Genshin Impact Tu Mot Sinh Vien Ngheo Toi Bong Tro Thanh Phu Nhan Giau Co
Sau khi mặt dày nài nỉ chú Charles thì chú ấy cũng "vui vẻ" đồng ý giúp tôi đăng kí buổi thử việcBây giờ thì cứ thong thả thôi, đi chơi cho đã cái nư đã không khi đi làm lại bận sml ra...Tôi long nhong đi xuống bậc thang ngay gần quán. Ồ, thì ra ở đây còn có thêm cổng sau nữa - Mong Phong thần bảo vệ bạn, bạn có việc gì cần giúp sao? _ Vị lính gác cổng ở đó hỏi tôi- À k-không phải....Chỉ là tôi định đi thử ra ngoài bằng cổng này thôi. Tôi là người nước khác nên muốn tham quan mấy chỗ ở thành ấy mà- Ra là vậy, bạn cứ thoải mái tham quan nhé. Xin lỗi vì cản đưởng bạn, nhưng xin đừng lại quá gần hồ, nếu không bạn sẽ gặp nguy hiểm đấy- Haha, cảm ơn....Tôi dọt lẹ ra ngoài, chắc tôi chỉ cần nán lại chút nữa là anh lính đó sẽ nhắc tôi đủ điều đây...Xào xạt, xào xạtTiếng gió thổi nhè nhẹ, đung đưa cây bồ công anh gần đấy và những chiếc lá trên cây, tóc tôi cũng theo nhịp mà đung đưa. Tôi vịnh tóc lại, từ từ cảm nhận sự mát lành của gió- "Mát quá đi!"Lâu lắm rồi tôi mới hưởng thụ được cái cơn gió nhẹ nhàng mà mát rượi như thế này đâyƠ nhưng mà đứng hóng gió hoài cũng hông hay, thôi thì dạo xung quanh vậyTôi đi tới chỗ hồ nước bao bọc cả thành. Nước xanh thanh mát, không như ở trái đất....Tôi ngồi xuống nền cỏ xanh, tay lướt nhẹ trên mặt nước, từ từ cảm nhận dòng nước chảy dịu êm trên những đầu ngón tay, thả hồn vào làn gió mátKhông biết từ lúc nào mà tôi đã ngủ gật ngoài bờ hồ ấy, chẳng hề hay biết có người đã đưa tôi đi_____ Chiều hôm ấy _____Vù vù- Ưm.....Tôi lờ mờ tỉnh dậy, ngồi chớp mắt nhìn nơi này là đâu. Dần dần tỉnh ngủ, tôi mới nghe thấy tiếng đàn vang lên bên cạnh mình. Quay phắt lại, thì ra là Venti- Cậu tỉnh ngủ rồi nhỉ? Nè, cho cậu đóVenti đưa tôi quả táo đỏ mọng, tâm trạng trông rất vui. Dù không đói lắm nhưng tôi vẫn nhận lấy mà cắn, đồ ăn dâng tận miệng không ăn thì phí- Nhưng....đây là đâu????Tôi loay hoay hỏi cậu ta, xung quanh vô cùng yên bình, hình như chỗ tôi đang ngồi là dưới gốc cây đa rất rất lớn, còn có nhiều phong tinh điệp nữa thì phải- Chỗ này hả? Là biểu tưởng anh hùng của Mondstadt đóHả? Biểu tưởng anh hùng của Mondstadt? Là cái cây này á!!?Câu trả lời ấy khiến tôi hoang mang vô cùng, còn tên đó chỉ cười khì rồi dựt luôn quả táo bị tôi cắn dở mà cạp luôn. Sau một lúc hồi thần tôi mới nhận ra, nhưng đã muộn vì bây giờ chỉ còn hột táo mà thôi- Nè!!! Quả táo của tôi mà!!- Ehe, tôi tưởng cậu không thích chứ- Gì hả!?Tôi bực mình mắng mỏ cậu ta, nhưng tên ấy chỉ cười toe toét, cứ như cam chịu ngồi nghe tôi chửi vậySau một lúc ngồi chửi, tôi thở hồng hộc vì dùng quá nhiều hơi. Đột nhiên, Venti cài lên tóc tôi một bông hoa Cecilia. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, vẫn là cái nụ cười như mọi ngày ấy, nhưng......- Hoa Cecilia hợp với cậu lắm đấy, Arenia Cậu ta híp mắt cười, cái nụ cười ấy rất tươi. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, tôi mới có dịp ngắm nhìn cái nụ cười tươi rói của nhà thơ này, nó như ánh mặt trời vào buổi sáng bình minh vậy, vừa tươi sáng mà cũng vừa nhẹ nhàngTôi bất chợt mỉm cười theo, không biết do đâu. Nhưng nhìn người bạn đầu tiên ở đây của mình hạnh phúc như vậy, tôi cảm thấy cũng hạnh phúc theoCó lẽ, nơi này cũng không quá tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co