Genshin Impact Tu Mot Sinh Vien Ngheo Toi Bong Tro Thanh Phu Nhan Giau Co
- 19h26 tại Quà tặng Thiên sứ -- Uh.....Tôi choáng váng ôm đầu tỉnh dậy. Aichacha, xem ra cái cơ thể này có tửu lượng rất kém đây, mới nốc vài ly đã say rồi.....- Nếu tỉnh rồi thì hãy uống canh giải rượu này đi cô béBát canh giải rượu đặt trước mặt tôi, tôi nhìn lên, thì ra là chú pha chế Charles đây mà. Tôi nhận lấy mà húp, trước đó không quên gửi lời cảm ơn- Ủa mà bây giờ là mấy giờ rồi chú Charles?
- Để xem nào, là 19h26- PhụtttttttttTôi ngạc nhiên phun hết canh ra ngoài, khiến chú ấy một phen hú vía. Ngơ ngác nhìn đồng hồ, quả thực đã gần 19h30 rồi. Móa, chỉ lỡ say lăn đùng ra ngủ mà đã tối rồi, hảo hán!- Cháu phải về rồi, tạm biệt chúTôi vội vã chuẩn bị trở về, bởi ra ngoài từ sáng tưởng đi một lúc rồi về nên không khóa cửa. Trời ơi, tối về không khóa cửa kẻo trộm vào nhà trộm sạch đồ luôn. Mà nó trộm gì trong phòng của cái cô nàng với cái mũ to tròn kia chắc tui chếc mất....- E hèm. Chú biết cháu vội, nhưng hãy thanh toán chỗ rượu mà cháu với cậu nhà thơ kia đã gọi nhé. Tổng là 650 mora (Tui bịa giá đấy=))Tôi đứng hình. Ủa chú, cháu tưởng tên nhà thơ kia trả rồi?- Cháu tưởng cái tên Venti kia trả rồi....?- Ai nói nó trả vậy? Bình thường tên đó tới là thêm nợ cho quán àChú than với tôi về tên đó. Ôi quỷ thần ơi, cứ ngỡ hắn trả cho mình, ngờ đâu......Nhưng mà giờ tôi có xiền đâu mà trả..- Chú Charles à, cho cháu.....ghi nợ nhé _ Tôi chắp tay xin chú, và tôi biết chú đã ba phần bất lực với Venti thì thêm tôi là năm phần - Haiz, thôi được. Chỉ cần lần sau tới cháu nhớ trả là được, may mà tối nay không phải ca làm của ông chủ đấy- Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều!!!!
Tôi ríu rít cảm ơn, rồi phi thật nhanh về nhà. Chỉ mong không có trộm là đượcVừa chạy về, tôi vừa chú ý tới bầu trời đêm ở đây. Phải công nhận rằng dù đang trong thành nhưng vẫn có thể thấy những vì sao lấp lánh trên trời, không giống như ở Trái Đất. Tôi tự hỏi nếu ra ngoài thì màn đêm đầy sao này sẽ đẹp đến cỡ nào....Về tới nhà, tôi định mở cửa vào nhưng lại lưỡng lự, bởi một phần tôi lại muốn ngắm sao ở một nơi hoàn toàn mới như này. Cũng một phần do ở Việt Nam rất ít chỗ có view ngắm sao đẹp, và một phần, do tôi muốn ôn lại kỉ niệm cũ....Sau hồi đấu tranh, tôi cũng quyết định sẽ đi ra ngoài ngắm sao. Khóa cửa xong thì tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Lâu rồi không cảm nhận gió đêm, mát thật đấyVừa ra tới cổng, có hai anh lính gác cổng vừa thấy tôi liền cản tôi lại- Này này cô gái, trời tối rồi sao bạn lại còn muốn ra ngoài? _ Anh đứng bên trái tôi hỏi- Ra ngoài ngắm sao thôi mà, bộ không được hả?
Tôi thắc mắc nghiêng đầu hỏi lại. Ủa bộ bình thường tối là hông được ra ngoài hả, nghe bùn zậy....- Tất nhiên là được, nhưng buổi tối thế này thường các ma vật hoạt động vừa đông vừa mạnh, chúng tôi và cả Đội Kị sĩ đều không muốn bạn và mọi người gặp nguy hiểm khi ra ngoài- Không sao không sao, tôi có thể tự đảm bảo sự an toàn của bản thân mà. Nếu các anh không tin thì khi tôi gặp phải ma vật, tôi sẽ quay về ngay nhé?Họ nhìn nhau do dự một hồi, song cũng đồng ý để tôi điTôi vui vẻ lao nhanh ra ngoài. Umg, ở ngoài đây thật sự rất mát rượi luôn, vừa lạnh vừa mát. Tận hưởng bầu không khí ở đây, ta nói nó phê nó đã như hút cần luôn í=))Ơ cơ mà sao tôi có cảm giác vùng đất này nó rộng lắm nhỉ? Có khi hơn cả Việt Nam ấy chứThôi kệ đi, có thắc mắc thì ai đâu rảnh hơi trả lời chứ. Tôi bắt đầu chạy qua cầu rồi rẽ sang trái, linh cảm mách bảo đấy chứ ai biết đâu.....Vừa chạy tôi vừa ngắm sao trên trời. Chu choa mạ ơi, sao gì đâu mà vừa nhiều vừa đẹp thế này? Cứ như đang ở trong phim vậyLúc tôi ngừng chạy và thở hồng hộc, thì chỗ mà tôi đang đứng khá là cao so với mực nước biển, xung quanh có khá nhiều hoa Cecilia. Khi đã lấy lại hơi, tôi ngẩng mặt lên ngắm cả bầu trời đầy sao đó. Thật sự rất đẹpTôi ngồi ngay gần mép đỉnh, người thả hồn vào các vì tinh tú trên cao kia, mà không hay biết rằng có kẻ nào đó đang ở phía sau tôi với tâm ý xấu xa
- Để xem nào, là 19h26- PhụtttttttttTôi ngạc nhiên phun hết canh ra ngoài, khiến chú ấy một phen hú vía. Ngơ ngác nhìn đồng hồ, quả thực đã gần 19h30 rồi. Móa, chỉ lỡ say lăn đùng ra ngủ mà đã tối rồi, hảo hán!- Cháu phải về rồi, tạm biệt chúTôi vội vã chuẩn bị trở về, bởi ra ngoài từ sáng tưởng đi một lúc rồi về nên không khóa cửa. Trời ơi, tối về không khóa cửa kẻo trộm vào nhà trộm sạch đồ luôn. Mà nó trộm gì trong phòng của cái cô nàng với cái mũ to tròn kia chắc tui chếc mất....- E hèm. Chú biết cháu vội, nhưng hãy thanh toán chỗ rượu mà cháu với cậu nhà thơ kia đã gọi nhé. Tổng là 650 mora (Tui bịa giá đấy=))Tôi đứng hình. Ủa chú, cháu tưởng tên nhà thơ kia trả rồi?- Cháu tưởng cái tên Venti kia trả rồi....?- Ai nói nó trả vậy? Bình thường tên đó tới là thêm nợ cho quán àChú than với tôi về tên đó. Ôi quỷ thần ơi, cứ ngỡ hắn trả cho mình, ngờ đâu......Nhưng mà giờ tôi có xiền đâu mà trả..- Chú Charles à, cho cháu.....ghi nợ nhé _ Tôi chắp tay xin chú, và tôi biết chú đã ba phần bất lực với Venti thì thêm tôi là năm phần - Haiz, thôi được. Chỉ cần lần sau tới cháu nhớ trả là được, may mà tối nay không phải ca làm của ông chủ đấy- Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều!!!!
Tôi ríu rít cảm ơn, rồi phi thật nhanh về nhà. Chỉ mong không có trộm là đượcVừa chạy về, tôi vừa chú ý tới bầu trời đêm ở đây. Phải công nhận rằng dù đang trong thành nhưng vẫn có thể thấy những vì sao lấp lánh trên trời, không giống như ở Trái Đất. Tôi tự hỏi nếu ra ngoài thì màn đêm đầy sao này sẽ đẹp đến cỡ nào....Về tới nhà, tôi định mở cửa vào nhưng lại lưỡng lự, bởi một phần tôi lại muốn ngắm sao ở một nơi hoàn toàn mới như này. Cũng một phần do ở Việt Nam rất ít chỗ có view ngắm sao đẹp, và một phần, do tôi muốn ôn lại kỉ niệm cũ....Sau hồi đấu tranh, tôi cũng quyết định sẽ đi ra ngoài ngắm sao. Khóa cửa xong thì tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Lâu rồi không cảm nhận gió đêm, mát thật đấyVừa ra tới cổng, có hai anh lính gác cổng vừa thấy tôi liền cản tôi lại- Này này cô gái, trời tối rồi sao bạn lại còn muốn ra ngoài? _ Anh đứng bên trái tôi hỏi- Ra ngoài ngắm sao thôi mà, bộ không được hả?
Tôi thắc mắc nghiêng đầu hỏi lại. Ủa bộ bình thường tối là hông được ra ngoài hả, nghe bùn zậy....- Tất nhiên là được, nhưng buổi tối thế này thường các ma vật hoạt động vừa đông vừa mạnh, chúng tôi và cả Đội Kị sĩ đều không muốn bạn và mọi người gặp nguy hiểm khi ra ngoài- Không sao không sao, tôi có thể tự đảm bảo sự an toàn của bản thân mà. Nếu các anh không tin thì khi tôi gặp phải ma vật, tôi sẽ quay về ngay nhé?Họ nhìn nhau do dự một hồi, song cũng đồng ý để tôi điTôi vui vẻ lao nhanh ra ngoài. Umg, ở ngoài đây thật sự rất mát rượi luôn, vừa lạnh vừa mát. Tận hưởng bầu không khí ở đây, ta nói nó phê nó đã như hút cần luôn í=))Ơ cơ mà sao tôi có cảm giác vùng đất này nó rộng lắm nhỉ? Có khi hơn cả Việt Nam ấy chứThôi kệ đi, có thắc mắc thì ai đâu rảnh hơi trả lời chứ. Tôi bắt đầu chạy qua cầu rồi rẽ sang trái, linh cảm mách bảo đấy chứ ai biết đâu.....Vừa chạy tôi vừa ngắm sao trên trời. Chu choa mạ ơi, sao gì đâu mà vừa nhiều vừa đẹp thế này? Cứ như đang ở trong phim vậyLúc tôi ngừng chạy và thở hồng hộc, thì chỗ mà tôi đang đứng khá là cao so với mực nước biển, xung quanh có khá nhiều hoa Cecilia. Khi đã lấy lại hơi, tôi ngẩng mặt lên ngắm cả bầu trời đầy sao đó. Thật sự rất đẹpTôi ngồi ngay gần mép đỉnh, người thả hồn vào các vì tinh tú trên cao kia, mà không hay biết rằng có kẻ nào đó đang ở phía sau tôi với tâm ý xấu xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co