Truyen3h.Co

Genmui Match Made

"ba ơi, người trong ảnh này có phải là ba hông?"

đứa nhỏ tóc buộc hai chùm, mang yếm hồng ngồi bên cạnh muichirou. tay nó chỉ vào tấm hình trong cuốn album sớm đã ngả màu.

"ừ, lúc ta 16 tuổi."

"vậy còn người này là ai dạ ba?"

con bé chỉ vào một tấm ảnh khác. trong tấm ảnh là một cậu thiếu niên trông khoảng 16-17 tuổi, mái đầu húi cua quen mắt, mang khí chất ngút ngàn đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

"người này hả..." - muichirou khựng lại, tay đưa lên nhẹ nhàng chạm lên tấm ảnh.

"đây là người mà ta yêu..."

giọng muichirou trầm xuống, ánh mắt hiện thoáng hiện lên một tia phức tạp. vừa là ý cười, lại vừa là một ánh nhìn tiếc nuối, mang theo nỗi buồn man mác.

là người đầu tiên cầm tay.

đôi tay to lớn có vài nốt chai sần vì cầm bút của thiếu niên, ấm áp vô cùng. đôi tay đó từng nắm lấy bàn tay bé xíu này, dắt đi mọi nơi. cũng là đôi tay đó bao bọc lấy hai tay sớm đã lạnh cóng của ta trong trời đông mà sưởi ấm, dù chính nó đã rét đến tê dại.

là người đầu tiên ôm ta dưới bầu trời này.

thiếu niên đó cao lớn, nụ cười toả ra ánh dương ấm áp. người đó to lớn đến nỗi có thể che cả một vùng trời rộng lớn, nhưng cũng nhỏ bé đến mức có thể nằm trong vòng tay ta mà ngủ thật ngon.

bóng lưng đó đã biến thế giới rộng lớn này chỉ còn bằng vỏn vẹn mấy con chữ trong tên người.

là người đầu tiên chạm môi.

nụ hôn ngắn ngủi như ánh chớp, nhẹ nhàng như cánh hoa khẽ chạm vào làn nước mát. mang theo hương vị của tuổi xuân, vụng về nhưng lại in hằn trong trái tim.

"là người đầu tiên ta dâng cả cuộc đời này.." - một nụ cười được vẽ lên trên nét mặt của muichirou, đó là niềm hạnh phúc hay chỉ là cơn đau thấu trời.

"ba mui thích chú đó hơn mẹ luôn ạ?"

muichirou bật cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

"chú đó với mẹ con đâu có giống nhau.."

"vậy giờ chú đó đâu rồi ạ?" - con bé nghiêng đầu nhìn muichirou, ngây ngốc hỏi.

thứ đáp lại con bé chỉ là một khoảng không yên lặng. muichirou vẫn nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, dường như không muốn nói thêm.

⋆˚꩜。

"youko ơi, mami tới đón con rồi nè"

"a, mami"

con bé chạy ùa về phía cửa, sà vào lòng người phụ nữ vừa gọi tên nó.

"xong việc rồi đó hả?" - muichirou cũng chậm rãi theo sau, nhẹ giọng nói.

"ừa xong cả rồi. nói mami nghe, hôm nay youko với ba mui chơi có vui không nè?"

"mami ơi, nãy ba mui nói yêu chú kia hơn mami á" - youko chỉ tay vào muichirou, chu mỏ lên mách lẻo.

"thiệt vậy luôn hả? yêu hơn mami luôn hả? chú đó là ai vậy ta?"

"là ông nội mày á? mày thích hùa với đứa nhỏ quá ha, con điên nezuko."

muichirou nhăn nhó, mặt đầy vẻ khinh khỉnh. giữ con cho đã mệt bỏ xừ mà còn gặp cảnh này.

"hì hì đùa mà, bạn cứ căng lên" - nezuko xua xua tay, cúi người bế youko lên. - "biết bạn yêu 'chú đó' mà, khéo 'chú đó' nghe xong sướng tê cả người í nhỉ."

"đi về liền?"

"giỡn có tí mà căng. à mà, định cứ vậy suốt vậy à? không tính kết hôn hay sao?"

muichirou không đáp, chỉ mỉm cười cho qua rồi đuổi khéo nezuko về.

em chậm rãi bước về phía phòng, nhặt cuốn album đã sờn cũ lên ngắm nghía thêm lần nữa. như muốn khắc sâu những kí ức đẹp đẽ đó vào tâm trí mình.

"hay là em đi theo anh nha.."

⋆˚꩜。

"ủa mây tính đi đâu hả?"

"để anh đi với mây nha, ngoài trời chuyển mưa rồi"

"mây ơi, ủa sao mây khóc vậy?"

"anh xin lỗi mà tại nay giảm giá, người ta mua nhiều quá anh phải xếp hàng đợi tính tiền"

"anh quên nhắn mây"

"anh xin lỗi mây mà, mây đừng khóc nữa"

muichirou ôm quyển album, hai mắt đỏ hoe mếu máo quay lại.

"genya, hun em cái đi"

"hả, sao tự nhiên.." - nó ngớ người, tay khựng lại giữa không trung.

"ơ bảo thì làm đi?"

"chụt" - genya cúi xuống hôn nhẹ lên má em. - "anh hun, anh hun rồi đây"

"thêm cái nữa"

"chụt"

"anh hong hun môi được hả?"

muichirou bực bội quẳng quyển album qua một bên, bổ nhào lên cái thân thể to lớn kia. tay em áp má, chu môi hun cái chóc lên môi người kia.

"như này. hun môi á, biết chưa hả?"

"tuân lệnh vợ"

genya một tay ôm eo, một tay kéo gáy em xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ. không vội vã, cũng không kịch tính.

là một nụ hôn nhẹ nhàng chứa chan hạnh phúc, tựa như tình yêu của hai đứa.

"mây ơi, tụi mình sang Phần Lan nha."

⋆˚꩜。
885 words.
28.09.25

ps : tưởng SE phải hong 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co