Truyen3h.Co

Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy

Chương 4: Khoảng Cách Dần Thu Hẹp

humlye


Ngày hội Sách diễn ra trong bầu không khí sôi động. Gian hàng của nhóm Đức Duy và Quang Anh nằm ở một góc nổi bật nhờ sự chăm chút tỉ mỉ.

Quang Anh, như thường lệ, tập trung vào công việc của mình – kiểm tra sổ sách, sắp xếp những quyển sách gọn gàng trên kệ. Trong khi đó, Đức Duy đứng phía trước quầy, thu hút sự chú ý của mọi người bằng vẻ ngoài tự tin và khả năng ăn nói lưu loát.

“Cậu làm nhanh lên chút đi,” Đức Duy liếc nhìn Quang Anh khi thấy cậu đang loay hoay chỉnh lại tấm biển quảng cáo. “Khách đến rồi kìa.”

“Tôi biết rồi,” Quang Anh đáp mà không nhìn lên, giọng hơi gắt.

“Bình tĩnh nào, tôi chỉ nhắc thôi mà,” Duy nhún vai, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười trêu chọc.

Cả buổi sáng, hai người hiếm khi nói chuyện. Quang Anh tránh Duy như mọi khi, chỉ tập trung làm tròn phần việc của mình. Nhưng Duy thì khác – ánh mắt cậu ta cứ như vô tình, nhưng lại luôn dõi theo từng cử chỉ của Quang Anh.

---

Giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang rời khỏi gian hàng để ăn uống, Quang Anh ngồi lại một mình để kiểm tra lại các vật dụng. Đức Duy từ đâu xuất hiện, mang theo hai chai nước lạnh.

“Uống đi, cậu cần lấy lại sức đấy” Duy đặt một chai xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện Quang Anh.

Quang Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm xúc. “Cậu muốn gì?”

“Gì mà muốn gì chứ? Tôi chỉ thấy cậu làm việc quá nghiêm túc thôi. Nghỉ ngơi chút không được à?” Duy nhướng mày, dựa lưng vào ghế.

“Tôi không cần” Quang Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt tránh né.

“Thật khó chịu đấy, Quang Anh,” Duy chép miệng. “Làm gì mà cứ như tôi là kẻ xấu vậy?”

“Không phải cậu vốn thế sao?” Lời nói của Quang Anh sắc bén hơn dự định.

Duy thoáng sững lại, nhưng thay vì giận dữ, cậu lại bật cười. “Cậu đúng là thú vị thật.”

Quang Anh không hiểu Duy đang nghĩ gì. Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò. Lần đầu tiên, Duy không tỏ ra lạnh lùng hay kiêu ngạo, mà lại có vẻ như đang cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

---

Buổi chiều, gian hàng ngày càng đông khách. Quang Anh đang bận rộn hướng dẫn một nhóm học sinh nhỏ, thì bất ngờ bị mất thăng bằng do một học sinh vô tình đẩy phải. Cậu ngã về phía kệ sách, và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cậu.

“Cẩn thận chứ,” giọng của Duy vang lên, gần hơn cậu tưởng.

Quang Anh quay lại, thấy Duy đang đứng rất gần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được chút lo lắng.

“Tôi không sao,” Quang Anh rụt tay lại, tránh ánh mắt của Duy.

“Tôi biết cậu không sao, nhưng lần sau đừng để mình bị ngã nữa,” Duy nói, rồi bước đi như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Quang Anh, cảm giác lạ lẫm lại càng rõ rệt.

---

Tối hôm đó, Quang Anh ngồi trước bàn học, nhớ lại những khoảnh khắc trong ngày. Cậu không hiểu nổi tại sao Duy lại thay đổi thái độ như vậy. Phải chăng cậu ta chỉ đang diễn trò?

Ở phía bên kia, Đức Duy cũng đang nằm trên giường, một tay chống cằm, nghĩ về ánh mắt của Quang Anh lúc ngã. Cậu không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng, Quang Anh là người mà cậu từng ghét cay ghét đắng, nhưng giờ đây, mỗi cử chỉ của cậu ấy lại khiến Duy không thể rời mắt.

_____________________

Hmm không biết mình có nên viết thêm một bộ nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co