9. Phòng tập
Chương 9: Phòng tậpZhou Anxin thật sự rất thích bài Breathe, cậu tin rằng bản thân sẽ thể hiện bài hát này một cách xuất sắc. Nhưng hiện thực sống còn khắc nghiệt khiến niềm tin ấy dần lung lay.Cậu muốn dành lấy Killing part nhưng lại không được, cậu muốn được chơi piano trong bài nhưng cũng không được. Do bản thân cậu quá yếu chăng...?Các Master nói biểu hiện cậu không tốt, không đủ để thể hiện ra cảm xúc sâu lắng của bài hát.Các thực tập sinh khác đánh giá cậu là người yếu nhất. Zhou Anxin thấy lòng mình chùng xuống, cậu bắt đầu hoài nghi rằng liệu Breathe có phải là sai lầm không? Hay chính cậu mới là sai lầm? Cậu có thực sự biết hát không?Những lời nói nghi hoặc và chất vấn chính Zhou Anxin tự dành cho mình, chúng cứ loanh quanh lẩn quẩn trong đầu, mài mòn tinh thần cậu.Tối hôm đó, như thường lệ, Zhou Anxin vẫn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Gần hai giờ sáng, cậu khẽ vươn vai, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi qua phòng tập cho các nhóm Dance, Zhou Anxin thấy chỉ còn lại Kim Geonwoo ngồi đó, anh đang gục mặt xuống hai đầu gối.Mọi hôm vào giờ này, trong khi hầu như mọi người đều về hết thì team Lalalala vẫn ở lại để tập luyện, nhưng hôm nay chỉ còn lại Kim Geonwoo.Zhou Anxin đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, Kim Geonwoo ngẩng đầu lên."Geonwoo hyung." - Cậu hơi ngạc nhiên, trông anh khá mệt mỏi và thiếu sức sống, mắt có một mảng thâm khá rõ."Anxinie vẫn chưa về à." Kim Geonwoo đáp lời một cách mệt mỏi.Đây là lần đầu tiên Anxin nhìn thấy một Kim Geonwoo rã rời như vậy. "Em chuẩn bị về, sao anh vẫn chưa về?""Anh đang suy nghĩ về nhóm."Zhou Anxin bước tới, ngồi cạnh Kim Geonwoo. "Em nghe nói anh làm leader, Zheyi với Bowen cứ khen anh suốt thôi." Cậu khẽ cười nhìn anh."Vậy à." Anh đáp lời. "Nhưng anh chẳng thấy có gì đáng để khen cả.""Team Lalalala là team yếu nhất. Các Master nói trông bọn anh cứ như chỉ dance cover lại bài hát của tiền bối vậy." Kim Geonwoo thở dài đầy nặng nề, anh không định than thở với ai, nhưng sự mệt mỏi khiến anh cũng muốn nói ra tảng đá đè nặng trong lòng. Giọng anh nhỏ dần. "Anh xin lỗi nhé, em về ngủ đi, muộn lắm rồi."Zhou Anxin im lặng nghe anh nói, cậu khẽ ngồi dịch lại gần anh hơn, rồi đưa tay chạm vào người anh."Geonwoo hyung đang mệt như này, em phải ở bên cạnh cổ vũ anh chứ." Cậu khẽ nói, nửa đùa nửa thật."Bowen nói với em, cậu ấy thực sự cảm thấy rất vui vì được chung team với một leader giỏi như anh." "Xinlong ge cũng nói team anh ấy có một leader siêu siêu tâm huyết nên cái gì cũng hoàn thành xong sớm.""Em nghe mà ước gì mình chọn Lalalala luôn đó." Cậu lại đùa.Kim Geonwoo bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cậu thật lâu khiến Anxin bối rối. "Vì... vì vậy..." - Cậu tiếp tục nói, ánh mắt khẽ lảng đi - "em tin Geonwoo hyung sẽ luôn làm tốt thôi. Còn giờ..."Cậu đẩy đẩy tay anh, giả bộ bĩu môi nói:- Anh mau đi nghỉ ngay lập tức, trông xấu quá! Ai thèm làm fan chứ.Hôm nay là lần đầu tiên Zhou Anxin đùa cợt với Kim Geonwoo nhiều như này, cậu thực sự muốn làm tâm trạng anh tốt hơn.Kim Geonwoo bật cười đầy vui vẻ. "Anxinie, đáng yêu thật đó."Anh đứng dậy, khẽ vươn vai, "Cảm ơn em, Anxinie." Zhou Anxin cũng đứng dậy theo, cậu cũng xoay xoay cổ. "Không có gì đâu ạ, Geonwoo hyung.""Vậy còn em, dạo này như nào rồi?" Kim Geonwoo bỗng hỏi, ánh mắt dịu lại. "Trông em cũng mệt mỏi và hơi khó khăn, phải không?"Zhou Anxin khẽ gật đầu. "Em cảm thấy mình đang cản bước team mình vậy. Em là người yếu nhất của team yếu nhất đó." Lúc nói câu này, cậu vẫn cố gắng cười để che đậy nỗi buồn của bản thân."Người có giọng hát anh thích nhất mà lại yếu nhất ư?" Kim Geonwoo đáp lời. "Chắc chắn là sai sót ở đâu rồi, mau đưa lời bài hát ra đây cho anh." Anh khẽ đùa như ra lệnh."Nhưng anh phải nghỉ ngơi chứ...""Em có muốn nghỉ ngơi không? Hay chúng ta dành một đêm 'hẹn hò' với nhau nhé?" Kim Geonwoo cười, giọng pha chút trêu trọc. "Anh muốn 'hẹn hò' với Anxinie lắm."Zhou Anxin nghe xong thì ngại ngùng vô cùng, nhưng vì biết anh đang giỡn nên cậu cũng giỡn theo. "Vậy mong anh chiếu cố cho buổi 'hẹn hò' đầu tiên này ạ."Hai người bật nhạc, bắt đầu luyện từng đoạn khó trong bài. Geonwoo hát mẫu vài câu, giọng trầm và vững khiến Anxin vô thức nhìn anh lâu hơn."Đừng cố gồng hơi, cứ để giọng mình trôi theo nhịp như này..." Geonwoo nói, rồi khẽ đặt tay lên vai cậu, giúp điều chỉnh tư thế.Zhou Anxin làm theo, tiếng hát dần ổn định hơn. Cậu ngẩng lên, nhoẻn miệng cười, "Em làm được rồi.""Thấy chưa? Anh nói rồi mà." Geonwoo đáp, ánh mắt đầy tự hào.Tập hát được một lúc, Anxin quyết định nghỉ ngơi, trong lúc đó Geonwoo lại tiếp tục tập vũ đạo Lalalala. Cậu không hề rời mắt khỏi anh dù một giây, thỉnh thoảng lại vỗ tay rồi cười với anh đầy ngưỡng mộ, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhờ năng lượng tích cực từ Anxin, Geonwoo bỗng nảy ra ý tưởng mới cho phần trình diễn...---Ngày hôm sau, mọi người lần lượt tới phòng tập.Yoo Kangmin đang đi tìm Zhou Anxin, tối hôm qua cậu em của anh bảo ở lại tập thêm một xíu, chốc nữa lại nhắn với anh là em không về ký túc xá, thằng bé này có còn muốn giữ sức khỏe mình không vậy không biết???Lee Sangwon ngáp dài bước vào phòng tập, anh tưởng mình là người đầu tiên cho tới khi nhìn thấy hai cục gì đó ở góc phòng.Sangwon lại gần, kéo chiếc chăn mỏng đang trùm kín hai cục kia ra. Là thằng bạn Kim Geonwoo và đứa em Zhou Anxin của mình đây mà, hai người họ đang tựa đầu vào nhau ngủ. Bị ánh sáng bất chợt chiếu vào, Kim Geonwoo dần tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh, mới nhớ ra suốt đêm qua mình ở phòng tập. Lee Sangwon nhìn ông bạn mình, lắc đầu ngao ngán. "Cậu thực sự không coi sức khỏe ra gì à."Kim Geonwoo định đứng dậy vươn vai thì nhận ra Zhou Anxin đang tựa đầu vào vai anh, hơi thở đều đặn. Anh liền ngồi im ngay lập tức, rồi ra hiệu với Lee Sangwon. "Nói bé một xíu hộ tôi nhé, Anxinie mới chợp mắt được một tiếng."Lee Sangwon gật gù, anh đeo tai nghe vào rồi bước tới chỗ tập của team mình và bắt đầu phần khởi động.Nhưng Zhou Anxin cũng không ngủ thêm được bao nhiêu, ánh sáng cũng làm cậu tỉnh giấc. Cậu khẽ dụi dụi mắt để nhanh chóng làm quen với ánh sáng. Lúc vừa mở được mắt ra thì ngay trước mặt là Kim Geonwoo."Dậy rồi à." Kim Geonwoo đưa tay lên chỉnh chỉnh tóc cho Zhou Anxin, như đang chăm em bé vậy.Zhou Anxin gật đầu nhẹ, khẽ hỏi anh. "Mặt em trông có sưng không hyung? Có xấu không?"Kim Geonwoo bật cười. "Không xấu, đẹp trai lắm."Zhou Anxin cười tít mắt, gật gật đầu rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi qua Lee Sangwon, cậu cũng không quên vẫy tay. "Sangwon hyung! Anh tới sớm thế!"Kim Geonwoo cũng đi ra khỏi phòng sau Zhou Anxin, trước khi đi cũng gật đầu với Lee Sangwon như một lời chào hỏi.Lee Sangwon ngồi một góc, anh thầm nghĩ, hai đứa đó quá lộ liễu rồi đó...--- Dù chỉ ngủ một tiếng, Zhou Anxin và Kim Geonwoo vẫn tiếp tục tập luyện hết sức mình.Kim Geonwoo đã tìm ra cách khiến màn trình diễn của team mình trở nên ấn tượng, đó là họ sẽ chọn một concept cho bài hát này. Sau cuộc thảo luận, họ quyết định chọn sói và tiếp tục phát triển màn trình diễn của mình.Geonwoo cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết, anh tin rằng Lalalala sẽ là một sân khấu tuyệt vời.Về phần Zhou Anxin, sau khi nghe cậu hát xong, Jo Gyehyeon liền không tiếc lời khen ngợi. "Anxin à, tụi này nghĩ không còn gì để chê nữa rồi, phát âm của em tốt lắm." "Ôi Anxin thực sự hợp với bài này quá." Yoo Kangmin khẽ cảm thán. "Giọng gì mà ngọt như đường."Zhou Anxin cười, ánh mắt sáng long lanh. Từ đầu sự lựa chọn của cậu, Breathe không phải sai lầm, và cậu càng không phải là sai lầm, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành sân khấu này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co