Gi Khoang La 500 Chu
_ vậy là, cậu sẽ đi sao?_ ừ, chúng tớ qua chào ayaka rồi chuẩn bị lên đường đây._ gấp vậy sao...ayaka trông đến hành lý nào túi dinh dưỡng bỏ túi, nào những dụng cụ sinh hoạt, vật lưu niệm mà lumine đã thu thập được trong suốt hành trình của mình. có lẽ đúng là họ dự định sẽ rời khỏi inazuma ngay sau khi chào tạm biệt cô. _ thời gian qua ở inazuma đã được ayaka tiếp đón thiện tình rồi, nhưng hành trình của tớ vẫn phải tiếp tục thôi.ayaka lặng lẽ nắm lấy gấu váy thẳng thớm của mình. cô biết chứ, rằng mục đích của nhà lữ hành đây khi tới inazuma là gì, biết chuyến hành trình này sẽ chẳng dừng lại chừng nào lumine chưa tìm lại được anh trai. và tiểu thư cũng rõ lắm, rằng khi sóng gió tại inazuma kết thúc, khi cuộc sống tại quê hương cô được yên vui cũng là lúc người cô thương phải lên đường. cô biết cả chứ, ayaka đã bao lần nghĩ tới ngày sẽ chia tay lumine trên bến đảo ritou. cô sẽ mỉm cười và vẫy tay chào lumine, sau khi đã cùng lumine dạo qua thật nhiều nơi, cùng lumine thưởng thật nhiều món ngon, cùng lumine ngắm pháo hoa trên bầu trời được lôi thần che chở và kể cho lumine thật nhiều câu chuyện về inazuma thân yêu. thế mà lại tạm biệt nhau đột ngột như vậy đấy. lumine chẳng khéo gì cả, chẳng lẽ nơi này không có gì khiến cậu lưu luyến ư..._ ..._ sao thế ayaka? tớ... để ý thấy sự kiệm lời bất thường của vị tiểu thư thường ngày luôn rạng rỡ như hoa mỗi khi bên cạnh mình, nhà lữ hành tóc vàng ấy tới giờ mới nhìn ra khoé mắt lấp lánh nước của người đối diện. hơn tất thảy, ayaka mong muốn lumine tìm lại được anh trai của mình vô cùng. bản thân cô cũng chỉ còn anh trai là người thân, nên với nỗi ngóng trông của nhà lữ hành tóc vàng ayaka sao có thể không thấu hiểu. ayaka biết lumine sẽ không vì một ánh hoàng hôn trên phiến hoa đào mà ở lại inazuma, cũng sẽ không vì một đoạn tình cảm mà trói buộc mình. bởi lumine, lumine mà cô thương mến là cánh chim giữa biển sao. bầu trời, hoa và kiếm mới là vận mệnh của lumine. mà ayaka cũng rõ lắm những trọng trách và tình yêu của mình với mảnh đất này, cô cũng nào có vì một lọn tóc màu nắng mà rời bỏ gia đình. cả hai người họ chẳng phải rất giống nhau hay sao? đều có những riêng tư ích kỉ, đều cứng đầu đi theo vận mệnh của riêng mình, có chăng chỉ là chung một sợi chỉ đỏ.mà đã vậy thì, cứ để sợi chỉ ấy giăng ngang lục địa và biển cả, giữa đất đá và bầu trời giả dối này đi. đó có lẽ là tất cả sự liều lĩnh mà ayaka có thể làm vì lumine._ khi nào rảnh, hãy về inazuma chơi nhé. nơi này được vĩnh hằng bảo hộ, ngày cậu trở lại, anh đào vẫn sẽ rơi, furin vẫn sẽ chao trong gió, hội tan rồi lại họp, còn... còn có cả người chờ cậu nữa...đáp lại dáng vẻ lúng túng không biết nên làm gì của nhà lữ hành tóc vàng, ayaka chỉ khẽ ngẩng mặt và cười, cứ như thể trong lòng không hề chất chứa những suy tư vô cùng về cả hai và về teyvat rộng lớn. nhưng ôi, sao tới những chữ cuối cùng giọng cô lại run thế này... tuy rằng đã tỏ tường lòng mình, nhưng ayaka vẫn tiếc biết mấy,giữa biển sao vô tận, vận mệnh của cả hai liệu còn mấy lần giao nhau...ngày lumine rời đi, cánh anh đào còn chưa kịp chạm đất.khi giọng đã run và tiếng nấc đã bật lên, chẳng đến 1 giây đâu, bao cảm xúc dồn nén rồi sẽ vỡ tung không tài nào cứu vãn nổi mất thôi. thế mà trong 1 giây ngắn ngủi, lumine đã kịp gói lại những xúc cảm vụn vỡ ấy vào lòng, ủ ấm bàn tay lạnh lẽo như sương băng cùng những suy nghĩ hỗn độn trong lòng ayaka, chỉ chừa lại một khoảng yên ắng như thể mọi thứ đã ngưng đọng bằng một lời duy nhất mà cô đã hằng ngóng trông từ lâu."tớ đi rồi sẽ về"
end.
hờ hờ hờ arc inazuma hết được 8 kiếp rồi mới rã đông đi viết cảnh chia tay của hai nhỏ lét biên 🤡
end.
hờ hờ hờ arc inazuma hết được 8 kiếp rồi mới rã đông đi viết cảnh chia tay của hai nhỏ lét biên 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co