Truyen3h.Co

Ghet Gt Yeu Drop

"Đừng dùng mấy trò cũ rích để bắt nạt em! Giỏi thì tìm trò khác hay hơn đi!"

Lời thách thức đầy dứt khoát và mạnh mẽ của Doyoung văng vẳng trong đầu Yedam chẳng dứt.

Yedam vốn chỉ định trả thù vụ lần trước nó mách lẻo nhưng thằng nhóc ấy lại quy chụp cho anh cái tội danh "bắt nạt" nó như cái cách tên Hội trưởng Park lần trước làm với anh. Bị gắn ghép cho cái tội danh nặng nề đấy vốn chẳng dễ chịu gì, nay lại còn bị chính hậu bối lên mặt đánh giá là yếu kém, chẳng sáng tạo chút nào khi dùng "mấy trò cũ rích để bắt nạt" thì một người kiêu hãnh như Yedam quả nhiên đã bị nhận một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn.

Cảm giác nhục nhã xen lẫn với cay cú khiến anh á khẩu, đứng chôn chân tại cửa nhà, trên tay vẫn ôm chặt máy tính của thằng nhóc kia, hận là không đập thẳng con máy đấy. Dĩ nhiên anh thừa sức và thừa thời gian để kéo cổ thằng nhóc kia lại và cãi nhau tay đôi với nó. Nhưng giận quá hiển nhiên mất khôn (điều này Yedam đã học được rồi!), nhất là khi anh nhận ra thằng nhóc hàng xóm này là nút kích nổ tự phát cho mọi cơn bực bội của anh dạo gần đây. Thêm điều hiển nhiên không kém là chuyện hai đứa to tiếng ngay trước cửa nhà trong khi các bậc phụ huynh vẫn đang nhàn nhã xem phim, uống trà trong nhà là chuyện không có gì hay ho tốt đẹp. Mối quan hệ của cả hai đã đủ rắc rối và phức tạp hơn so với suy nghĩ đơn giản của phụ huynh hai nhà - họ vẫn nghĩ con trai của mình với con nhà hàng xóm hòa thuận, chỉ là chúng có chút ngại ngùng khi bước vào tuổi dậy thì. Buồn rằng, sự thật thì cái thời hòa thuận của hai đứa trẻ ấy đã trôi vào dĩ vãng và những hiềm khích, những hiểu lầm cứ luân phiên thay thế nhau chen chân vào mối quan hệ giữa chúng. Và hệ quả tất yếu của những điều hiển nhiên mà Yedam "chiêm nghiệm" ra chính là anh chàng ngậm ngùi, ôm một bụng đầy ấm ức nhìn dáng vẻ hả lòng hả dạ của Doyoung khi quay ngoắt đi về nhà.

Tức thì tức nhưng việc nào ra việc đấy, Yedam cố kéo chút lí trí đang trôi lạc đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình (thực chất đa phần là sự bực dọc và nhục nhã).

Trở lại đúng trách nhiệm của một Hội phó tận tụy và tỉ mẩn với từng công việc của Hội, Yedam quyết sẽ chỉnh sửa lại bài truyền thông của Doyoung - thứ mà anh coi là rất "không vừa mắt" như sự lởn vởn của chính chủ nhân của nó trong cuộc sống anh vậy!

Trở lại với trách nhiệm của mình chưa được bao lâu thì lí trí của Yedam tiếp tục đứt cái "phựt" khi nhìn thấy máy tính của thằng nhóc kia yêu cầu mật khẩu. Tiện tay cầm điện thoại bên cạnh, canh sẵn một góc đủ để khiến một cú ném thôi cũng đủ tiễn bay chiếc máy tính của đứa mình ghét về với thiên đường. "Tiễn máy tính người ta đi thì mày cũng nên chuẩn bị tiễn luôn số tiền tiết kiệm lên đường đi là vừa", sợi dây lí trí duy nhất và cuối cùng lên tiếng cảnh báo về hành động ngu ngốc mà anh có ý định làm.

Yedam đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi và thở ra nhẹ nhàng cố (lại một lần nữa) nối lại mấy sợi dây lí trí vốn đã nhạy cảm với cái tên "Kim Doyoung", nay lại đang mong manh như bồ công anh trong gió. Khi cái nghèo lên tiếng, vẫn cứ là phải hạ mình làm những điều mình không muốn. Giờ đó là việc gọi điện cho Doyoung hỏi mật khẩu:

- Alo?

- Mật khẩu máy?

- Sinh nhật em, ngày...

- 041203 à?

- Đúng...nhưng anh, anh còn nhớ....

- Không nhớ! Không biết! Đoán bừa!

Yedam thẳng tay cúp máy mà không mảy may tò mò phản ứng của người ở đầu dây bên kia. Không tò mò cũng phải vì đến hiện tại không có điều gì ở cậu khiến anh thấy hứng thú. Cậu ta chỉ khiến anh chán ghét. "Một thằng nhóc phiền phức" là cảm nhận của anh khi nhận ra càng lớn nó càng bám riết lấy anh.

"Rồi giờ biết file bài truyền thông ở đâu mà sửa", Yedam tần ngần mất một lúc khi đối diện với desktop chằng chịt các ứng dụng và file các loại được sắp xếp không một trật tự cố định nào. Trong cái đống lộn xộn - theo cách gọi của Yedam, không có file bài mà anh cần tìm và chỉ còn cách duy nhất là phải tìm ở bộ nhớ của máy tính. 

Cách xử lý cồng kềnh này xuất phát từ sự ghét bỏ của Yedam dành cho chủ nhân chiếc máy. Anh thà mất thời gian và công sức của bản thân để lục tìm trong máy tính còn hơn là dành vài phút để nhấc máy lên hỏi thẳng thằng nhóc ấy. 

Vừa tìm kiếm, Yedam vừa không ngừng kêu than sao một cái máy tính xách tay nhỏ bé như vậy lại có bộ nhớ lớn đến vậy và không thể thiếu tiếng chửi rủa dành cho tên nhóc đáng ghét nhà bên.

"BYD? Không phải viết tắt tên mình đấy chứ?"

Thứ cần tìm thì chưa thấy đâu nhưng Yedam lại phát hiện ra những thứ kì lạ và thú vị hơn thế rất nhiều.

Một file lớn có tên là BYD được Yedam phát hiện khi lần mò trong thùng rác của máy tính, mà theo suy luận của anh thì đến 99% là tên viết tắt của bản thân - Bang Yedam. Và 1% còn lại đã được xác nhận ngay sau đó khi bên trong tệp lớn là rất nhiều tệp nhỏ gồm có các hình ảnh và thông tin của anh, không hẳn là các thông tin tuyệt mật gì nhưng người thu thập những thứ này cũng có thể coi là rất tâm huyết.

Bỗng chốc cảm giác rờn rợn chạy dọc theo sống lưng của Yedam mà đi thẳng tới đại não khiến anh bất chợt nảy ra ý nghĩa:

- Nó mê mình sao?

Theo sau đó là kí ức về những lời đồn đoán, trêu chọc từ mấy đứa bạn anh ngày trước - những lời mà anh đã tuyệt nhiên phủ nhận và trốn tránh ngay từ ngày nghe thấy, giờ chúng đột ngột ùa về và bắt buộc anh phải đối mặt với nỗi hồ nghi: "đứa nhóc mình từng coi như em trai đã và đang có tình cảm trên mức anh em thân thiết với mình".

------------

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng - vốn được sử dụng trong những trận chiến và thật may mắn, mối quan hệ của Yedam và Doyoung ngay từ phút giây Doyoung nói lời thách thức thì dưới góc nhìn của Yedam cuộc chiến giữa hai người đã chính thức nổ ra.

Yedam vốn luôn ngạo mạn, tự thấy bản thân đã đủ "biết ta" nay lại "biết người", biết rõ và nhìn thấu (theo cảm nhận của anh là như vậy) được tâm tình của "kẻ thù" thì chỉ có kẻ khù khờ và ngu ngốc mới không biết cách tận dụng "tấm chân tình" này để làm trả thù cho sự tự tôn bị tổn thất suốt những ngày qua.

Có lẽ tội danh "bắt nạt" đàn em mà anh đang gánh đã được tính trong đó tội nhỏ hơn là tội "đánh cắp trái tim" đàn em rồi. "Tội đấy chắc nghiêm trọng lắm nhưng tay nhúng chàm rồi khó rửa sạch lắm, có khi còn kéo thêm một tội nữa là "chơi đùa trái tim" đàn em cũng nên", Yedam nghĩ và tự thấy hãnh diễn với suy nghĩ ấy.

------------

- Anh đứng đây chi vậy?

Doyoung ngỡ ngàng khi thấy chào đón mình ở cửa nhà vào một ngày sáng đầu tuần là gương mặt niềm nở và dáng vẻ ung dung của người anh hàng xóm. Anh đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, miệng còn huýt sáo mấy giai điệu vui vẻ, trông vẻ ngoài bảnh bao đấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự không đứng đắn trong mục đích anh xuất hiện ở đây.

- Anh đợi em để trả máy tính.

Ôi! Cách xưng hô và tông giọng thay đổi như một người hoàn toàn khác! 

Anh đưa máy ra trước mặt cậu kèm theo nụ cười dễ gây hảo cảm với người nào nhận được nó, dĩ nhiên trong trường hợp này thì nên trừ Doyoung ra. Cậu rụt rè nhận lấy đồ của mình, cùng lúc ấy nghi hoặc đánh mắt nhìn qua một lượt từ đầu đến chân của anh để chắc chắn anh chàng trước mặt không bị xây xát chỗ nào do bị ngã cây hay do các tai nạn tương tự thế. "Cơ thể thì ổn nhưng não bộ chắc có vấn đề", cậu đã rút ra kết luận sơ bộ như vậy trong đầu.

- Vâng, em cảm ơn.

Nói rồi cậu nhanh chóng trở về nhà cất máy để còn kịp giờ đi học. Nhưng vừa mở cửa ra, cậu lại lần nữa được đón nhận bất ngờ khi anh vẫn đứng nguyên chỗ đó, giữ nguyên vẻ mặt hào hứng ấy, giữ nguyên luôn vẻ ung dung đứng vậy chờ cậu. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên gần như có thể thay cho câu "A! Em đã ra rồi à!". Ngược lại, cậu thì đáp lại sự mong đợi đấy của anh bằng cái chau mày khó hiểu cùng câu hỏi lạnh lùng:

- Sao anh còn chưa đi học?

- Anh chờ em đi cùng.

- Tại sao?

- Tại vì tiện đường

Doyoung vẫn còn nghi hoặc lắm. Mặt cậu thể hiện rõ sự nghi ngờ về hành động kì lạ của anh, thậm chí nếu anh còn chưa đưa ra lí do đủ thuyết phục thì có muộn giờ học cậu cũng sẽ không nhấc một bước nào để đi học với anh.

Yedam thở dài, bất lực trước thái độ của Doyoung, đành nói thêm:

- Vì phải chờ để trả máy thì tiện chờ cùng đi học luôn. Người đi trước đi sau làm gì trong khi đó kiểu gì cũng là cả hai đều đi tới trường.

Doyoung thật sự muốn bắt bẻ thêm rằng: "Mọi lần đều thế đấy thôi, nay sao phải làm khác?" nhưng nghĩ lại đứng đây đôi co với anh thì chỉ có mình là thiệt nên đành thôi thì đi học chung.

------------

Quãng đường đi học cũng bất ổn như chính anh ngày hôm nay,  Doyoung có thể tự tin khẳng định như vậy.

Cậu đi nhanh, anh đi nhanh

Cậu đi chậm, anh đi chậm

Cậu tiến bao nhiêu bước, anh tiến bấy nhiêu bước

Cậu đứng lại, anh chắc chắn sẽ không tiến thêm

Có dịp đi sóng đôi với nhau, anh sẽ quay sang len lén nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Và khi cậu cảm nhận được sự bất thường ấy mà muốn đối diện để hỏi thì anh sẽ ngay lập tức quay đầu lảng tránh đi ánh nhìn của cậu.

Cứ thế cậu bực mình mà đi thẳng lên trước, sau đó trong suốt chặng đường đến trường anh không còn cơ hội nào sóng đôi bên cậu vì anh cảm nhận rõ sự khó chịu của Doyoung mỗi khi anh tiến lại gần.

Tự dưng con đường đến trường vốn chỉ mất 15 phút hôm nay lại phải cộng thêm mấy phút chần chừ đầy khó hiểu của Yedam.

Nhưng điều cần nói thì vẫn phải nói. Lúc gần cổng trường rồi, Yedam thu hết dũng khí tiến lên sát Doyoung, nói nhanh một câu rồi chạy vụt đi trước:

- Giờ nghỉ trưa lên gặp anh ở sân thượng nhé!

Đó là cách mà một lịch hẹn từ trời rơi xuống đầu Doyoung và dấu hiệu cho việc những sự kiện bất thường sau đó sẽ còn tiếp diễn.

------------   

Phải mất cả một quãng đường Yedam mới có thể hạ quyết tâm hẹn gặp mặt cậu nhưng Doyoung chỉ mất một bữa ăn để hoàn toàn quên khuấy đi cái cuộc hẹn ấy. Có lẽ cậu đã đem lời anh nói trộn vào cơm ăn và nuốt vào bụng mất rồi.

Sau khi chờ đợi đủ lâu thì anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa mà nhấc máy lên gọi câu:

- Này!!! Em quên anh hẹn gặp trên sân thượng à???

Khó mà tưởng tượng được sự khác biệt to lớn giữa con người ban sáng còn cười dịu dàng với cậu nay có thể giận dữ lớn tiếng như thế. Nhưng cũng khó mà trách hành động vô tình của cậu khi câu trả lời ngây thơ của cậu ngay sau đó còn khiến anh xấu hổ nhận ra lỗi hình như thuộc về mình.

- Ô! Thế hóa ra em không nghe nhầm à? Sáng anh nói vừa nhanh vừa nhỏ em cứ nghe chữ được chữ mất.

Cuối cùng có người vẫn phải hạ giọng mời Doyoung lên gặp mình.

- Vậy, vậy giờ em có rảnh không? Lên sân thượng gặp anh chút đi.

- Oki, em lên đây.

Lên đến nơi, thấy Yedam ngồi lủi thủi chờ mình, lưng áo anh lấp tấp mồ hôi, có lẽ do vì đã chờ ở trên này khá lâu rồi. Doyoung thấy tội anh, thấy anh đáng thương, nhưng thế cũng chưa làm bớt đi phần đáng ghét của anh. 

- Anh gọi em có chuyện gì thế?

- Lại đây ngồi đi đã

Anh vỗ vỗ chỗ cạnh mình, cậu cũng thuận theo mà ngồi xuống. Vừa mới yên vị, đã có cánh tay vươn ra đưa quả táo cho cậu. Rõ ràng không ăn được nhưng cậu vẫn lịch sự toan nhận lấy. Ngay lúc tay cậu chuẩn bị chạm vào quả táo, anh nhanh tay rút lại, thay vào đó đưa lại cho cậu chai vitamin mà ngày thường cậu vẫn hay uống, bâng khuâng nói:

- Anh có ghét đến mấy cũng không có ý định giết người đâu. Em dị ứng với táo mà.

Sẽ là nói dối nếu cậu bảo cậu không thoáng rung động với hành động và câu nói của người bên cạnh. Cậu nói khẽ câu cảm ơn rồi lễ phép nhận lấy chai nước.

- Xin lỗi

- Dạ?

- Xin lỗi vì cách hành xử gần đây của anh. Tính khí lúc trước không tốt, suy nghĩ trẻ con nên gây chuyện với em. Anh xin lỗi

Khó có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cảm giác bàng hoàng của Doyoung khi nhận được lời xin lỗi từ một người có cái tôi cao như Yedam. Cũng đúng thôi, vì đến chính người nói còn không ngờ mình có thể nói ra lời xin lỗi chân thành đến khó tin như vậy.

- Anh nói gì vậy?

- Anh nói là anh xin lỗi em

- Anh có ổn không ạ?

- Doyoung! Anh thật sự nghiêm túc đấy!

- Em vẫn đang nghiêm túc mà. Từ sáng đến giờ anh toàn làm mấy chuyện kì lạ, chẳng giống anh chút nào nên em hỏi cũng vì lo lắng thôi.

- Anh hoàn toàn ổn và anh cũng đã rất nghiêm túc dành cả tối hôm qua để tự kiểm điểm về hành động của mình suốt thời gian qua. Anh thấy mình đã quá nhỏ nhen và trẻ con khi hết lần này đến lần khác làm khó em. Nhưng thật lòng anh không hề có ý bắt bạt em.

- Anh viết sẵn rồi học thuộc à? Sao nói trôi chảy vậy?

Doyoung vẫn chưa thể buông bỏ nghi ngờ về người bên cạnh, mặc dù nếu anh có diễn thì có thể nói là diễn khá đạt đó.

- Doyoung! Sao em có thể đùa giỡn trong lúc anh nghiêm túc chứ!?

- Em hoàn toàn nghiêm và dùng lại trí của mình để xem xét lời anh nói! Anh thử nghĩ làm sao một người sau một đêm có thể hồi tâm chuyển ý nhanh được như anh. Hay liệu có phải....

- Liệu cái gì?

- Anh đang mưu tính cái gì à?

Bị nói trúng tim đen, Yedam không thể không có chút lúng túng

- Vớ va vớ vẩn! Chỉ hay nghĩ xấu cho người khác!

- Mặt anh đỏ bừng thế kia thì em nói trúng phóc rồi. Chối làm gì nữa!

Yedan vô thức đưa tay lên mặt sờ sờ kiểm tra, rồi lại vội vã bao biện:

- Do ở đây lâu quá nên nắng nóng khiến cho mặt đỏ thôi! Cái gì mà trúng hay trượt!

- Thái độ anh chẳng thành thật nên em không nhận lời xin lỗi của anh đâu. Đi trước đây

Yedam chưa kịp giữ người lại thì Doyoung đã cứ thế phủi đít đi mà không thèm ngó ngàng ông anh đang rối rít gọi với lại

- Doyoung à! Kim Doyoung! Chờ chút Doyoung!

- Bye bye tiền bối Bang nhé!

Đến cuối cậu vẫn cứ lạnh lùng bỏ đi, anh chỉ kịp nói lời cuối mà chẳng biết cậu có nghe được hay không

- Hết giờ cùng về nhà đi!!!

------------

Yedam không nói đùa, anh thật sự chờ cậu tan học rồi về cùng. Rút kinh nghiêm lúc sáng, anh sợ cậu không nghe thấy nên chuông vừa reo báo hết giờ, anh đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến cửa lớp cậu đợi.

- Sao anh chưa về?

- Anh đợi em cùng về

- Em đâu có cần

- Nhưng anh muốn

- Em không muốn

- Kệ em

Và viễn cảnh lúc sáng lại lặp lại y chang vào buổi chiều, 

Cậu đi nhanh, anh đi nhanh

Cậu đi chậm, anh đi chậm

Cậu tiến bao nhiêu bước, anh tiến bấy nhiêu bước

Cậu đứng lại, anh nhất định sẽ dừng lại chờ

- Anh! Anh! Lại đây nhìn lũ thỏ này đáng yêu không nè!

Thật mừng quá, lâu rồi Doyoung không dùng giọng điệu vui vẻ như thế nói chuyện với anh, nhưng rồi lại thật đáng buồn khi nội dung cậu nói không có tí nào liên quan đến anh. Đơn giản là cậu bé quá mức xao xuyến trước sự đáng yêu của mấy cục bông biết đi (theo cách gọi của Yedam) ở trong cửa hàng thú cưng bên đường và muốn chia sẻ sự đáng yêu ấy cho ông anh đáng ghét đi cùng. 

- Ừ, ừ, đáng yêu.

Yedam trả lời hờ hững như cho xong. Tính quay lưng đi nhưng vô tình lướt qua hình ảnh cậu nhìn đắm đuối đám thỏ ở bên kia lớp, anh lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc:

- Ê! Đố cái này nè!

- Dạ?

- Biết làm thế nào để bắt thỏ không?

- Làm thế nào ạ?

- Ngốc thế! Muốn bắt được thỏ thì phải dùng bẫy. Dùng bẫy mới bắt được thỏ ngốc!

Nào có phải lời trêu chọc thông thường, đối với Yedam, đó là lời nói đầy thâm thúy. Anh vô cùng tâm đắc với câu nói của mình nên suốt chặng đường về cứ tủm tỉm cười suốt. Còn Doyoung, ngay sau khi thấy phản ứng kì lạ của Yedam, trong lòng lại một lần nữa dấy lên cảm giác bất an và dè chừng. 

_29.08.22_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co