Truyen3h.Co

Gen4 Ngay Xua Co Mot Chuyen Tinh


Choi YeonJun ✗ Shin Yuna

" Thật muốn ôm lấy cậu, ôm lấy những dũng khí đã bỏ lỡ." (*)


......

Năm 2001.

Tôi với Yuna học cùng năm nhất trung học Serim. Khi ấy chúng tôi đã định hướng sẵn là sẽ theo ban xã hội rồi, nên mấy môn tự nhiên cũng không để tâm lắm.

Sau đó trường có thầy giáo dạy môn Hóa mới chuyển về, tên là Choi Yeonjun. Buổi đầu tiên học tôi chỉ nằm ngủ nên hầu như không có ấn tượng gì nhiều đối với thầy. Đại khái là giờ Hóa là đến giờ chúng tôi say giấc nồng rồi, có khi hết cả kì còn chả nhớ nổi tên giáo viên.

Và bạn biết không, điều điên rồ nhất đã đánh thức tôi dậy sau những giấc ngủ ấy, chính là việc Shin Yuna đứng lên phát biểu bài.

Đúng là tôi không tin nổi luôn. Sách Hóa nó còn chả thèm mua, vở ghi còn trắng tinh gần hết, ấy mà lại giật sách thằng ngồi cạnh để đứng dậy trả lời.

Điên hơn nữa là khi nó nói với tôi nó sẽ chuyển sang ban tự nhiên với một thái độ hết sức hào hứng.


Mới ngày nào cô giáo gọi lên bảng còn viết phương trình H20+02 -> HOHO mà giờ nó đã biết ngửi mùi để phân biệt chất, rồi tự xé nhãn, tự ngồi đổ rót lung tung rồi tự dán lại mớ nhãn.

Tôi thực sự không hiểu nổi động lực mãnh mẽ nào đã khiến nó trở nên ngu muội đến như vậy, trong khi tất cả những gì tôi biết về hóa học đó là kí hiệu nguyên tử của Hidro. 

Sau một thời gian dài tôi mới ngộ được ra,

 Shin Yuna đích thị có gian tình với thầy YeonJun.

Rõ ràng là mẹ Shin Yuna thuê hẳn một lão gia sư xịn mịn về dạy hóa cho nó, mà ngày nào nó cũng vác đủ thể loại sách nâng cao hóa học xuống phòng giáo viên. Mà thầy cô hỏi nó xuống đây hỏi bài Hóa Học sao? Nó bảo vâng. Nhưng thầy cô bảo vậy qua đây cô chỉ cho, nó nhất quyết không chịu cơ, cứ nói em phải tìm thầy YeonJun.

Chỉ cần đánh mắt thấy nữ sinh nào cười hay liếc mắt, hay thậm chí hỏi bài thôi là nó bắt đầu chạy ra phá đám. Mà hỏi bài trên lớp chưa đủ đâu. Về nhà nó còn nhắn tin hỏi bài thầy YeonJun nữa kia. Tôi nhớ có hôm nó còn thức thâu đêm giải 7749 dạng toán để tìm cho ra 1 bài thật khó, kiếm cớ nhắn tin với thầy.

Có lần tôi muốn thử xem có đúng nó thích thầy YeonJun không, tôi mới cầm đại một bài hóa lên hỏi thầy. Xong đó còn cố tình cười với thầy rất lâu, thậm chí tôi còn cười rõ to để Yuna ngồi dưới nghe thấy nữa cơ.

Sau đó thì, tài khoản SNS của tôi lập tức bay màu sau một đêm.

Đây chính là lời cảnh cáo cho những cô gái nào dám lại gần Choi YeonJun của nó.



Kể cả những bài dễ, dù đúng là tôi nhìn tôi cũng không biết làm, nhưng tôi đoán chắc chắn không khó lắm, nó cũng đi hỏi. Cho nên tôi mới nghĩ thực ra thầy YeonJun đến trường với hai nhiệm vụ chính, lên lớp và giảng bài cho Shin Yuna.


Năm đó thầy YeonJun 27 tuổi, Shin Yuna 16 tuổi.


....

Lên năm hai, chúng tôi chia lớp. Tuy nhiên thầy YeonJun được phân công dạy Hóa cho ban xã hội chúng tôi, vì vậy Shin Yuna không được học cùng thầy.

Nó có vẻ buồn ra mặt, than phiền với tôi, biết thế lúc đầu đã chẳng chuyển ban. Tôi còn nghe bọn lớp nó kể, hôm tiết hóa đầu tiên năm hai, nó hào hứng lắm. Chạy khắp lớp hỏi các bạn nữ xem son hồng đào hay nâu đất mới đẹp. Lúc cô dạy Hóa bước vào, cả lớp chỉ cười òa lên.Nó lại lôi cái bộ mặt chán chường ra ngồi học. Lúc cô bảo, hôm nay đến đây là hết, các bạn còn vấn đề gì muốn hỏi cô không, nó chỉ thắc mắc mỗi cái, tại sao thầy YeonJun không dạy lớp em.

Tôi nói thật tôi mà là cô giáo dạy Hóa là tôi đá nó luôn ra khỏi lớp rồi, không nhẫn nhịn đến lúc lên phòng giáo viên để nói lại với thầy YeonJun là có em học sinh ở lớp chỉ thích học với thầy.

Shin Yuna sở hữu năng lực bám người ghê khủng khiếp. Ba năm cấp III của Yuna thiếu điều chỉ muốn biến thành con gấu Koala ngày ngày treo lung lẳng trên người thầy.

Nó tên Shin Yuna, viết tắt là vô liêm sỉ cũng được.

Nó vẫn bám theo thầy ngày ngày như thế. Cho đến một hôm, chúng tôi nghe loáng thoáng là thầy sắp chuyển đơn vị công tác. Tôi vẫn  nhớ lúc đó chúng tôi đang học Mỹ Thuật, nó đã hất đổ cả hộp màu vẽ trên tay chạy đi tìm thầy. Nhưng lúc xuống phòng chỉ thấy một góc trống trơn.

Rồi chạy một mạch về nhà để nhắn tin cho thầy. Nhưng cái nó nhận lại được chỉ là những dòng tin nhắn lỗi và những cuộc gọi sau tiếng tít dài không thể liên hệ.


Đám bạn tôi kể, nghe nói thầy về quê lấy vợ.

Năm đó Shin Yuna 17 tuổi, thầy YeonJun 28 tuổi.


.....

Năm 2003.

Chúng tôi tốt nghiệp, nghe tin thầy dạy ở một trường trung học dưới Busan. Chúng tôi gửi thư mời thầy lên cùng chụp ảnh.

Shin Yuna vẫn vậy. Nó vẫn chưa thể quên thầy, học hành ngày đêm để theo Sư Phạm, bất chấp cả lời can ngăn thuyết phục của gia đình. 

Hôm đó thầy đã đến. Thầy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, thắt chiếc cà vạt màu đen. Tôi không biết tin thầy lấy vợ có thật hay không, cũng không biết ngày hôm đó Shin Yuna đã nói với thầy những điều gì. Tôi chỉ biết thầy đã không ở lại liên hoan với lớp như lời hứa.


Và hôm ấy Yuna đã ôm lấy tôi, chẳng nói chẳng rằng khóc suốt đêm. 


Đến một tấm ảnh chụp chung, mình với thầy cũng không có.




Shin Yuna 18 tuổi, Choi YeonJun 29 tuổi.



....


Rất nhiều năm về sau, tôi cũng không gặp lại thầy YeonJun.

Gặp lại bạn bè cũ, nghe bảo thầy vẫn còn ở Busan.

Shin Yuna vẫn học sư phạm. Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ấy thân ảnh đơn độc của Yuna một mình bắt xe lên Seoul học đại học. Tôi không hỏi, nó cũng chẳng nói. Dẫu sao khi ấy chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, rồi mọi vết thương cũng sẽ được thời gian chữa lành, mọi hình bóng cũ cũng sẽ được gửi lại quá khứ thôi. 



...



Năm 2019.

Shin Yuna kết hôn. 

Tôi không chắc liệu Shin Yuna đã quên đi mối tình đầu của mình để sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc mới hay chưa. Tôi chỉ biết một tuần trước lễ cưới, Yuna đã đến Busan tìm thầy. Nhưng lần này trở về, lại là với một nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ thầy cũng đã thật tâm chúc phúc cho nó.

Hôm đám cưới Yuna, thầy cũng đến, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

Tôi ngồi cùng bàn với thầy. Thầy vẫn phong độ vẫn ngày nào, vẫn quen thuộc gần gũi, làm tôi nhớ đến nhiều năm về trước, nhớ đến dáng vẻ của thầy trên bục giảng hiền từ cười với chúng tôi.

Thầy năm nay 38 tuổi.

Mười một năm đã trôi qua.

Tôi đùa khéo thầy : " Thầy, hôm nay thầy không dẫn người ấy đến sau?"



Lúc đó thầy chỉ cười,


Rồi giữa vô vàn những lời chúc phúc, những tiếng cụng ly, tiếng huyên náo của lễ cười, tôi thấy ánh mắt của Yuna đã gặp được ánh mắt của thầy nhìn mình. 


Một khoảng lặng thinh rất dài giữa chúng tôi, cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của thầy.


" Người ấy, hôm nay kết hôn rồi."



END.


(*) Những năm tháng ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co