[GGAD] [Grindeldore] Wir sehen uns wieder an einem Novembertag
Der Ärger kommt wieder.
Đại sảnh đường Durmstrang, buổi sáng hôm sau.Grindelwald bước vào sảnh đường với tâm trạng không thể vui vẻ hơn.Hắn có thể cảm thấy cái nhìn của một số học sinh Durmstrang khác khi hắn bước qua—một số người cau mày khó hiểu, một số người chỉ dám liếc trộm rồi nhanh chóng quay đi.Hắn không quan tâm.Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất.Hắn đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc—và lập tức nhận ra Dumbledore đang ngồi ở một góc bàn dài, bên cạnh một số học sinh Hogwarts khác.Mái tóc đỏ rực như lửa.Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.Nhưng... trên cổ cậu, bên dưới cổ áo, một vết hằn nhàn nhạt chưa hoàn toàn biến mất.Mắt Grindelwald sáng lên.Hắn tiến tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Dumbledore, không chút khách sáo. Dumbledore vừa nhấc tách trà lên, thấy hắn thì khựng lại. Cậu liếc hắn một cái, rồi làm như không thấy gì, tiếp tục thưởng trà.Grindelwald cười khẽ.Không từ chối.Vậy là cậu chấp nhận để hắn ở đây.Quá tốt rồi.Ngay sau đó, một bóng người khác cũng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Grindelwald—Ludwig, bạn thân nhất của hắn.Ludwig nhìn Grindelwald chằm chằm một lúc lâu, rồi nhướng mày."Cái quái gì mà trông mày vui thế?" Ludwig hỏi bằng tiếng Đức, giọng nghi hoặc.Grindelwald chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Dumbledore."À..." Hắn kéo dài giọng, khoé môi nhếch lên, "không có gì đặc biệt."Ludwig: "Không có gì đặc biệt mà mày cười như thằng điên suốt từ sáng đến giờ á?"Grindelwald nhún vai. "Tao vừa... có một bước tiến lớn thôi."Ludwig cau mày.Bước tiến lớn?Gã nhìn theo ánh mắt của bạn mình—và lập tức nhận ra mục tiêu.Dumbledore.Ludwig: "Khoan đã. Đừng nói với tao là—"Grindelwald cười đầy bí ẩn.Ludwig trợn mắt, thì thầm khẩn trương bằng tiếng Đức:"Đừng nói với tao là mày làm thật rồi nhé?"Grindelwald giả vờ vô tội: "Cái gì gọi là làm thật?"Ludwig lặng người trong một giây, rồi gục đầu xuống bàn."Mày điên thật rồi, Gellert."Grindelwald khẽ cười, chậm rãi cầm lấy tách trà của mình, vẫn không rời mắt khỏi Dumbledore."Mày không hiểu đâu, Ludwig." Hắn nói, giọng cố tình nhỏ lại, nhưng đủ để những học sinh người Đức xung quanh nghe thấy."Tối qua thật sự là... đáng nhớ."Ludwig: "—!!!"Xung quanh bàn ăn, một số học sinh người Đức khác lập tức khựng lại.Một số người mặt đỏ lên.Một số người ho sặc sụa.Một số người trợn mắt nhìn hắn như thể hắn vừa nói ra điều gì cực kỳ không phù hợp.Ludwig thì muốn phát điên."Mày có biết mày vừa nói gì không?!" gã thì thầm gay gắt.Grindelwald giả vờ vô tội: "Có gì sao?"Ludwig nghiến răng: "Ngữ cảnh, Gellert! Ngữ cảnh!!"Grindelwald nhếch môi cười, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Thế nào? Mày cũng đỏ mặt rồi đấy à?"Ludwig: "..."Học sinh Durmstrang ngồi gần đó: "..."Dumbledore, người hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh.Thực ra, cậu có cảm giác không lành ngay từ khi Grindelwald bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Đức.Bản năng bảo cậu rằng tốt nhất đừng nên biết nội dung.Dù sao thì, có gì đó không ổn.Dumbledore cố gắng phớt lờ cuộc trò chuyện bằng tiếng Đức của Grindelwald và Ludwig.Cố gắng.Thật sự đã cố gắng.Nhưng hai tên này cứ tiếp tục lải nhải, cười cợt, đôi lúc lại liếc về phía cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, khiến cậu không thể không cảm thấy có gì đó không đúng.Cậu thở dài, đặt tách trà xuống."Đủ rồi." Dumbledore lạnh nhạt nói, đẩy ghế ra và đứng dậy. "Tôi không rảnh để ngồi đây nghe hai người nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu."Nhưng đúng lúc đó—"Có thể tôi tham gia cùng không?"Một giọng nói du dương vang lên ngay sau lưng cậu.Dumbledore khựng lại.Grindelwald cũng thế.Cả hai đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng.Marguerite.Vẫn mái tóc vàng dài thướt tha.Vẫn đôi mắt bạch kim lấp lánh đầy ý cười.Cô ta ngồi xuống cạnh Dumbledore, nhìn Grindelwald đầy hứng thú."Hai người nói chuyện bằng tiếng Đức lâu quá. Tôi nghe cũng thấy hứng thú. Grindelwald, cậu nói hay thật đấy."Grindelwald nhếch môi cười nhạt, dựa lưng vào ghế, hắn là người Đức, đương nhiên sẽ phải nói tiếng Đức hay rồi.Marguerite nghiêng đầu, giọng điệu thoải mái nhưng có chút trêu chọc:"Có thể dạy tôi không?"Không khí trên bàn ăn lập tức thay đổi.Dumbledore chỉ bình thản nhìn Marguerite, nhưng Ludwig thì đã nín cười đến sắp nội thương. Grindelwald vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt hắn thoáng tối lại. Hắn khẽ liếc Marguerite một cái, rồi nhìn về phía Dumbledore.Và ngay sau đó, hắn chửi thề.Bằng tiếng Đức."Verdammt noch mal, warum taucht sie immer auf, wenn sie am wenigsten gebraucht wird?"("Chết tiệt thật, sao cô ta cứ xuất hiện mỗi khi không cần thế này?")Ludwig thấy thế thì không nhịn được nữa, cười phá lên ngay tại chỗ.Dumbledore: "..."Marguerite: "?"Học sinh Durmstrang ngồi gần đó: "!!!"Một số người đỏ bừng mặt.Một số người suýt sặc nước.Một số người cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không kiềm được mà khẽ húng hắng ho.Rõ ràng, những ai hiểu tiếng Đức đều đã nghe rõ câu vừa rồi.Marguerite nhíu mày. "Cậu vừa nói gì thế?"Grindelwald cười đầy giả tạo. "Không có gì đâu."Ludwig vẫn ôm bụng cười, vỗ vai bạn mình. "Gellert, mày thảm thật đấy. Ai bảo tối qua mày vui mừng quá sớm làm gì?"Grindelwald lườm Ludwig, nhưng không phản bác.Dumbledore đứng đó, khoanh tay, nhìn bọn họ như thể đang đánh giá xem có đáng phí thời gian ngồi lại hay không.Marguerite nghiêng đầu nhìn Grindelwald, đôi mắt bạch kim ánh lên sự tò mò."Cậu nói gì vậy?" Cô ta lặp lại câu hỏi.Grindelwald chống cằm, nở một nụ cười đầy ẩn ý."Không quan trọng đâu, Marguerite." Hắn cất giọng, lần này cố tình nói bằng tiếng Anh. "Quan trọng là—có một số chuyện tôi không dạy được."Hắn liếc Dumbledore."Và có một số người tôi không muốn dạy."Marguerite chớp mắt.Dumbledore nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, hoàn toàn lờ đi ánh mắt đang chăm chú dán vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co