Genshin Chuyen Hanh Trinh Moi Cua Cap Song Sinh Tai Luc Dia Teyvat
Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội "Gia đình thân thương". Ở ngoài cổng thành Mondstadt là khu vực gian hàng đủ các thể loại, nào là đồ ăn, nước uống, đồ chơi, còn có cả ảo thuật và bói toán nữa. Số lượng gian hàng đăng ký năm nay nhiều hơn hẳn so với năm ngoái nên Đội Kỵ Sĩ quyết định bố trí chúng thành hai hàng đối nhau dọc theo Hồ Rượu Trái Cây trước thành. Việc dựng quầy và trang trí đã được hoàn thành từ tối hôm trước để đến sáng mọi người bày biện đồ là xong.Đi tiếp đến cây cầu bắc qua hồ, hai bên thành cầu được tô điểm bằng dải hoa trắng đỏ đan xen - Hoa Cecilia và Cúc Cánh Quạt. Nhưng đây không phải là dải hoa bình thường. Trước khi gắn lại với nhau, những bông hoa này đã được nhúng qua loại thuốc đặc biệt điều chế bởi Sucrose, nó sẽ giúp cánh hoa khoẻ hơn, giữ được độ tươi lâu hơn và không bị mưa gió làm hỏng.Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua. Gió rủ bạn đi chơi, Cúc Cánh Quạt xoay tròn từ chối, chỉ có Bồ Công Anh thích thú theo Gió mà bay. Chúng lướt qua dải ruy băng hình tam giác đang phấp phới ở cổng chính, băng qua Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm có Katheryne luôn túc trực tiếp nhận uỷ thác. Tiến lên chút nữa, chúng gặp hai anh em Kamisato với Thoma và cô bé đuôi chồn đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng nhẹ tại quán Người Săn Hươu.Có bạn đi cùng, Gió phấn khích tung Bồ Công Anh bay cao hơn. Gió dắt Bồ Công Anh vút qua cối xay gió, lượn đến khu vực khách sạn để chỉ cho Bồ Công Anh xem Chongyun và vài đứa trẻ đang tập võ ở đó. Lên đến sân khấu chính ở trước Giáo Đường, Gió ôm Bồ Công Anh lộn hai ba vòng khi nghe thấy tiếng thử đàn guitar điện của Xinyan, bên cạnh còn có Yunjin và Barbara đang kiểm tra lại lịch trình buổi biểu diễn.Cuối cùng, Gió hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn viên, nhẹ nhàng đưa Bồ Công Anh đến tay Tượng Thần, cùng nhau ngắm nhìn toàn thành Mondstadt nhộn nhịp trong lễ hội.Lúc này, ở trong Ấm Trần Ca, tại nhà chính, Aether và Lumine đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng và đóng gói các nguyên vật liệu cho quầy hàng hôm nay. Trước đó, hai anh em còn phải nhờ Tubby chế tạo máy giặt khô cấp tốc để giặt bộ quần áo ám mùi rượu hôm qua vì trong tủ chẳng còn bộ nào khác ngoài đồ ngủ. Thế nên trong sự kiện này, ngoài bán hàng ra thì hai anh em quyết định tìm mua thêm vài trang phục nữa hoặc có thể mua vải về tự may.Lumine đang bày thức ăn lên bàn thì có tiếng gõ cửa, cô bỏ tạp dề vắt lên ghế rồi đi ra mở.- Ô chào buổi sáng Zhongli.- Chào buổi sáng, Lumine - Zhongli gật đầu, ngay sau đó anh ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ trong nhà - Các bạn đang làm bữa sáng sao?- Đúng rồi. Chúng tôi làm cả cho anh với Venti nữa, cơ mà Venti không đi cùng anh sao? - Lumine không nhìn thấy cái bóng màu xanh lá cây nào cảZhongli nghiêng người, chỉ tay ra phía bờ biển đằng xa:- Cậu ấy đang bơi ngoài kia, chắc cũng sắp lên rồi.- Vậy có gì tôi sẽ để riêng phần cho Venti nếu anh ấy đến muộn. Anh vào đi, Zhongli.Zhongli nhìn xuống chân Lumine thấy cô đi dép bông trong nhà nên cũng đến kệ để giày lấy dép bông thay vào.- À tôi quên chưa hỏi, khu vực bãi biển đó bạn định xây thành nơi tổ chức tiệc à? Tôi thấy có bếp nướng ở ngoài đó nhưng trông nó vẫn rất mới, như chưa từng dùng qua.- Kế hoạch của tôi đúng là như thế nhưng mà tôi lười quá, hì hì.- Nếu bạn cần, tôi có thể giúp một tay. Tôi có khá nhiều thời gian rảnh - Zhongli đề nghịZhongli đã nói vậy, Lumine cũng chẳng khách sáo mà đồng ý. Anh ngồi vào bàn ăn, bên cạnh là Paimon vẫn còn buồn ngủ gục mặt trên bàn, đối diện là Aether tóc buộc đuôi ngựa đang chờ Lumine mang nốt đĩa hoa quả lên là có thể bắt đầu bữa sáng.Chợt Aether thấy hình như thiếu thiếu ai đó thì cửa chính lập tức mở ra, mang theo gió biển và cả Venti mặc mỗi chiếc áo choàng tắm trên người vào.- Phù! Tôi không đến muộn chứ?Venti vuốt ngược tóc ra sau, di đôi chân trần lên thảm cho khô rồi chạy thẳng vào ghế ngồi cạnh Paimon. Paimon bị tiếng cửa bật mạnh và gió lùa làm giật mình tỉnh ngủ, bé ngồi thẳng dậy lấy tay xoa mặt xong vỗ bộp bộp hai má.Lúc nãy ngủ say như chết, Paimon chẳng ngửi thấy mùi thức ăn, bây giờ mở mắt ra là cả bàn đồ ăn thơm ngon nức mũi thì cái bụng bắt đầu réo lên rột rột, cơ tay cơ miệng sẵn sàng hoạt động. Ở bên cạnh, Venti cũng chẳng khác là bao, anh đã vào tư thế chuẩn bị một tay cầm bát một tay cầm đũa có thể gắp thức ăn bất cứ lúc nào.Bốn con mắt lấp lánh kia khiến ai trên bàn ăn cũng chẳng muốn để họ chờ lâu, mọi người cùng nhau ăn sáng. Trong bữa ăn, Aether hỏi:- Zhongli, Venti, hai anh đêm qua có ngủ được không? Phòng ngủ không có vấn đề gì chứ?Zhongli điềm đạm trả lời:- Mọi thứ khá là đầy đủ. Trong phòng tôi còn có hai lọ sáp thơm, tôi dùng thử hương Bách Hợp Lưu Ly thấy mùi dễ chịu, giấc ngủ cũng thoải mái hơn.Venti gật đầu tán thành, thích thú khoe phòng mình:- Tôi thì có đèn Phong Tinh Điệp nè, xinh lắm á! Đêm tôi thả chúng ra cho bay khắp phòng xong sáng tôi gom lại trả về chỗ cũ.Nghe giọng điệu họ vui vẻ như thế, Aether và Lumine cũng thấy nhẹ lòng, ngay sau đó, có một suy nghĩ cùng lúc hiện lên trong đầu cả hai. Cặp sinh đôi bất ngờ quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười, họ chẳng nói một lời nào mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết đối phương nghĩ gì. Hai anh em đều muốn tặng sáp thơm và đèn tinh điệp cho Zhongli và Venti như một món quà cũng như lời cảm ơn đã chăm sóc họ ngày hôm qua.Sau khi ăn xong, mọi người thay đồ chuẩn bị lên đường. Venti bay vèo về phòng nghỉ sửa soạn lại trang phục, anh còn xoa thêm chút sáp Hoa Cecilia lên bông hoa trên mũ để nó tỏa ra mùi hương như vừa mới hái về.Trước khi rời khỏi ấm, Aether và Lumine đến chỗ Tubby lấy máy ép hoa quả và máy làm kem đã đặt chế tạo từ hôm trước. Bỗng Paimon nghĩ đến một tình huống phát sinh:- Nếu chúng ta bị hết đá lúc đang bán thì sao? Quầy hàng của chúng ta dùng nhiều đá lắm đấy!Lumine xoa cằm suy nghĩ, cô lấy ra một chiếc lưới bắt cá cỡ nhỏ và một cái kéo đưa cho Paimon:- Lúc đó Paimon đi bắt Slime Băng nhé. Dùng chút bột Băng Vụ Hoa dụ chúng ra rồi dùng lưới bắt mang về. Hoặc không thì tìm Băng Vụ Hoa còn nguyên, đốt nó một xíu xong lấy kéo cắt phần hoa mang về.- Bắt slime nghe nguy hiểm quá! - Paimon lắc đầu - Paimon chắc chắn sẽ không làm theo cách thứ nhất đâu!- Thế chọn cắt hoa nhé?- Ừm. Nhưng mà không có ai đi cùng tôi sao? - Paimon đã quen có người đồng hành bên cạnh từ lâu nên khá lo sợ khi đi một mìnhLumine lại mò túi, lấy ra quả cầu kính chứa Tiên Linh màu xanh dương-Cỏ Sương mở ra cho Paimon:- Có Cỏ Sương bay cùng nè! Yên tâm đi he!Cỏ Sương ríu rít lượn quanh Paimon, vừa cọ cọ vào má bé vừa phát ra tiếng kêu léo nhéo đầy phấn khích. Paimon bế nó ra trước mặt, dặn dò:- Cỏ Sương phải theo sát tôi chứ đừng có bay lung tung rồi lạc nha, tôi không tìm nổi đâu!Cỏ Sương lộn vòng tròn đồng ý rồi nằm lắc lư núng nính trên đầu Paimon. Paimon cảm thấy mình như mọc thêm hai tai thỏ nhỏ xíu trông rất đáng yêu nên tạm thời hôm nay bé không đội vương miện nữa để ai đi qua cũng nhìn được bộ đôi dễ thương này.Năm người rời khỏi Ấm Trần Ca tới điểm dịch chuyển trước thành Mondstadt. Như đã quyết định, Aether tặng đèn Phong Tinh Điệp cho Venti còn Lumine tặng hai hộp sáp thơm Bách Hợp Lưu Ly và một mùi hương khác là Hoa Nghê Thường cho Zhongli. Venti mắt sáng long lanh, sung sướng nhận quà, Zhongli bên cạnh thì điềm tĩnh hơn, anh mỉm cười cảm ơn và hỏi thêm:- Tôi có thể đưa cho người khác không?- Được chứ. Anh định cho ai à? - Lumine tò mò- Tôi muốn đưa Hutao hộp Hoa Nghê Thường này, chúng rất hợp với cô bé đó.- Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích!Sau đó, nhóm tách làm hai, Venti với Zhongli đi khám phá lễ hội trong thành, ba người còn lại đến quầy hàng của mình nhanh chóng bày biện để có thể bắt đầu kinh doanh.Trang trí xong xuôi, Paimon chợt nhớ ra phần thưởng gian hàng đẹp mà Noelle từng nói, bé lôi máy ảnh trong túi ra và hét lên:- Lumine! Aether! Chúng ta chụp cửa hàng đi! Để tranh thêm quà!Lumine đơ ra một lúc mới biết Paimon đang nhắc đến chuyện gì, cô quên mất là có phần thi này. Aether ở lâu với Paimon nên nhiễm cái thói "nghe thấy quà là sáng mắt lên", cậu bảo Paimon làm linh vật của cửa hàng là đảm bảo đoạt giải xuất sắc. Nghe xong, cục bông trắng biết bay lập tức cảm thấy bản thân như mang một trọng trách cực lớn, bé đứng ở mọi góc, tạo dáng đủ các kiểu để Aether chụp hình.Lumine ở bên cạnh phì cười bất lực trước đam mê của hai con người này. Cô quay sang cướp lấy máy ảnh từ tay Aether và đẩy cậu lên phía trước:- Giờ em chụp cho anh với Paimon, xong lát anh chụp cho em với Paimon nhé!- Được được! - Aether cười tít mắt rồi khoác vai Paimon - Mình làm siêu mẫu đi!Những tiếng tách tách cứ liên tục kêu. Giờ không chỉ người mẫu tạo dáng mà đến cả người chụp cũng có dáng đứng độc lạ, hết mình vì nghệ thuật để cho ra những pô ảnh đặc sắc. Đến lúc cuối cùng chụp ảnh nhóm, Paimon nảy ra ý tưởng. Bé bay hết một lượt cả khu vực bán hàng, khi về trên tay mang theo ba cặp kính mắt màu đen, miệng cười toe toét:- Hai cậu đeo cái này đi, ngầu lắm đó! Hi hi! - Paimon đẩy gọng kính- Paimon mua ở đâu đấy? - Aether hỏi- Ở cửa hàng cuối dãy mình kia kìa!- À, lát nữa Paimon phải hăng sức mời chào mọi người mua kem với nước uống của chúng ta nha! Tôi nghe nói có nhiều quầy đồ ăn lắm nên là thu được càng nhiều tiền thì càng được đi ăn đã đời luôn!Lumine nói đúng sở trường của Paimon nên bé con như tăng thêm sức mạnh, hùng hổ vỗ ngực, mặt hiện bốn chữ "Cứ giao cho tôi!"- Mình nhờ ai chụp đi nhỉ? - Aether kéo kính lên đầu thành cái bờm cài tóc, ngó nghiêng xung quanhĐúng lúc này Albedo đi ngang qua, một tay cậu cầm túi nguyên liệu gì đó và một bên vai đeo cặp của Klee. Như thế có nghĩa là Albedo cuối cùng cũng có ngày không làm việc, cậu sẽ là người giám sát Klee và lễ hội hôm nay cảm nhận được phần nào an toàn, người dân Mondstadt và Đội Kỵ Sĩ cũng yên tâm hơn về vấn đề hoả hoạn. Nhưng mà, hiện tại bên cạnh Albedo lại chẳng có bóng dáng của cô bé áo đỏ ấy...Albedo vừa đi vừa đảo mắt qua các gian hàng, khi nhìn thấy người bạn cũ, cậu tiến lại chào hỏi:- Chào Lumine, Paimon. Còn bạn là Aether đúng không?- Đúng rồi - Aether mỉm cười gật đầu- Tôi có nghe phong thanh người trong thành bàn luận về bạn. Tôi là Albedo.Paimon bây giờ mới để ý đến cặp Klee, bé hỏi:- Klee không đi cùng bạn sao, Albedo?- Tôi vừa trả tiền mua hàng thì quay lại đã không thấy Klee đâu. Chắc con bé nhìn thấy đồ chơi thú vị nào đó nên chạy đi rồi. Các bạn có thấy con bé đi qua đây không?- Paimon không biết. Chúng tôi đang chụp ảnh nên không để ý lắm. À đúng rồi, nếu Albedo không vội thì có thể chụp giúp chúng tôi không? - Paimon nhấc kính lên lộ ra đôi mắt tròn xoe- Được. Chụp cho phần thi "Gian hàng đẹp" đúng không? Gian hàng của bạn có tên chứ?Ba người đồng loạt ngạc nhiên lắc đầu, Aether nói:- Bắt buộc phải có tên à?- Không. Nhưng tôi nghĩ cái tên không chỉ làm cho ký ức của các bạn về hoạt động này thêm sâu sắc mà còn dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn.Ba người lại đồng loạt ồ lên, tấm tắc gật đầu. Paimon đề xuất lấy chữ cái đầu của mỗi người ghép lại, cặp sinh đôi đều đồng tình. Và bé giơ tay chọn vị trí trung tâm, không ai phản đối. Thế là Paimon cười tít mắt, cảm thấy hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời mình.Vấn đề duy nhất cần lựa chọn là để chữ của Lumine hay Aether lên đầu. Suy nghĩ một hồi, Lumine bảo Paimon thử đọc theo hai trường hợp, một là tên cô đứng trước, hai là tên của Aether.Trường hợp một:- LPA!! Hừm, nghe cũng sang đấy nhỉ?Trường hợp hai:- APL!! Cái này nghe giống quả táo nè. Hai cậu thích cách nào? Paimon chọn cách một.- Anh cũng thích LPA - Aether giơ tay nhìn Lumine- Vậy chốt LPA nhé! Mình đứng theo thứ tự luôn nha!Ba chủ kinh doanh LPA đeo kính đen vào vị trí chụp hình. Lumine hơi nghiêng người hướng ra ngoài trung tâm, tay trái đưa ngang mặt tạo hình chữ L giống khẩu súng. Paimon vòng tay qua đầu và ngả sang bên trái thành hình chữ P. Aether để hai tay dưới mũi, đầu ba ngón giữa chạm vào nhau, hai ngón út gập xuống, chồng lên nhau làm chữ A.- Tôi chụp nhé! - Albedo hô lên - Ba hai một!- Cheese!Roẹt roẹt! Tấm ảnh được in ra. Bốn người chụm đầu xem ảnh, ai cũng bật cười bởi ba người trong ảnh có khác gì một băng đảng xã hội đen nhí nhố đâu cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co