Gi In Your Dream
tighnari vừa nhặt được một cô học trò nhỏ, cô học trò còn rắc rối hơn cả collei. loảng xoảng!nữa rồi... tighnari ôm trán. đứa nhóc đó, cứ hở ra một chút là lại sờ tay mó chân vào dụng cụ thí nghiệm của anh, làm chúng đổ vỡ không biết bao nhiêu lần vẫn chưa chừa."hu oaaaa thầy ơi!"đấy, anh chưa bắt đền thì thôi đi, làm sai xong còn ngoạc mồm ra khóc."rồi rồi, tôi đến liền đây."chuyện xảy ra thường xuyên đến mức tighnari không còn hốt hoảng như lần đầu nữa. anh bình tĩnh đeo bao tay dùng cho phòng thí nghiệm, bế bổng cô học trò lên khỏi đống mảnh sành. em vòng tay qua cổ tighnari, bám cứng ngắc, đến lúc anh muốn thả xuống cũng không chịu buông."thả ra nào, tôi còn phải dọn dẹp nữa."tighnari làm sao mà biết được cô học trò đang có ý đồ bất chính với mình cơ chứ, chỉ nghĩ là cô bị dọa sợ nên mới dính người như thế. em lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không thả. tighnari đành ôm em ngồi xuống một góc phòng, vỗ về."ngoan nào. sao thế, đây đâu phải lần đầu em phá đồ của tôi hửm?"bị chọc trúng tim đen, em im lặng, vờ nhắm tịt mắt cố chìm vào giấc ngủ. không ngờ một lúc sau liền ngủ thật, chọc cho tighnari nhịn cười đến mức run cả người. "ngốc! vờ ngủ trốn tội xong ngủ thật luôn."tighnari bồng em về phòng, đặt em ngay ngắn trên giường rồi quay lại dọn dẹp những ống và bình thí nghiệm bị em làm vỡ.đến đêm muộn, chàng đội trưởng đội kiểm lâm đang chăm chú nghiên cứu loại nấm mới thì bị tiếng la thất thanh của collei làm cho giật mình."thầy ơi! b-b-bạn b-bạn...!""bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?""bạn mới bị sốt cao lắm thầy ơi!"tighnari nhìn vào hộp đựng nấm của mình, đếm qua một lượt. thiếu mất hai cây! vậy mà lúc nãy anh đã không để ý. hóa ra em không phải vờ ngủ, mà là bị ngất đi!"aizz, đứa nhóc này!"anh tháo bao tay, vội vàng chạy theo collei về phòng của cô bé. em nằm ở giường gỗ phía bên tay phải, hơi thở nặng nhọc, trên trán đắp miếng khăn trắng. tighnari đưa cho collei một mẩu giấy những thảo dược cần thiết để cô lấy giúp mình rồi bắt tay vào việc hạ nhiệt độ cho học trò mới. phải mất cả một đêm, sáng hôm sau em mới hạ sốt và dần khỏe lại. tighnari búng nhẹ vào trán em. "từ bao giờ em có thói ăn uống linh tinh vậy hả?"em ôm trán, môi xinh dẩu ra. "em chỉ làm theo thầy thôi mà... em cũng muốn nghiên cứu! thế nào ạ? dựa vào việc em tự lấy bản thân mình làm thí nghiệm, thầy có thêm thu thập gì không?""có, đó là em rất phá phách!"tighnari ngồi xuống mép giường, xoa đầu em, ánh mắt nhẹ nhàng. "có thể đừng khiến tôi lo lắng nữa được không? nếu không tôi sẽ phải buộc em bên người thì mới yên tâm đi tuần tra rừng được đấy."nhưng có vẻ như em còn không thèm nghe những lời cảnh cáo, đôi bàn tay nghịch ngợm đang mò đến lông đuôi của tighnari, hết xoa lại vuốt. đuôi và tai của chàng đội trưởng luôn là những chỗ nhạy cảm, thế nhưng cô học trò mới lại có thể thoải mái sờ chúng lúc nào cũng được, vì tighnari cho phép điều ấy - một ngoại lệ."không nghịch nữa. ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ cho khỏe, ngày mai tôi sẽ dạy em một vài thứ. chúng rất có ích cho việc em muốn theo đuổi con đường nghiên cứu, hoặc đi tuần tra rừng cùng tôi."mái đầu xám khói dụi dụi vào tay anh, cầu được xoa xoa. tighnari phì cười, vò cho chúng rối tung cả lên."oái, thầy!" tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết vang lên."sao hả? hình phạt dành cho em sau những lần làm vỡ đồ thí nghiệm của tôi và cả những lần khiến tôi lo lắng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co