Truyen3h.Co

Ghét thì yêu thôi[HOÀN]

Tập 10: Đi Mỹ?

nguyenngthy

Đã qua mấy ngày rồi Hạ Như Ân và Hàn Lục chẳng nói gì với nhau. Hàn Lục thì chỉ dám đứng nhìn cô từ xa còn Hạ Như Ân thì chẳng muốn tiến gần đến , cô chính là cho rằng khoảng cách giữa cô và Hàn Lục ngày một xa

_________

- Tớ cũng chẳng biết, từ khi Tử Di đến họ cười cười nói nói với nhau. Người ăn với cậu ấy cũng chẳng còn là tớ, người vào thư viện đọc sách với cậu ấy cũng chẳng phải tớ, người hay inbox với cậu ấy cũng chẳng phải tớ nữa , người làm tớ cười thì cũng đi mất rồi

Hạ Như Ân cười gượng, tay xoay nhẹ cốc trà nóng ngồi đối diện với Mẫn Hy

- Cậu có thích Hàn Lục không?

- Tớ á? Tớ cũng chẳng biết nữa. Trước đây tớ nghĩ là không nhưng sau chuyện này, thiếu vắng cậu ấy thật sự không ổn tí nào cả

- Cậu nói vậy là...

- Ừm

___________
Kể từ thứ 5 tuần trước đến nay, cô bạn Hạ Lan cũng chẳng còn đeo bám Hàn Lục nữa , nhưng không chỉ Hàn Lục mà Hạ Lan dường như cũng chẳng nói chuyện với ai cả kể cả đám "bạn" của cậu ấy , cô gái này đúng là thật sự đáng thương mà.
______________

Hôm nay cũng vậy, Hàn Lục lại cùng Tử Di tay trong tay đi ăn rồi trở về lớp , trên đường về có bao nhiêu ánh mắt , chỉ trỏ bàn tán đa số đều nói Tử Di là cáo hay hồ ly 9 đuôi. Tuy ngoài mặt Tử Di vẫn rất vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì rất khó chịu tức tối chỉ đợi đến ngày nào đó có thể tự tay mình vùi dập Hạ Như Ân- người mà mọi người luôn dành thiện cảm

"Ayyy aa"

Nhóm học sinh các em lớp 10 đang dán áp phích không may va vào ngừoi Tử Di . Nên cô ả kêu lên một cái rồi ngã vào người Hàn Lục

- Em xin lỗi anh chị ạ!

- Lần sau nhớ nhìn em nhé

Hàn Lục đỡ Tử Di rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, bỗng nhiên anh khựng lại khi thấy tấm áp phích

" Cơ hội đến Mỹ cho học sinh chuyên Anh"

Flashback

- Hàn lục à, nếu được chọn một đất nước, cậu sẽ đi đâu?

- tôi cũng không biết nữaaa , cậu thì sao? Cậu nói trước đi

- Tôi sẽ đi Mỹ!!

"Hạ Như Ân, cô ấy rất thích Mỹ"

- Hả? Gì cơ? Anh nói gì vậy Hàn Lục?

- À , Không có gì đâu ý mà

Bây giờ Hàn Lục lại xuất hiện thêm một nỗi lo nữa, tình cảm của anh bây giờ dành cho Tiểu Ân đã chắc chắn là yêu. Nhưng anh vẫn chưa thể dứt khoát với Tử Di, bây giờ nếu không nói ra chỉ e là Hạ Như Ân sẽ qua cơ hội này mà rời xa anh mãi mãi, rồi anh sẽ chỉ là một phần nhỏ trong ký ức của cô.

Làm sao đây?

Chuông báo vào giờ vừa ngớt, giáo viên chủ nhiệm cũng đã bước vào . Cô ôn tồn , đặt giáo án xuống rồi nói

- Các em đã xem áp phích và đọc hết thông báo trên bảng tin chưa?

" Rồi ạ"

" Ơ, tin gì thế ạ?"

Bạn học nhao lên, ngừoi đọc rồi ngừoi thì chưa cứ thế mà không ngớt lời

- Sắp tới, mỗi khối sẽ chọn ra 1 học sinh tiêu biểu nhất môn Anh để có cơ hội làm học sinh trao đổi tại một trường cấp 3 - đại học ở Mỹ , cô nghĩ đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta đấy

" Hạ Như Ân, Mỹ kìa! Thấy sao?"

Mẫn Hy đập nhẹ vào tay Hạ Như Ân

- Phải rồi, Hạ Như Ân thành tích của em xuất sắc như vậy, em nghĩ sao về việc này. Cô thấy nếu em đi chắc chắn em sẽ học hỏi được rất nhiều điều đấy!

Mỹ à? Phải, tôi rất thích Mỹ nhưng ngoài ra tôi còn thích cậu ấy nữa. Phải làm sao bây giờ? Nếu tôi đi Mỹ thì tình cảm này chỉ có thể để lại Bắc Kinh . Sau này tôi về cũng chưa chắc có thể tìm lại được nữa, giống như mò kim đáy bể vậy.

- Em cần suy nghĩ về việc này ạ. Em sẽ trả lời cô sau, được không ạ?

- Được rồi, quyết định là nằm ở em. Thôi, cả lớp lấy sách vở ra tự học đi nhé

Cô giáo nói rồi bước ra ngoài, Hạ Như Ân cũng liền gục đầu xuống

Phải làm sao đây?

Cô ấy đi thật sao?

Hai dòng tư tưởng, 2 suy nghĩ. Hàn Lục bây giờ vẫn là không biết nếu như Hạ Như Ân đi anh sẽ thấy thế nào.

Bước từng bước nặng nề về nhà, Hạ Như Ân thả mình xuống chiếc giường màu xám xanh . Cô nhắm mắt lại , chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Có bao nhiêu thứ đổ ập lên đầu cô thế này, cuộc sống có thể chậm lại một chút được không?

*ting

- Hạ Như Ân, có thể nói chuyện với cậu một lát được không?

Hạ Như Ân đọc xong liền dập điện thoại xuống giường, không phải là ghét anh mà là đọc thấy tin nhắn của anh gửi lồng ngực lại có chút nhói nói trắng ra là chưa dám đối mặt với sự thật là anh đã chẳng còn bên cô mà thôi.

À đâu? Trước nay chưa từng bên cô mới đúng

- Ừ, nói nhanh đi

- Xin lỗi cậu về chuyện của Tử Di

- Xin lỗi? Để làm gì? Tôi cũng đâu là gì của cậu, còn Tử Di là người yêu cậu mà không phải sao?

- Tôi biết là cậu sẽ nói như vậy, vậy cậu có nhớ không? Cậu đã đọc nhật ký của tôi rồi , lẽ nào cậu không biết tình cảm tôi dành cho cậu là gì

- Cậu thích tôi

- Phải , à không. Tôi nghĩ là tôi yêu cậu. Còn cậu thì sao? Tình cảm cậu dành cho tôi là gì?

Tôi cũng rất thích cậu

- Bạn bè

Tim cậu như hẫng đi một nhịp

- Vậy à? Vậy thì tôi lo thừa rồi... dù sao thì cậu cũng có thể nào vì tôi mà suy nghĩ lại về việc đi Mỹ không?

Tôi sẽ không đi nữa , nếu cậu thật sự cần tôi

- Không thể vì cậu, nhưng tôi vẫn chưa nói là tôi sẽ đi

- Ừm.. vậy thì mong là cậu sẽ ở lại.

-...

- Có vẻ cậu không thích nói chuyện với tôi thì phải, tôi làm phiền cậu à? Xin lỗi cậu nha

Rất , rất , rất muốn nói chuyện với cậu

- bye

Hạ Như Ân gục mặt xuống giuòng , lồng ngực trái lại nhói lên. Sao đau thế này nhỉ? Sao yêu không nói nhỉ? Hại cả người kia cũng đau rồi...

Hàn Lục đọc xong những dòng này thì chỉ biết thở dài. Trách anh thôi, chính anh là ngừoi đã tạo khoảng cách giữa anh và Hạ Như Ân mà, biết sao bây giờ cơ chứ? Anh nghĩ đi nghĩ lại nghĩ thế nào thì cũng không thể mang danh người yêu Tử Di nhưng lại yêu Hạ Như Ân được. Anh quyết rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ nói chia tay với Tử Di vào ngày mai.

Tối hôm ấy Hàn Lục có nhắn tin cho Tử Di, hẹn cô ấy ngày mai qua quán cà phê đối diện trường, anh có chuyện cần nói. Chỉ nghe đến đây thôi Tử Di đã hiểu là Hàn Lục vì chuyện Hạ Như Ân định đi Mỹ mà muốn chia tay với mình. Hàn Lục dù thế nào vẫn chậm hơn tính toán của Tử Di 1 bước

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Hàn Lục đến lớp rất sớm rồi ngồi đọc một chút tiểu thuyết , nghe một vài bản nhạc tình ca , đã lâu rồi anh luôn có thói quen đợi Hạ Như Ân đến rồi cho cô ấy nghe nhạc cùng, nói chuyện về những cuốn truyện dài nổi tiếng, thế nhưng bây giờ anh chẳng thể làm được nữa mà sáng nào cũng bị "phá đám" bởi những câu hỏi nhạt nhẽo của Tử Di .

Cặp của cậu ấy ở đây rồi mà nhỉ?

Hàn Lục đang thắc mắc không biết Hạ Như Ân đâu, rõ ràng là đã đến lớp rồi, tại sao lại chưa vào lớp cơ chứ? Dòng suy nghĩ ấy dường như đã bị chặn lại bởi tiếng của vài ba bạn học gần xa

" Tôi không ngờ con người Hạ Như Ân là như thế đấy, thất vọng quá"

"Đúng vậy, sao cậu ta có thể làm như thế chứ?"

Hạ Như Ân sao? Cậu ấy làm sao cơ chứ?

Chẳng để tính tò mò của tôi đợi lâu, ngay lập tức Mãng Trương chạy vào lớp , chạy một mạch tới bàn tôi , giọng hấp tấp

- Người yêu cậu bị Hạ Như Ân đẩy ngã, bong gân rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co