Truyen3h.Co

Genshin Impact Fanfic Scarazan Live For You

...

Hả?

Nghe đến từ "bị thương nặng vào tối hôm qua"  đã đủ khiến cô ngột thở, Faruzan có cảm giác như mọi thứ xung quanh lúc này đã tối sầm lại, cơn run rẩy và sự lạnh chạy dài khắp cơ thể cô. Thậm chí cô có cảm giác rằng một giây sau đó tim cô có thể ngừng đập, nếu Faruzan không thể giữ bình tĩnh lại.

Bị thương nặng? Tại sao lại bị thương nặng cơ chứ? Trong đầu cô lúc này có vô số suy đoán, nhưng trước hết cô muốn tìm đến cậu, cô muốn biết tại sao lại xảy ra chuyện này...

"Theo tôi nhớ những gì mọi người kể thì hôm qua có trận mưa to và cậu ấy đã cứu giúp một bà cụ già gặp nạn, nhưng do sự cố từ cơn mưa ấy quá nghiêm trọng nên..."

Cậu học giả cố nhớ lại những gì được biết, nhưng khi cậu thấy nét mặt của Faruzan không được ổn, cậu liền cố an ủi.

"N-Nhưng tiền bối đừng lo lắng quá! Tôi cũng mong học giả Hat Guy sẽ sớm ổn trở lại...Nếu muốn, tiền bối cũng có thể đến thăm cậu ấy. Chỉ là không biết cậu có cho phép không nữa..."

Sau cùng, Faruzan cũng cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô đáp lại bằng nụ cười nhẹ và hỏi cậu về địa chỉ nhà Hat Guy.

Lấy hết toàn bộ can đảm và dũng khí của mình, đến cuối thì cô đã đến được nhà của Hat Guy nhờ lời chỉ dẫn của cậu học giả đó. Faruzan tự trấn an bản thân về những gì đã xảy ra và cho rằng mọi thứ vẫn ổn...

Sẽ không có chuyện gì to tát đâu...Hat Guy chắc hẳn sẽ rất ổn...Cậu ta khỏe như vậy mà...?

Càng nghĩ, cô càng lo lắng đến mức suýt bật khóc. Nhưng cũng vì vậy mà cô không thể nào né tránh, cô quyết định vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ tiêu cực trong đầu và đến hỏi thăm cậu, bởi đây là điều vô cùng quan trọng vào lúc này, cô không tài nào lơ là được...

Faruzan bấm vào chuông cửa, tiếng chuông vang ra từ trong nhà, nhưng cô không nhận được dấu hiệu nào từ phía trong. Điều đấy đã lặp lại nhiều lần khiến cho cô cảm thấy suốt ruột. Sau cùng, không một chút do dự, cô quyết định mở cửa và xông vào. Bấy giờ cô mới nhận ra anh thậm chí không khóa cửa...

Faruzan cảm thấy bất an khi thấy cửa nhà cậu chưa khóa, cô tự hỏi sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu. Cô cuống cuồng đi rà soát hết tất cả các căn phòng để đảm bảo rằng anh vẫn đang ở nhà và an toàn...

Cơn lo lắng trong lòng đã khiến cô mất hết lý trí.

cô không quan tâm anh có cảm thấy ngạc nhiên và phiền phức khi đột nhiên thấy cô trong nhà không. 

Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh. 

bằng mọi giá.

nhìn thấy anh...


"Đây rồi..."

Sau khi Faruzan tìm hết các nơi trong ngôi nhà, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng anh ở trong phòng ngủ...

Cô thở dốc, tay ôm lấy ngực và dựa người ở cạnh cửa phòng để lấy lại hơi. Cô thấy Hat Guy đang nhắm mắt nằm yên ở trên giường, như đang nghỉ ngơi. Cánh tay phải và đùi trái được băng bó lại bằng vải y tế, dính chút máu đỏ ở phần vết thương như đã sót lại từ hôm qua.

Faruzan cảm thấy chút tội lỗi khi đã làm phiền giấc ngủ của cậu và tự ý xông thẳng vào nhà mà chưa có sự xin phép, nhưng giờ đây cô không quan tâm đến những thứ đó. Mục đích của cô đơn thuần là được nhìn thấy cậu, vì cô đã nóng lòng chờ đợi cậu từ tối hôm qua rồi.

Cô dần đến lại gần anh, cảm thấy phần nào an tâm khi thấy anh vẫn ngủ ngon. Nhưng linh cảm của cô cho thấy điều gì không ổn...

Bất giác Faruzan đặt tay lên cánh tay cậu, cô thấy người anh lạnh toát. Cô giật mình, quyết định đặt tay vào lồng ngực cậu phía trái tim để kiểm tra.

Nhịp tim không đập...

Cô lùi lại vài bước và lấy tay che miệng, hoàn toàn không tin vào những gì cô đang nghĩ...

Sự sợ hãi lại lần nữa lấn át lấy tâm trí cô, cô lập tức lại gần và kiểm tra cơ thể cậu lần nữa, nhưng không hề thấy có dấu hiệu của nhịp tim, không có điều gì thay đổi...

Bấy giờ Faruzan hoàn toàn bối rối, cô hoảng loạn đến phát khóc, nước mắt rửng rưng và dần chảy xuống.

Đây chỉ là mơ thôi đúng không...? Không thể nào...Cô vẫn chưa kịp nói gì với cậu cơ mà?

Ý thức của cô giờ đây trở nên mơ hồ, đôi mắt mờ nhòa khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ  thứ gì. Faruzan chỉ biết nắm chặt lấy tay Hat Guy và áp sát vào mặt, nức nở.

Cô hối hận rằng nếu như tối qua cô nói với cậu điều đó sớm hơn, có thể liên hệ với cậu vào tối qua, thì đã chẳng...


"Chà...Đã đến nhà tôi quậy phá tanh bành rồi còn định ở đây khóc lóc hả? Tôi không giỏi dỗ người đâu, đồ mít ướt..."

Lúc này, Faruzan mới nhận thấy bàn tay cậu động đậy, xoa lấy bên má đỏ ửng của cô và gạt đi những nước mắt đang rơi xuống. Cô thấy môi Hat Guy mỉm lên một chút như không nhịn được cười khi thấy cô có phản ứng như vậy. Cậu nói một cách từ tốn, rồi từ từ mở mắt ra, mỉm cười nhìn lấy cô...

Cô ngạc nhiên vì sự tỉnh dậy của Hat Guy, đồng thời cũng vui mừng và yên tâm khi đó thực sự chỉ là ảo giác của cô. Nhưng Faruzan vẫn cảm thấy có điều gì đó khác thường, rõ ràng cô đã kiểm tra kĩ càng, cô đã chắc chắn rằng nhịp tim của cậu không hề đập vào lúc đó...

"Sao nào? Chưa được 1 ngày mà cô đã nhớ tôi vậy sao? Làm như tôi sắp chết không bằng...Lại còn...tự ý sờ mó cơ thể người ta khi chưa cho phép, định làm gì đây?~" Thấy cô vẫn im lặng nhìn anh với khuôn mặt ngạc nhiên, anh dùng tay véo nhẹ má cô và cười tinh nghịch, trêu cô với giọng đùa cợt.

"Anh...có ổn không...? Tại sao...nhịp tim của anh không đập?" Sau một hồi áy náy, cô quyết định hỏi anh. Faruzan biết cô đủ tỉnh táo để nhận ra điều bất thường, chưa kể ngay lúc này cô có thể cảm nhận được bàn tay anh vẫn lạnh toát như băng...

Tuy Hat Guy vẫn mỉm cười, nhưng cậu trầm tư một lúc, rồi mở mồm.

"Tôi không có trái tim."

Faruzan ngẩn người một lúc, rồi mới hiểu ra những gì cậu nói. Cô ngỡ rằng cậu chỉ đang nói đùa, nên cô chỉ cười nhẹ và trêu lại cậu.

"Cậu đang đùa à? Con người làm sao có thể sống nếu thiếu trái tim..."

"Vậy nếu....tôi không phải con người thì sao?"

Lúc này, cô có thể thấy rõ ánh mắt của Hat Guy, đôi mắt vô hồn và trống rỗng ấy nhìn vào cô, cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự buồn bã. Có thể nói, đây là lần đầu Faruzan thấy gương mặt này, trái ngược hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo và tinh nghịch thường ngày của cậu... 

Linh cảm mách bảo cô rằng, cậu ta không hề đang trêu đùa cô. Sự thật đã được hiện ra ngay trước mặt, nhưng làm sao...?

"Khoan đã, anh có thể giải thích mọi thứ một cách rõ ràng được không? Tôi vẫn chưa hiểu anh đang muốn nói lên thứ gì..."

Lúc này, cô thấy Hat Guy ngồi dậy. Vì cậu vẫn đang cần nghỉ ngơi nên Faruzan định đỡ người và bảo cậu nằm lại xuống giường, nhưng Hat Guy đã nắm lấy bàn tay cô và đặt trên lồng ngực anh.

"Tôi không nghĩ là cô không đủ thông minh để hiểu được những gì tôi nói, hay phải để tôi nói rõ cho cô...

rằng tôi không phải con người?"


----- To be continued-----

Troi oi móa oi trc wattpad của toi bị lỗi huhuhuuuu may mà vẫn kịp viết

Nghe bảo mn cũng bị lỗi tương tự do wattpad bị sập hay gì í ;-;

Ko ngờ cx có nhìu bạn đu cp này, cảm un mn đã ủng hộ tui OwO;

Vì là ngừi Việt gốc Hoa nên dùng từ vẫn ất ơ lém, nếu có sai chính tả hay dùng từ chấm hỏi thì cmt bảo tui nhé Òvó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co