em thử."Woochan bước vào căn nhà chung của các thành viên trong đội, chỉ có điều hôm nay căn nhà sao mà vắng vẻ quá."Mọi người đi đâu hết rồi hả anh?""Suhwan báo là đi với trợ thủ cũ, Jihoon thì đi với anh Hyukkyu còn Geonbu đến giờ anh vẫn chưa liên lạc được."Woochan nhìn nụ cười gượng gạo trên môi Siwoo thì cũng không biết nói gì hơn ngoài câu an ủi trước khi đi đến trước cửa phòng của bạn trai mình.Woochan gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa - "Kiin, cậu có còn đang thức không?"Không một tiếng đáp lại, cậu áp sát tai vào cửa và cố gắng để nghe ngóng bên trong. Cậu có chút tò mò trước tiếng "rầm rầm" trong phòng của bạn trai là tiếng gì, Woochan đâu biết rằng nơi đây hiện đang là một bãi chiến trường còn âm thanh ấy là tiếng Kiin đang hối hả dọn dẹp nó."Tớ biết là cậu đang thức mà Kiin, sao cậu không trả lời tớ?"Sau chuỗi âm thanh "ruỳnh ruỳnh", "xào xạc" và "lạo rạo" là một tờ giấy được đẩy ra từ dưới khe cửa với dòng chữ "Kim Kiin hiện đang không có ở trong phòng".Woochan cầm tờ giấy lên đọc mà không nhịn được cười, cậu cầm theo nó và chạy ra ngoài tìm Siwoo."Anh có bút ở đây không ạ?""Ờ... trên bàn trong phòng anh chắc là có đó, Woochan ngồi đây đợi anh chút."Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa đợi anh quay trở lại cùng chiếc bút chì trên tay."Xin lỗi nhé," - Siwoo đưa nó cho cậu - "anh không tìm được bút bi.""Không sao đâu ạ, em cám ơn anh nhiều."Woochan để tờ giấy trên bàn và bắt đầu viết, cậu cầm theo nó và đi đến trước căn phòng đang khóa chặt cửa kia.Kiin đang ngồi tựa lưng vào tường bên cạnh cánh cửa, tờ giấy ban nãy được cậu đẩy ra giờ đã quay lại với một dòng chữ khác ghi ở bên dưới.Nếu bạn trai tôi không có ở đây thì ai đang ở bên kia cánh cửa vậy?Kiin với tay lấy chiếc bút đang nằm lăn lóc dưới sàn và viết tiếp vào đó để giao tiếp với bạn trai mình ở bên ngoài.Bên trong chỉ có con ếch vô dụng mà thôi.Sao ếch lại nghĩ mình vô dụng?Ếch không làm tốt, ếch vô dụng.Ếch không hề vô dụng chút nào đâu mà.Woochan chỉ nói vậy để an ủi ếch thôi đúng không?Kiin đợi một lúc lâu nhưng không thấy lời phản hồi nào từ người bên ngoài, cậu hồi hộp không biết Woochan sẽ trả lời thế nào.Rốt cuộc thì tờ giấy cũng được đẩy lại vào trong, trên đó viết "Tớ nói thật mà, ếch không hề vô dụng đâu."Ngoài ra còn một tờ mới toanh do tờ cũ đã bị ghi chi chít chữ vào rồi, Woochan viết lên tờ giấy ấy một dòng chữ kèm hình trái tim với một chú ếch bên cạnh.Ếch nhỏ mở cửa cho tớ được không? Tớ nhớ ếch nhỏ muốn chết luôn rồi. 🐸❤️Rốt cuộc thì cánh cửa phòng của Kim Kiin cũng được mở ra, có điều thứ ở chào đón Woochan không phải bạn trai cậu mà là một con ếch nhồi bông."Cậu là ếch nhỏ sao?""Ừm, có lẽ vậy." - Giọng nói của Kiin vang lên bên cạnh cánh cửa, cậu vẫn đang núp ở đó do chưa dám tiếp xúc với ai khác.Woochan đảo mắt quanh một vòng, căn phòng mặc dù đã được dọn dẹp qua nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy hơi bừa bộn, nhất là tấm chăn nhăn nheo do gấp vội, một nửa ở trên giường, một nửa ở dưới."Ếch nhỏ không dọn phòng sao?""Tớ chưa kịp dọn.""Ếch nhỏ có muốn tớ vào dọn giúp không?""K-không được!" - ếch nhỏ hoảng hốt - "Woochan cứ ở ngoài đấy cho tớ."Woochan bụm miệng cười - "Tớ sẽ nghe theo lời ếch nhỏ vậy.""Hôm nay Woochan tới gặp tớ làm gì?""Tớ tới gặp bạn trai tớ, cậu ấy tên Kim Kiin, ếch nhỏ có thấy cậu ấy không?""Kiin bảo hiện tại cậu ấy không muốn gặp ai cả.""Kể cả tớ luôn sao?"Ếch nhỏ ngập ngừng, cậu vò đầu bứt tai không biết nên trả lời sao cho đúng mà không bị người yêu giận."Kiin bảo là cậu ấy muốn gặp cậu lắm... nhưng không phải hôm nay.""Tiếc quá, tớ lại muốn gặp Kiin ngay bây giờ cơ, ếch nhỏ có thể chuyển lời tới cậu ấy hộ tớ được không?""Sao Woochan lại muốn gặp cậu ấy tới vậy?""Tại tớ biết bạn trai tớ đang buồn, mà đã buồn thì tớ phải dỗ là đương nhiên rồi.""Tớ nghĩ là Kiin không buồn đâu," - Kiin vùi mặt vào đầu gối, cậu ngồi co ro một góc bên cánh cửa - "cậu cứ về đi."Bỗng dưng có thứ gì đó đụng vào tay cậu, Kiin ngước lên, là Woochan đang cầm chú ếch nhồi bông và để nó lại lên tay cậu."Chẳng lẽ tớ lại không nhận ra bạn trai tớ đang buồn qua giọng điệu hả?""Woochan..."Đôi môi lúc nào cũng tươi cười bên cạnh Woochan giờ đây đang mếu máo, đôi mắt Kiin sưng húp như thể cậu mới khóc cách đây chưa lâu."Vậy mà ếch nhỏ bảo tớ là Kiin không buồn."Kiin quay mặt đi nói lí nhí, tay ôm chặt lấy chú ếch bông - "Tớ có buồn đâu.""Quay ra đây nhìn tớ mau." - Woochan dí lon nước vẫn còn man mát vào má Kiin khiến cậu tỉnh cả người.Kiin lấy tay áo lau đi chỗ nước trên má - "Cậu làm gì vậy hả?""Tớ thấy cậu vẫn đang ngái ngủ nên làm vậy cho cậu tỉnh táo ra."Cậu mở lon nước ra rồi đưa cho Kiin, mặc dù trên tay là lon nước yêu thích nhưng sao hôm nay trông nó lại chẳng hấp dẫn chút nào."Kiin không muốn uống nước tớ mua sao?""Tớ có, tớ uống ngay đây."Nước vào nước ra, nước mắt Kiin lại chảy dần hai bên má, Woochan ngồi bên cạnh giả bộ như không thấy điều ấy."Nước hôm nay dở lắm đúng không?""Ừ, sao hôm nay nó dở quá, dở tới phát khóc."Woochan kéo nhẹ cho Kiin tựa vào vai mình, tiếng thút thít từ ếch nhỏ khiến cậu thấy thương lắm nhưng hiện giờ để Kiin khóc cho thỏa thích thì hợp lí hơn."Woochan có thấy thất vọng về tớ không?""Sao tớ phải thất vọng chứ?""Tớ chẳng thể làm được gì hết, khi rời đi tớ đã hứa sẽ để cậu nhìn thấy tớ thắng nhiều thật nhiều rồi, ấy vậy mà tớ vẫn cứ yếu kém như thế.""Ngốc ạ, cậu đi được đến đấy đã là giỏi lắm rồi.""Cậu đang an ủi tớ đúng không?""Không hề, Kiin làm được vậy là quá đỉnh, thắng cũng được mà không thắng cũng được, tớ luôn thấy tự hào vì có cậu là bạn trai."Kiin ngồi trầm tư, cậu lăn qua lăn lại chiếc lon trên tay, nhìn chú ếch bông đang tươi cười bên cạnh làm cậu cũng muốn được cười thật tươi như nó.Kiin đưa lon nước lên uống một ngụm thật lớn - "Tự dưng tớ thấy nước này ngon lại rồi.""Ếch nhỏ của tớ cứ ngoan với dễ dỗ dành vậy là tớ yên tâm rồi.""Xin lỗi Woochan vì ban nãy đã nhốt cậu bên ngoài.""Tớ không nhận lời xin lỗi suông đâu.""Ơ... vậy cậu muốn tớ làm gì."Woochan ghé sát hơn rồi chỉ vào má mình - "Cậu lại bảo không hiểu nữa đi."Kiin ngượng ngùng hôn nhẹ một cái lên má cậu xong lại cúi gằm mặt xuống."Ủa? Cậu lại làm sao nữa vậy? Thấy mệt ở đâu sao?""Woochan... Woochan hôm nay ở lại với tớ được không?"Nhìn bộ mặt đỏ ửng như đang say rượu của Kiin làm Woochan muốn buông đôi ba lời trêu chọc lắm nhưng cậu sợ làm vậy thì Kiin sẽ khóc tiếp mất."Nếu mọi người không thấy phiền thì tớ ở lại cũng được.""Vậy để tớ xin mọi người cho."Kiin chạy ra bên ngoài trước khi Woochan kịp thông báo rằng trong kí túc xá hiện tại chỉ còn mỗi Son Siwoo, cậu nhìn chú ếch nhỏ chạy ra ngoài rồi lại nhìn xuống chú ếch bông đang nằm trên mặt đất.May sao cả hai chú ếch đều đã cười một cách thật vui vẻ rồi.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co