Ghet Gt Yeu Drop
Trong lúc lượn lờ trên Treasure's Fanfic cfs, mình có bắt gặp cmt của bạn này:
-----------
- Yedam! Đây là Kim Doyoung, lớp 4 năm 2, thành viên mới của hội học sinh. Còn đây là Bang Yedam, lớp 4 năm 3, Hội phó hội học sinh, chắc em biết rồi nhỉ? - Dạ vâng ạ.Doyoung lễ phép gật đầu trả lời câu hỏi của đàn anh kiêm Hội trưởng hội học sinh.Người còn lại được nhắc tên, Bang Yedam cũng vừa vặn xoay người lại khi anh bạn Hội trưởng kết thúc câu nói. Nhưng trên mặt anh không phải là nụ cười thân thiện chào mừng thành viên mới dưới cương vị của Hội phó hội học sinh trường, mà thay vào đó là nụ cười khẩy thể hiện rõ thái độ không mấy chào đón đối với Doyoung.- Lớp trưởng Kim Doyoung lớp 4 năm 2 nổi tiếng đây sao? Làm lớp trưởng, Chủ tịch câu lạc bộ piano, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ anh văn giờ đến là thành viên hội học sinhYedam vừa nói vừa xèo bàn tay ra đếm, mỗi khi kể đến đâu anh cũng theo đấy gập từng ngón tay lại - Hoạt động nhóc đây tham gia vừa đủ hết một bàn tay của anh rồi này. Nhóc có tính tham gia cho đủ hai bàn tay luôn không? Yedam vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai kia, thêm vào đó còn xèo hai tay về phía Doyoung để cà khịa cậu. Nhận phải sự trêu chọc từ đàn anh, một đàn em như cậu thì biết làm gì ngoài việc cúi đầu im lặng, mặc cho mấy lời nói cùng thái độ của Yedam dành cho cậu chẳng dễ chịu chút nào. Anh bạn Hội trưởng đứng giữa hai người nãy giờ chính là người cảm nhận rõ nhất cái bầu không khí ngột ngạt được tạo ra từ chính thái độ không thân thiện của Yedam dành cho đàn em. Anh nhìn sang phía Doyoung, thằng bé hai tay nắm chặt lại để ở phía trước, đầu cúi thấp, từ góc độ của anh thì không nhìn thấy gì ngoài chỏm đầu nâu hạt dẻ của nhóc, người nhóc vốn đã nhỏ bé giờ đứng trước các vị tiền bối lại càng thu mình nhỏ lại đến đáng thương. Nếu ai đi qua chắc nghĩ hai người đang khiển trách cậu bé này nặng nề lắm, nhưng sự thật thì tất cả là do thái độ đầy hiềm khích từ vị hội phó Bang Yedam. Anh bạn Hội trưởng không thể chịu thêm nữa đành dùng tay khẽ đánh lên bắp tay Yedam, nhắc nhở: - Yedam, đủ rồi đấy. Mày làm em nó khó xử rồi kìaYedan vẫn ương ngạnh muốn tiếp tục trò đùa của mình: - Tao thấy em nó khó xử đâu. Thằng bé chỉ đang ngại không muốn khoe thành tích của mình thôi mà, phải không HẬU BỐI KIM DOYOUNG? 4 từ cuối Yedam cố ý nói chậm và nhấn mạnh từng chữ một. Anh thấy vô cùng hả hê với việc mình vừa làm nên càng thể hiện rõ thái độ làm khó Doyoung.Doyoung ở bên phía đối diện vẫn duy trì dáng vẻ rụt rè cùng thái độ tôn trọng đối với đàn anh. Dù trong lòng vô cùng khó chịu, tay cậu vẫn nắm vào nhau thật chặt, chặt đến mức cảm tưởng như móng tay cậu đã ghim chặt vào da, và vài chỗ có lẽ bị ghim chặt quá mà bật máu. Đau chứ, nhưng phải đau thì cậu mới đủ tỉnh táo để không vì tức giận mà xông vào đánh đàn anh. Một điều nhịn, chín điều lành. Nếu cậu muốn tiếp tục sống yên ổn với Bang Yedam như những năm qua thì Kim Doyoung cậu nhất định phải nhịn cái tính xấu xa của anh ta. Đúng lúc này tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Doyoung cũng vì thế mà khẽ thở nhẹ, người cậu phần nào thả lỏng dần, móng tay cậu không còn bấu chặt vào da như trước nữa. Đứng đây chưa đến 10 phút thôi cũng đủ cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu đến mức buồn nôn rồi, nhưng bù lại sức chịu đựng cũng vì thế mà được rèn luyện thêm một trình độ mới. Trình độ chịu đựng được tên đàn anh khó ưa Bang Yedam! Tiếng chuông báo không chỉ giải cứu mình Doyoung mà còn giải cứu cả anh bạn Hội trưởng đang loay hoay không biết làm thế nào trong cái bầu không khí chết tiệt, đang giết chết tâm hồn mỏng manh, yếu đuối, yêu hòa bình ghét chiến tranh của anh. Anh lấy tay lau vội mồ hôi trên trán, rồi nở nụ cười thân thiện bảo với Doyoung: - Chuẩn bị vào giờ rồi đấy. Em cũng mau về lớp đi, Doyoung.Doyoung gập người 90°, lễ phép chào tạm biệt hai vị tiền bối: - Là thành viên mới còn nhiều bỡ ngỡ em mong được các anh chỉ giáo thêm ạ. Vì thời gian có hạn nên em chưa thể ra mắt các anh chị đàng hoàng, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn! Em xin phép về lớp trước ạ.Nói rồi, cậu xoay người đi về phía cửa. Cậu đã toan đóng cửa vào mà đi về lớp nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu giữ cửa lại, quay người, nhìn thẳng về phía Yedam, dùng nụ cười nhẹ và tông giọng bình tĩnh nói với anh: - Nếu chúng ta còn làm việc với nhau trong một năm nữa, em nghĩ nếu anh chỉ dùng hai tay để đếm số hoạt động em tham gia thì không đủ đâu ạ. Đến ngày anh tốt nghiệp, em nghĩ anh phải dùng đến cả chân đếm đấy, TIỀN BỐI BANG YEDAM! 4 chữ cuối Doyoung cũng nói chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ một như cách Yedam vừa làm lúc nãy. Kết thức cậu tặng cho anh một nụ cười đầy thiện chí theo đúng nghĩa, còn không quên cúi đầu chào một lần nữa trước khi tự tin bước đi, mặc kệ Yedam ở đằng sau lưng cậu đang cười, một nụ cười anh tự mỉa mai chính mình khi đã khinh suất mà coi thường Kim Doyoung.
Thật ra mình không có tính viết fic về DoDam vì mình không biết nhiều về cp này, đến khi mình viết chap này mình vẫn chỉ viết dựa theo cảm nhận của mình về tính cách của DoDam ngoài đời và một số thông tin mình biết được từ việc tham khảo blog "DoDam Diary". Và một lí do nữa, fic DoDam toàn fic buồn nhỉ (cái này mình đọc trên cfs :)))), đến chính mình cũng đang đọc một fic ngược DoDam. Với cái tính (hơi hơi) bao đồng và cái nết không chịu nổi fic ngược/SE, mình đã quyết định viết fic HE cho DoDam chỉ sau khi đọc 1 cmt (cái ở trên) (thật ra mình đã viết onshot DoDam nhưng nó quá ngược đến chính mình cũng không dám viết tiếp nên quyết định không đăng nữa)
Như đã nói, mình không biết nhiều về cp này, nên nếu có thể các bạn có thể chia sẻ cho mình một số thông tin về DoDam được không? Dù ít hay nhiều, mình mong mình có thể sử dụng làm tư liệu để viết ❤
Và lời cuối, mình rất vui khi fic DoDam là fic mở bát chính thức cho năm 2022 của mình 👏👏👏👏
Mong không chỉ fic này mà các fic tiếp theo của mình trong năm 2022 sẽ ngày càng được các bạn đón nhận và yêu quý nhiều hơn ❤❤❤
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Và bắt đầu có cảm hứng để viết fic DoDam. Vì vậy, nếu bạn có đọc fic này, mình chỉ muốn nói cảm ơn cảm ơn bạn rất nhiều ❤❤❤❤❤
-----------
- Yedam! Đây là Kim Doyoung, lớp 4 năm 2, thành viên mới của hội học sinh. Còn đây là Bang Yedam, lớp 4 năm 3, Hội phó hội học sinh, chắc em biết rồi nhỉ? - Dạ vâng ạ.Doyoung lễ phép gật đầu trả lời câu hỏi của đàn anh kiêm Hội trưởng hội học sinh.Người còn lại được nhắc tên, Bang Yedam cũng vừa vặn xoay người lại khi anh bạn Hội trưởng kết thúc câu nói. Nhưng trên mặt anh không phải là nụ cười thân thiện chào mừng thành viên mới dưới cương vị của Hội phó hội học sinh trường, mà thay vào đó là nụ cười khẩy thể hiện rõ thái độ không mấy chào đón đối với Doyoung.- Lớp trưởng Kim Doyoung lớp 4 năm 2 nổi tiếng đây sao? Làm lớp trưởng, Chủ tịch câu lạc bộ piano, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ anh văn giờ đến là thành viên hội học sinhYedam vừa nói vừa xèo bàn tay ra đếm, mỗi khi kể đến đâu anh cũng theo đấy gập từng ngón tay lại - Hoạt động nhóc đây tham gia vừa đủ hết một bàn tay của anh rồi này. Nhóc có tính tham gia cho đủ hai bàn tay luôn không? Yedam vẫn giữ nụ cười đầy mỉa mai kia, thêm vào đó còn xèo hai tay về phía Doyoung để cà khịa cậu. Nhận phải sự trêu chọc từ đàn anh, một đàn em như cậu thì biết làm gì ngoài việc cúi đầu im lặng, mặc cho mấy lời nói cùng thái độ của Yedam dành cho cậu chẳng dễ chịu chút nào. Anh bạn Hội trưởng đứng giữa hai người nãy giờ chính là người cảm nhận rõ nhất cái bầu không khí ngột ngạt được tạo ra từ chính thái độ không thân thiện của Yedam dành cho đàn em. Anh nhìn sang phía Doyoung, thằng bé hai tay nắm chặt lại để ở phía trước, đầu cúi thấp, từ góc độ của anh thì không nhìn thấy gì ngoài chỏm đầu nâu hạt dẻ của nhóc, người nhóc vốn đã nhỏ bé giờ đứng trước các vị tiền bối lại càng thu mình nhỏ lại đến đáng thương. Nếu ai đi qua chắc nghĩ hai người đang khiển trách cậu bé này nặng nề lắm, nhưng sự thật thì tất cả là do thái độ đầy hiềm khích từ vị hội phó Bang Yedam. Anh bạn Hội trưởng không thể chịu thêm nữa đành dùng tay khẽ đánh lên bắp tay Yedam, nhắc nhở: - Yedam, đủ rồi đấy. Mày làm em nó khó xử rồi kìaYedan vẫn ương ngạnh muốn tiếp tục trò đùa của mình: - Tao thấy em nó khó xử đâu. Thằng bé chỉ đang ngại không muốn khoe thành tích của mình thôi mà, phải không HẬU BỐI KIM DOYOUNG? 4 từ cuối Yedam cố ý nói chậm và nhấn mạnh từng chữ một. Anh thấy vô cùng hả hê với việc mình vừa làm nên càng thể hiện rõ thái độ làm khó Doyoung.Doyoung ở bên phía đối diện vẫn duy trì dáng vẻ rụt rè cùng thái độ tôn trọng đối với đàn anh. Dù trong lòng vô cùng khó chịu, tay cậu vẫn nắm vào nhau thật chặt, chặt đến mức cảm tưởng như móng tay cậu đã ghim chặt vào da, và vài chỗ có lẽ bị ghim chặt quá mà bật máu. Đau chứ, nhưng phải đau thì cậu mới đủ tỉnh táo để không vì tức giận mà xông vào đánh đàn anh. Một điều nhịn, chín điều lành. Nếu cậu muốn tiếp tục sống yên ổn với Bang Yedam như những năm qua thì Kim Doyoung cậu nhất định phải nhịn cái tính xấu xa của anh ta. Đúng lúc này tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Doyoung cũng vì thế mà khẽ thở nhẹ, người cậu phần nào thả lỏng dần, móng tay cậu không còn bấu chặt vào da như trước nữa. Đứng đây chưa đến 10 phút thôi cũng đủ cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu đến mức buồn nôn rồi, nhưng bù lại sức chịu đựng cũng vì thế mà được rèn luyện thêm một trình độ mới. Trình độ chịu đựng được tên đàn anh khó ưa Bang Yedam! Tiếng chuông báo không chỉ giải cứu mình Doyoung mà còn giải cứu cả anh bạn Hội trưởng đang loay hoay không biết làm thế nào trong cái bầu không khí chết tiệt, đang giết chết tâm hồn mỏng manh, yếu đuối, yêu hòa bình ghét chiến tranh của anh. Anh lấy tay lau vội mồ hôi trên trán, rồi nở nụ cười thân thiện bảo với Doyoung: - Chuẩn bị vào giờ rồi đấy. Em cũng mau về lớp đi, Doyoung.Doyoung gập người 90°, lễ phép chào tạm biệt hai vị tiền bối: - Là thành viên mới còn nhiều bỡ ngỡ em mong được các anh chỉ giáo thêm ạ. Vì thời gian có hạn nên em chưa thể ra mắt các anh chị đàng hoàng, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn! Em xin phép về lớp trước ạ.Nói rồi, cậu xoay người đi về phía cửa. Cậu đã toan đóng cửa vào mà đi về lớp nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu giữ cửa lại, quay người, nhìn thẳng về phía Yedam, dùng nụ cười nhẹ và tông giọng bình tĩnh nói với anh: - Nếu chúng ta còn làm việc với nhau trong một năm nữa, em nghĩ nếu anh chỉ dùng hai tay để đếm số hoạt động em tham gia thì không đủ đâu ạ. Đến ngày anh tốt nghiệp, em nghĩ anh phải dùng đến cả chân đếm đấy, TIỀN BỐI BANG YEDAM! 4 chữ cuối Doyoung cũng nói chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ một như cách Yedam vừa làm lúc nãy. Kết thức cậu tặng cho anh một nụ cười đầy thiện chí theo đúng nghĩa, còn không quên cúi đầu chào một lần nữa trước khi tự tin bước đi, mặc kệ Yedam ở đằng sau lưng cậu đang cười, một nụ cười anh tự mỉa mai chính mình khi đã khinh suất mà coi thường Kim Doyoung.
_9.1.22_
Tâm sự tí nhé?Thật ra mình không có tính viết fic về DoDam vì mình không biết nhiều về cp này, đến khi mình viết chap này mình vẫn chỉ viết dựa theo cảm nhận của mình về tính cách của DoDam ngoài đời và một số thông tin mình biết được từ việc tham khảo blog "DoDam Diary". Và một lí do nữa, fic DoDam toàn fic buồn nhỉ (cái này mình đọc trên cfs :)))), đến chính mình cũng đang đọc một fic ngược DoDam. Với cái tính (hơi hơi) bao đồng và cái nết không chịu nổi fic ngược/SE, mình đã quyết định viết fic HE cho DoDam chỉ sau khi đọc 1 cmt (cái ở trên) (thật ra mình đã viết onshot DoDam nhưng nó quá ngược đến chính mình cũng không dám viết tiếp nên quyết định không đăng nữa)
Như đã nói, mình không biết nhiều về cp này, nên nếu có thể các bạn có thể chia sẻ cho mình một số thông tin về DoDam được không? Dù ít hay nhiều, mình mong mình có thể sử dụng làm tư liệu để viết ❤
Và lời cuối, mình rất vui khi fic DoDam là fic mở bát chính thức cho năm 2022 của mình 👏👏👏👏
Mong không chỉ fic này mà các fic tiếp theo của mình trong năm 2022 sẽ ngày càng được các bạn đón nhận và yêu quý nhiều hơn ❤❤❤
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co