Truyen3h.Co

Gi Allaether Palpitate

   Bầu trời đầy sao của Teyvat từ lâu đã luôn luôn rực rỡ như vậy, những vì tinh tú cách nơi đây cả nghìn năm ánh sáng ấy trông thật nhỏ bé làm sao dù cho đứng trên đỉnh Vực Hái Sao đi chăng nữa. Aether và Lumine đã đi qua rất nhiều nơi, hai anh em sinh đôi ấy bên nhau du ngoạn qua rất nhiều các vì sao kia. Ấy vậy Teyvat lại là nơi níu giữ hai người lâu nhất.

  Lumine từng nói "Chỉ cần nơi ấy có anh, đối với em chính là nhà." Và ngôi nhà hiện tại chính là Teyvat. Rất nhiều thứ đã xảy ra, họ chia ly rồi đoàn tụ, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau cùng bạn bè và đặc biệt cùng cô bé biết bay nọ - Paimon.

   Aether chợt tỉnh giấc, bất giác nhìn lên bầu trời ngoài kia, bầu trời ở Ấm Trần Ca không rực rỡ như Teyvat nhưng vẫn mang nét thơ mộng riêng biệt. Cậu bắt đầu ngồi dậy vì dường như dù có quay lại giường thì cũng chẳng chợp mắt ngủ được nữa.

  "Anh, giờ này sao không ngủ đi?" Lumine nghe thấy tiếng động liền lết sang kiểm tra xong bắt gặp anh mình đang lúi húi làm gì đó.

  "Anh ngủ không nổi nữa đâu, thôi thì cũng sắp 4h30' sáng rồi, anh đi ra ngoài trước đây." Nói rồi chưa kịp để em gái ú ớ lời nào liền nhanh chóng chạy ra ngoài, tạm biệt Tubby đang ngủ khò khò ở cửa rồi rời đi.

  "Ơ kìa thật tình, Paimon sáng nào cũng đòi anh nấu mà... haiz." Lumine bất lực lắm đấy chứ, nhưng không làm gì nổi. Nhớ lần ngồi nghe anh kể về việc anh chạy đông chạy tây ở Inazuma để hoàn thành tế lễ mà xém xỉu vì nguyên tố lôi quá nặng, Lumine đã gào lên bắt anh phải ở nhà bằng được, cấm Aether ra ngoài bằng mọi giá. Mãi tới khi Aether mệt mỏi ngồi dỗ rằng hứa sẽ không làm gì quá nguy hiểm và cùng Lumine ra ngoài thì cô ấy mới thả ra.
 
   Đi cùng thì cũng được chẳng qua mỗi lần gặp tên Childe hay mấy tên khác là Lumine liền đem anh trai tránh xa 5 mét, nhìn kiểu gì cũng là mấy tên này sẽ lấy trinh đít của anh mình thôi và Lumine không cho phép điều đó xảy ra, Aether là của cô, người ngoài đụng vào thì đừng trách.

   *******

  Aether ra bên ngoài liền nghĩ ngay đến Vực Hái Sao, nơi ngắm bầu trời đầy sao kia rõ nhất. Không chần chừ liền rảo bước đến nơi ấy ngay.

  Tiếng đàn du dương nọ khẽ cất lên, gió như đang mời gọi cậu đến đỉnh núi rồi lại như vuốt nhẹ làn tóc thiếu niên. Aether vén tóc đi tới rồi mỉm cười nhìn cậu trai trước mắt.

  "Biết thể nào cũng là cậu mà, Venti."

  "Gió đã báo cho tôi biết về sự hiện diện của cậu, Aether đáng kính. Mấy ngày nay em gái cậu gắt gao quá làm tôi không kiếm được lúc nào riêng tư với cậu cả, nào, ngồi đi." Venti khẽ dịch ra một khoảng đủ để hai người ngồi cạnh nhau và cũng dính vào nhau luôn. Vừa rồi là khoảng thời gian chán nản nhất cuộc đời của vị Phong Thần nọ, không được gặp người trong lòng khiến rượu ngọt đến môi liền trở nên mặm chát.

  "Có chuyện gì sao? Bầu trời còn chưa trở xanh mà cậu đã tỉnh giấc rồi?" Venti ngồi gảy một khúc đàn nọ, nhẹ nhàng đủ để Aether cảm thấy hân hoan trong lòng một chút.

"Cũng không có chuyện gì đâu chỉ là hôm nay bất chợt dậy sớm thôi." Aether xoay người để dựa mái đầu vàng óng vào vai người con trai nọ, tim Venti lỡ nhịp một cái, bàn tay gảy đàn nọ dừng lại chút nhưng cũng rất nhanh quay trở lại công việc của mình. Aether đắm mình vào bản nhạc của Venti, ngắm trời sao trên cao rồi lại nhìn đôi tay người nọ gảy từng khúc đàn, loáng thoáng nghe thấy tiếng ngân nga nọ.

  "Mấy vị thần trông có vẻ không cần giấc ngủ nhỉ?"

  "Haha có lẽ là vậy đấy."

  Aether không nói gì nữa, chỉ nhắm nghiền đôi mắt lại rồi chìm dần vào khoảng mộng mị.

******

  Vẫn là buổi sáng với ánh nắng rọi muôn nơi, Aether như thường lệ chui lại vào Ấm Trần Ca để thực hiện sứ mệnh cao cả - nấu bữa sáng. Và vị khách mời may mắn được thưởng thức ké sau khoảng thời gian người con gái nào đó cấm cửa cho bất kì ai, bất kì thằng nào có ý xâm phạm để tiếp xúc với Aether là Venti. Anh ta nở nụ cười tự tin trước mặt em gái của người yêu mình, nụ cười của kẻ chiến thắng. Lumine chỉ ấm ức nắm chặt bàn tay với ước nguyện đấm vô khuôn mặt nở hoa kia.

  "Ừm, mọi người muốn ăn gì nào cả nhà?" Aether cất tiếng gọi từ trong bếp, có lẽ vô tình theo thói quen, từ 'cả nhà' kia liền thốt ra. Venti như thể vừa được cho loại rượu quý, một đớp bay lên trời mà phởn phởn nãy giờ. Anh ta tưởng tượng ra khung cảnh Aether đeo tạp dề vào bếp với mái tóc buộc gọn phía sau, cậu ấy tươi cười chào anh và ôm vào lòng rồi anh hôn lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ thay lời chào và Aether sẽ đỏ mặt lên, hỏi rằng anh muốn ăn món gì, anh sẽ ôm lấy thật lâu rồi ngửi mùi hương cúc cánh quạt ấy.

  Trong khi Venti đang phởn lên chín tầng mây thì Lumine nhìn khinh bỉ ra mặt, hận không thể đá bay tên hát rong ra khỏi nhà ngay lập tức.

  "Paimon muốn ăn bánh xốp!!!!"
 
  "Em muốn ăn súp hải sản hoa Calla Lily."
 
  "Cho tôi một gỏi mãn nguyện nha thân ái <333."
 
  "????!!!!!!!????" Lumine.
 
  "???!????" Paimon.
 
  "Mọi người đợi chút nha."

'Thiệt luôn, anh không để ý cách gọi của tên hát rong à anh trai???' Lumine đau đớn nghĩ, kèo này giữ không cẩn thận thì anh trai bị đem đi làm dâu người khác như chơi.

  Bằng cách thần kỳ nào đó, bữa sáng diễn ra rất bình thường trừ cái khuôn mặt như thể sắp giết người đến nơi của Lumine và ánh mắt đầy tình ý của tên Phong Thần dành cho Aether. Paimon mặc kệ, Paimon miễn bình luận vụ này.

  Như thường lệ, Aether cùng Lumine và Paimon đi nhận ủy thác, Venti cũng rời đi ngay sau khi ôm tạm biệt với Aether. Cả ba cùng nhau đi đến hiệp hội nhận ủy thác của ngày hôm nay, Paimon hớn hở hơn hẳn vì ủy thác lần này có phần thưởng là 5 cái xiên thịt gà nấm đi kèm.

  Sau một ngày lăn lê bò lết ngoài đường thì cả ba lại dắt nhau đến lãnh địa nhà Kamisato theo lời mời đấu kiếm của Ayato. Lumine hớn hở ra mặt khi thấy Ayaka đang đợi ở phía cửa, cả hai ôm nhau thắm thiết sau một khoảng thời gian không gặp mặt. Ayato cũng đi ra chào hỏi rồi mời họ vào nhà.

  "Lâu rồi không gặp, nhà lữ hành, cậu đến vì lời thách đấu sao?" Ayato nhấm nháp một ngụm trà nọ, khuôn miệng vẫn là nụ cười trăng khuyết đặc trưng ấy.
 
  "Ừm, đúng vậy. Anh mới đổi hương vị mới của trà sữa sao? Lần này là gì vậy?" Aether đón lấy ly trà sữa người nọ đưa, vị ngọt ngào dâng trào trong lòng cậu và cùng với một mùi hương nhè nhẹ.

  "Tôi đã thử đưa một chút hương vị của bánh anh đào vào, không tệ đúng chứ?"
 
  "Đúng vậy, nó rất hợp khẩu vị của tôi. Anh còn nữa không thế hay có công thức không?" Aether uống ngụm nữa nói, vị ngọt ngào của bánh anh đào quyện cùng trà nhẹ khiến cậu thích thú ra mặt.

  "Tất nhiên là còn rồi, cậu muốn bao nhiêu cũng được hết còn công thức lát nữa tôi sẽ nhờ Thoma ghi ra, chúng ta ngồi thêm chút rồi tỉ thí nhé?" Khuôn mặt Ayato bỗng nhiên như biết phát sáng, ý cười càng ngày càng hiện rõ đủ biết anh ta đang hạnh phúc ra sao, cảm tưởng như có mấy bông hoa đang nở xung quanh vậy.
 
  "...." Paimon hối hận rồi, đi theo Ayaka với em gái Aether thì ăn cơm tró, nghĩ bụng vẫn là đi cùng Aether là tốt nhất nhưng Paimon tính không bằng ông trời tính, cô ngồi đây sắp sáng như đèn pha rồi. Paimon sẽ không nói là được Ayato bịt mồm bằng đống trà sữa vị bánh anh đào cùng bánh anh đào hàng riu để không chen mồm vào đâu, hứa.

  Lãnh địa nhà Kamisato có một khoảng sân vừa đủ để tập luyện kiếm pháp, không những thế mà nơi đây cũng được trang trí bằng các loại cây phong cảnh khác nhau. Và hiện giờ nơi này đang bị chiếm đóng bởi hai chàng trai nọ, kiếm pháp của Ayato là nhẹ nhàng, dứt khoát thì nhà lữ hành tóc vàng nọ lại mạnh mẽ cũng dứt khoát không kém.

  "Kiếm pháp của cậu vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ, nhà lữ hành?" Ayato mỉm cười mời Aether ngồi xuống chiếc đệm đã chuẩn bị sẵn.

  "Anh quá khen rồi, không biết là do tôi ảo giác không mà tôi cảm thấy lần này anh đã tiến bộ hơn hẳn?" Aether đón cốc trà từ Ayato rồi từ tốn nói.

  "Paimon thì thấy cả hai đều tiến bộ hẳn nha dù Paimon không biết úynh lộn." Paimon được đút cho no căng bởi Ayato giờ lại được Ayaka ngồi đút bánh, Lumine ngồi bên cạnh nãy giờ toàn hihi haha với Ayaka.

  "Anh trai em tất nhiên cái gì cũng giỏi rồi, đúng không Ayaka?" Lumine nhìn anh mình mà phổng mũi nói, Ayaka bên cạnh thì nghe Lumine nói gì cũng gật đầu lia lịa.

  "Aether này, nếu như không có việc gì thì ở lại phủ tôi thêm một ngày nhé? Bữa cơm sẽ do Thoma chuẩn bị, ba người tá túc ở đây thì tôi sẽ sai người chuẩn bị phòng riêng luôn."
 
  "Tôi nghĩ để lát sau cũng được, tôi có lỡ hứa sẽ thăm Ei khi đến đây mà." Aether suy nghĩ hồi liền nói vậy.

  "Uwaaaa nhà lữ hành!!!! Aether!!!! Tôi còn chưa kịp nói chuyện với cậu gì hết mà!!!!" Thoma vừa bưng mấy đĩa bánh anh đào đến liền nghe người nọ tính rời đi ngay, nhịn không nổi nữa mà lao vào ôm lấy cậu.

  "Pfff kìa Thoma, tôi tính đi tìm anh để nói chuyện phiếm trước khi rời đi đây." Aether tủm tỉm nói, cậu vô thức xoa đầu Thoma như thường lệ. Ayato thì mặt ầm ầm sát khí còn kẻ kia thì thoả mãn ra mặt.

  "Cậu ngồi thêm chút đi chứ, tôi còn ngắm cậu chưa đủ!!" Thoma ai oán nói, bắt đầu xài tuyệt chiêu làm nũng chỉ được một người duy nhất được cảm nhận.
 
  "E hèm, đừng để Lôi thần đại nhân đợi lâu chứ, tiện thể tôi đi cùng cậu được không Aether? Có một số giấy tờ cần đưa cho đại nhân xét duyệt." Ayato quay lại dáng vẻ thường ngày nói, chỉ là mặt anh ta trông gian xảo hơn rồi.

  "Được chứ!"
 
  'Nhờ người chuyển là được mà, đại nhân chỉ kiếm cớ ở riêng với nhà lữ hành thôi!!' Thoma bĩu môi nghĩ.

  "Lumine, Ayaka hai người muốn cùng chúng tôi gặp Ei không?" Aether tiến tới hỏi hai cô nàng nọ, hiện đang xoa xoa cái bụng mềm no căng lên của Paimon.

  Ayaka đang định nói gì đấy liền bắt gặp cái nháy mắt đầy ẩn ý của anh trai, anh em tâm linh tương thông liền nháy lại ngay và nở nụ cười đặc trưng nhà Kamisato.

"Lumine, cậu cùng tớ đi làm chút đồ ăn cùng Thoma không? Tụi mình cùng chuẩn bị bữa tối trong khi hai người họ đi chút chuyện nhé?" Ayaka mỉm cười nhìn Lumine, tay đan tay với cô nàng.

"Vậy thì Aether, anh đi với Ayato đi còn em với Paimon sẽ ở lại đây chờ hai người về."

  Aether nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi tới khu sảnh nhà chính xách túi đựng mấy cái lọ trà sữa vị bánh anh đào, quay ra tạm biệt Thoma rồi cùng Ayato đi đến thành Inazuma.

  Đến thành là Aether phi như bay tới tiệm hàng rong của người nọ, gọi 5 phần dango mang đi. Ayato thấy Aether cầm nhiều như vậy liền ngỏ ý xách hộ nhưng Aether khước từ. Lát sau mua thêm đồ thì liền chịu không nổi nữa mà ngồi ở quán hàng ăn thở phì phò, Ayato phì cười liền cầm mấy túi trên tay rồi dìu Aether đi đến Thiên Thủ Các.

  "Làm phiền anh quá, tôi không nghĩ nó nặng tới vậy haha." Aether ái ngại nói.

  "Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà, dù mạnh tới đâu thì nhiều đồ như vậy sẽ chịu không nổi đâu."

  Cả hai đến nơi liền bắt gặp vị Lôi thần nào đó đang ngồi im như pho tượng, tay cầm bút nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn. Chào hỏi xong, vị lôi thần liền đi đến chỗ hai người.

  "Có chuyện gì sao Kamisato? Aether, cậu có mang theo thứ đó không?" Lôi thần khoanh tay nhìn hai người bọn họ, mới nãy khuôn mặt này còn lạnh như băng mà giờ đã dịu đi trông thấy, nhìn cô ấy hiền hoà hơn hẳn. Ayato khá bất ngờ nhưng cũng sớm đoán ra là do người con trai đứng cạnh anh lúc này, bàn tay anh ta nắm chặt lại.

  "Có chứ, tôi còn đem theo thức uống ngọt lịm do Ayato làm nè!" Aether đưa túi đồ ngọt cho Ei, Ei cũng vui vẻ đón lấy rồi cũng trao đổi với Ayato mấy vụ giấy tờ hiệp hội Yashiro trình lên.

  "Hừm.. bình thường hiệp hội Yashiro sẽ cử người đưa cho ta, sao nay đích thân vị gia trưởng nhà Kamisato trình lên thế?"

  "Chỉ là do tôi thấy Aether cũng tới gặp đại nhân, bản thân tôi thì lâu không ra ngoài nên ngỏ ý đi cùng thôi."

  "Ồ, hai người muốn ăn chút đồ ngọt cùng ta chứ?" Ei không để ý nhiều liền quay sang hỏi, cô ấy lâu rồi chưa thư giãn như này, đồ ngọt mà nhà lữ hành đem tới luôn là nhất!

  "Được thôi, Ayato anh có muốn không?" Aether hỏi người con trai bên cạnh, Ayato cũng gật đầu đồng ý. Cả ba ngồi thưởng thức khá vui vẻ, Ei cùng Ayato ngồi nghe nhà lữ hành nọ kể về buổi sáng hôm nay khi Aether cùng hai người kia lăn lội làm ủy thác.

  Hai người tạm biệt Lôi Thần khi trời đổ sắc cam, họ tạt qua mấy quán ăn nhanh dọc đường rồi cả hai người lại bị cuốn theo không khí vui vẻ nơi đây.

  "Ô, Lumine và Ayaka? Sao hai người ở đây?" Lượn vòng vòng một hồi liền bắt gặp hai bạn trẻ nào đó đang đi cùng nhau.

  "Ơ Aether? Ayato? Còn hai người làm gì ở nơi này vậy?" Lumine ngơ ngác hỏi.

  "Tụi anh đi qua đây chút thôi, ừm có lẽ đang có lễ hội diễn ra nên vô tình cuốn theo mất. Anh tưởng hai người đang ở cùng Thoma và Paimon?"

"Thoma dắt Paimon đi ăn ở đằng kia kìa, họ ở quán takoyaki đấy." Ayaka tay thì nắm tay Lumine, tay thì chỉ về hướng mái đầu cam cam với bộ trang phục đỏ đô đặc trưng nào đấy.

Aether cùng Ayato nhanh chóng tới nơi, Paimon vẫn là trạng thái no căng, có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con bé khi mà cả ngày nay đắm chìm vào đồ ăn ngon và thức uống miễn phí.

  "Ợ.. oaaa Aether à, tôi no quá rồi.." Paimon bay đến bên người bạn đồng hành nọ, ợ thêm phát rồi nằm gọn trong vòng tay Aether đánh giấc ngon lành. Cả ngày nay Paimon ăn cũng mệt lắm nha!

  Aether thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ, ngỏ ý nhờ hai người mua chút đồ ăn rồi ngồi tạm bợ trên ghế cùng Paimon ngủ khò khò trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co