Ghet Con Den Vay Sao Cha Nuoi
Tại biệt thự Bạch Thị
Bà lão dắt một đứa trẻ có thân hình mảnh mai, nước da trắng nõn,mịn màng ; đôi mắt màu xanh nhạt gợi lên sự tao nhã, tinh khiết và cao quý ; khuôn mặt bầu bĩnh , non nớt đến trước một người đàn ông khoảng 24 - 25 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Người đàn ông này có thân hình cao to,cường tráng ; nước da cổ đồng, ngũ quan tinh xảo nhưng ánh mắt toát lên sự lạnh lùng, cao ngạo khiến ai nhìn vào cảm thấy sợ hãi.
-"Đây là ai vậy , hiệu trưởng " cô nói nhỏ với hiệu trưởng , khí thế bức tường của anh làm cô lạnh sống lưng.
-" Đây là Bạch Tổng, sau này sẽ là cha của con" hiệu trưởng nói với cô dịu dàng, trên khóe môi còn mỉm cười như muốn dỗ dành chấp nhận
- "Lại đây " anh vẫy tay về phía cô ra lệnh.
Trương Kha Nguyệt chần chừ, hướng mắt về phía người đàn ông trước mặt ,cuối cùng cô quyết định đi về phía anh.
-"A...." anh nhấc bổng cô ngồi lên đùi , mắt chạm mắt. Cô nhìn anh thật kỹ , người này thật đẹp, mái tóc màu vàng suôn mượt, hàng lông mi dài tô đậm lên đôi mắt màu xanh ngọc rubi , nói chung là hoàn hảo từ trên xuống dưới .
-" Con có thể gọi ta là "Ba" được ko" ánh mắt của anh nhìn cô như đang mong chờ một điều gì đó.
-" Ba...Ba"
-" Ngoan"
-" Bạch Tổng , tôi đã đưa người tới rồi , giờ tôi phải đi đây" hiệu trưởng vội vã rời đi, để lại ánh mắt tiếc nuối.
-" Bà ơi..... Bà ơi "
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh để đuổi theo hiệu trưởng nhưng ko thành. Cô òa khóc , anh thấy vậy liền an ủi ôm cô vào lòng.
-" Nín đi đừng khóc nữa"
Cô khóc trong lòng anh , khóc đến mức thiếp đi từ lúc nào ko hay. Anh thấy cô ngủ liền bế vào một căn phòng dành cho trẻ con . Đặt cô xuống , anh hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào song anh xuống dưới phòng khách , dặn dò người hầu rồi rời khỏi biệt thự.
_______________________
( Ảnh minh họa )
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng gần bằng cô nhi viện mà cô ở, bốn bức tường được sơn màu trắng, trên đó còn được dán giấy hình chấm nhỏ đủ màu . Có giường , có tủ quần áo, có máy tính,..... Đúng là người giàu có khác , nhìn trên chiếc đồng hồ được treo ở trên tường là 5h rưỡi, cũng đã đến giờ đi tắm .
( Ảnh minh họa) Bước vào phòng , cô chạy nhanh đến phòng tắm, bên trên có rất nhiều loại sữa tắm với nhiều mùi hương khác nhau. Cô chọn cho mình mùi hoa hồng nhạt, mùi hương mà cô thích nhất ; thơm tho, dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái.Tắm sạch sẽ xong cô chọn cho mình một bộ váy bồng công chúa trông cute cực.-"Tiểu thư dậy rồi àk, tôi đã kêu người hầu chuẩn bị thức ăn rồi , tiểu thư mau xuống ăn cơm khẻo nguội. Một người ông khoảng 50 tuổi , thân hình gầy gò , trán đã xuất hiện nhiều nết nhăn , trên người bận đồ quản gia; chắc là quản gia đó mà , cô thầm nghĩ .Người quản gia hướng tay về phía bàn ăn .-"Ông là..... Cô tiến lại gần bàn ăn , hướng mắt về phía người quản gia đó hỏi , khuôn mặt có chút không hiểu . -" Tôi là quản gia của biệt thự này, tôi đã làm hơn 40 năm rồi ". Quản gia nở một nụ cười nhân hậu nhìn cô.-" Bác quản gia! Ba con đâu rồi ạ!" cô nhìn khắp nhà không thấy anh đâu liền hỏi.-" Cậu chủ đã rời đi sau khi tiểu thư ngủ rồi , cậu chủ còn dặn chúng tôi rằng tiểu thư cứ ăn cơm trước đi ko cần đợi." bác quản gia nói với cô.Cô nghe quản gia nói xong buồn bã , thầm nghĩ, đây là ngày đầu tiên cô về nhà , ba mình ko muốn ăn bữa cơm đầu tiên với mình sao!Cô liếc mắt về phía bàn ăn, trên bàn toàn là thức ăn ngon . Hồi trước , cô còn ở Trương Gia , toàn được ăn sơn hào hải vị được mặc đẹp. Từ lúc được đưa đến cô nhi viện, ngày nào cũng ăn cơm với rau , thỉnh thoảng còn ăn cháo trắng . Đã nhiều năm rồi cô mới được ăn ngon như bây giờ.-" Bác quản gia và những cô người hầu ơi! Ngồi xuống ăn cùng cháu đi, nhiều như thế này sao cháu ăn hết được ".-" Chúng tôi sẽ ăn sau thưa tiểu thư " những người hầu đáp lại.-" Cháu nói cho các cô biết nhé, cháu sẽ mách ba cháu vì các cô ko nghe lệnh của cháu, các cô biết hậu quả rồi chứ " cô cười lên khiêu khích những người hầu , từ trước đến nay cô nói là cô sẽ làm .Những người hầu này biết rằng nếu như cô chỉ hó he 1 từ là họ sẽ bị đuổi việc ngay nên ai ai cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Cô nhìn mọi người rồi cười rộ lên , nụ cười của cô thật đẹp , chứa sự ngây thơ, trẻ con. Trong bữa , mọi người nói chuyện rất vui vẻ , dần dần họ càng thích cô._______________________
Tại ngụcNgười đàn ông nằm trên sàn lê lết đến chỗ người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ khóc lóc van xin. -"Bạch tổng, xin ngài......xin ngày hãy tha cho cái mạng nhỏ bé này của tôi" người đàn ông này khóc quỳ lạy , đập đầu van xin.-" Ha , tha sao . Nếu ngươi biết trước hậu quả như thế này thì sao ngươi còn làm" anh nhướng mày hỏi.-" Là......là có người sai khiến tôi , tôi cần tiền nên mới làm theo lời của họ. Người đàn ông đó tay chân run bần bật, nói lắp bắp , thật tội nghiệp! -"Ai" -"Người đó bịt mặt nên tôi ko thấy rõ mặt hắn.Anh liếc nhìn người đàn ông đang quỳ xuống sàn. Đầu tóc rối bù, mặt mày xanh xao, do bị đánh, bị hành hạ nên khắp cơ thể hắn chi chít vết thương, vết bầm. Nhìn cơ thể yếu ớt như thế chắc chắn sẽ ko to gan trừ khi có người đứng sau, anh ngẫm nghĩ. Anh ra lệnh cho đám người lôi hắn đi , khắp phòng chỉ toàn tiếng đánh đập, roi quất và tiếng van xin của người đàn ông đó.Giờ đây, trong phòng chỉ có mình anh, tay châm điếu thuốc hút sâu rồi nhả ra một làn khói mờ nhạt làm tăng lên sự vẻ đẹp nam tính trên người anh. Ánh mắt nhìn về phía một hướng, trong lòng đang suy tư, ngẫm nghĩ một điều gì đó.
___________________
Tại biệt thự Bạch giaNhất Hàn lái xe về biệt thự, hôm nay anh rất mệt. Bước vào nhà,đập vào mắt anh nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên ghế sofa, cơ thể co lại vì rét , chẳng nhẽ cô gái này đợi anh về , anh thầm nghĩ. Anh bước lại gần nhấc bổng cô lên đưa về phòng, đặt cô lên chiếc giường , đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ rời đi. Anh sẽ cho cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ một thời gian , sau này sẽ ko như thế nữa.Hết tập 1Đây là lần đầu sáng tác, nếu có lỗi mong mọi người góp ý. Tớ sẽ tặng một bông hồng 🌹dành cho bạn đầu tiên bình chọn và bình luận cho truyện của tớ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Yêu các bạn, moa moa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co