12 .
*
Gi-in đang làm việc , Woochan thì ngồi đan len . Bên ngoài trời mưa tầm tã , tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến Gi-in khó chịu bèn nhìn sang Woochan .
- để em ra xem thử là ai ...
Cậu chạy ra đến cổng , một mình Minseok đứng ngoài cổng tay cầm chiếc ô vàng nổi bật nhất giữa đêm mưa . Woochan hốt hoảng mà chạy lại mở cổng ra , vừa thấy Woochan là Minseok thả ô xuống theo bản tính mà chạy đến ôm chầm lấy Woochan .
- a..anh ơi ~ em buồn quá ...
- vào nhà rồi nói sau .
Woochan nhẹ nhàng đỡ cậu vào trong nhà , Gi-in vừa nhìn thấy liền tức tốc lại lấy khăn cho cậu choàng vào người .
- người ướt rồi , đợi anh lấy đồ cho em mặc nhé !
- vâng ...
- Minseok làm sao mà đến nhà anh vào trời mưa lớn thế này ?
- em không muốn về đó nữa đâu ...hic
Thấy cậu khóc Gi-in chả biết phải làm sao , xưa nay chỉ quen dỗ Woochan chứ có hề dỗ ai khác nữa đâu nên là có chút bỡ ngỡ . Phải đến Woochan chạy tới Minseok mới chịu nín hẳn .
Thay đồ xong , cậu kê đầu xuống đùi Woochan mà ấp úng .
- em ước được như hai người quá ...
- sao tự dưng lại nói thế ? Minhyeong đâu ?
- người ta có tình đầu rồi , nào có nhớ tới em đâu mà ...
- tình đầu ? Em hỏi rõ thằng Minhyeong chưa đấy ???
Kim Gi-in có chút bất ngờ .
- hôm nay anh ấy dẫn tình đầu về nhà , em chưa bao giờ nghĩ chị ấy lại chính là người con gái đầu tiên được Minhyeong dẫn về cũng chính là tình đầu của Minhyeong ...
Vừa kể vừa ấm ức , cậu đưa tay lau nước mắt . Woochan chỉ biết ngồi lắng nghe cậu tâm sự , đưa tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc đang ướt của cậu .
- tạm thời ở lại với bọn anh nhé ! Có gì mai rồi hẳn về hai mặt một lời .
- em không thèm sinh con cho anh ta nữa đâu ! Hứa danh dự luôn đó ...hic
Woochan nhìn qua ông chồng của cậu đang bẽn lẽn cười . Giận thì giận nhưng khứa nhỏ này vẫn nhớ tới Lee Minhyeong chứ không phải là giận hẳn .
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co