Truyen3h.Co

Gia Co Dieu Phu

Điệp Y không để ý đến những người đang đến tiễn nàng, lại càng không thèm để ý đến đám người ở bến tàu xôn xao ồn ào khi thấy vẻ đẹp diễm lệ của nàng. Nàng giữ nguyên một phong thái lạnh lùng, lẳng lặng chiêm ngưỡng chiếc thuyền to lớn đẹp đẽ trước mặt. Chiếc thuyền trắng muốt, hoa văn trang trí vàng lóng lánh. Thật là một chế tác xảo diệu.

Cổ Hạo Nhiên đang từ biệt mọi người. Thật nực cười, ai cũng nhiệt tình đưa đẩy Cổ Hạo Nhiên như thể hắn mới là người nhà của họ vậy, còn La Điệp Y là ai chẳng cần biết.

Mà chính nàng cũng chẳng phải là La Điệp Y này. Nếu không có việc đính ước từ trước với Cổ Hạo Nhiên sợ rằng nàng ta cũng chẳng có một hôn lễ tử tế. Cha mẹ của nàng ta đã mất, một tay ngoại công nuôi lớn, hôn lễ lần này cũng là ngoại công đứng ra tổ chức. Tuy thế lại là một điều may vì Điệp Y trước giờ vốn không có họ hàng thân thích, xuyên không đến đây đột nhiên có chồng đã khiến nàng đủ đau đầu rồi. Thật tình mà nói, mấy thứ quan hệ gia đình dây mơ rễ má tốt nhất nên ít một chút, nhiều quá khó tránh khỏi phát sinh rắc rối.

Bước theo Cổ Hạo Nhiên lên thuyền, Điệp Y không một lần ngoảnh mặt. Cả gia đình ngoại công của nàng đang diễn một màn nước mắt sụt sùi, nhưng theo trí nhớ thì La Điệp Y vốn chỉ có một thân một mình, tám năm ròng sống khép kín trong am ni cô trên núi, thân nhân chẳng có lấy một người. Rõ ràng, nếu chẳng phải Cổ Hạo Nhiên đến đón nàng về làm dâu, dĩ nhiên sẽ không có ai quan tâm đến việc mình có một người thân là nàng cả.

Thuyền hoa rời khỏi bến trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, chậm rãi xuôi theo dòng sông trong xanh. Điệp Y đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn dòng sông, mới hôm qua còn ngắm ánh tịch dương trên biển, hôm nay đã không biết đang ở nơi nào, triều đại gì, chỉ có ánh nắng là không thay đổi, vẫn đẹp dịu dàng như thế, bất giác nàng thầm cười một cách trào phúng. Bất chợt sau đầu có tiếng gió vang lên, Điệp Y nháy mắt bám chặt lấy trụ thuyền, nhún người quay một vòng quanh trụ, vung chân đá về phía tên đánh lén Cổ Hạo Nhiên làm cho hắn phải thối lui hai bước.

Cổ Hạo Nhiên đánh lén bất thành, khoanh tay trước ngực căm tức nói với Điệp Y:"Đi nấu cơm."

Điệp Y chỉ liếc Cổ Hạo Nhiên một cái, trong chớp mắt toàn thân tỏa ra một khí thế lạnh lùng làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mặt. Cổ Hạo Nhiên bắt gặp ánh mặt lạnh như dao của nàng cũng không hề nao núng, thản nhiên nói:"Trên thuyền này không có phụ nữ, ngoại công ngươi cho ngươi mấy nha hoàn đi theo hầu hạ, ngươi lại đuổi về. Đã là thê tử của người ta thì phải cư xử cho ra dáng, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải làm cơm cho ngươi ăn?"

Điệp Y chớp chớp làn mi đen bóng nhìn lại Cổ Hạo Nhiên một lần nữa, khuôn mặt vốn tuấn mĩ của hắn quả thật đã bị nàng đánh đến mức khó gặp nổi ai. Yên lặng một lúc, nàng nói "Ta làm sợ ngươi không dám ăn."

Cổ Hạo Nhiên hừ một tiếng nói:"Vớ vẩn, tìm khắp Thánh Thiên vương triều này không có chuyện gì là Cổ Hạo Nhiên ta không dám làm."

Điệp Y cười, lại càng khiêu khích hắn:"Có khí phách, đừng nói là ta không nhắc ngươi trước."

Minh Thanh kéo góc áo của Cổ Hạo Nhiên nói nhỏ:"Thiếu gia, ngươi đừng làm khó thiếu phu nhân, ta sẽ bảo người khác làm cơm cho ngươi ăn." Từ hôm qua đến giờ, được chứng kiến một màn hấp dẫn của thiếu gia cùng thiếu phu nhân, Minh Thanh - trợ thủ đắc lực của Cổ Hạo Nhiên đã biết rằng không nên chọc vào vị thiếu phu nhân này.

Cổ Hạo Nhiên vẫn ngoan cố chỉ vào Điệp Y nói:"Hôm nay ta sẽ ăn cơm do ngươi làm, đừng nói với ta ngươi không biết làm, nếu không ta sẽ tìm thầy giỏi về tử tế dạy dỗ ngươi một phen." Cổ Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh bốn chữ "tử tế dạy dỗ".

Điệp Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, xem ra đã quá trưa, tối qua vận động kịch liệt cả đêm, buổi sáng ăn linh tinh một chút, nói không ngon thì hơi ngoa, nhưng vì không chú tâm lắm nên nàng không ăn nhiều. Giờ nói chuyện như vậy cũng thấy đói bụng.

Điệp Y đưa mắt nhìn đám thị vệ đang đứng xa xa, nói với một người trong đám đó:"Đem kiếm của ngươi lại đây." Người nọ ngẩn người ra một lúc rồi cũng nghiêm chỉnh bước lại gần, dùng hai tay dâng binh khí của mình lên. Cổ Hạo Nhiên thấy vậy không khỏi bực mình, tức giận nói:"Liễu, ngươi là thị vệ của ta, không phải của nàng, sao phải nghe lời nàng làm gì."

Thị vệ họ Liễu kia da mặt trắng nõn, tướng mạo cũng được coi là xuất chúng hơn người, không khỏi tủi thân cãi lại:"Thiếu gia, đó là thiếu phu nhân a." Bắt gặp Cổ Hạo Nhiên oán hận trừng mắt nhìn hắn như ra hiệu, Liễu cũng không dám nói nhiều, nhưng cũng oan cho hắn quá đi, ai biết đâu khí thế thiếu phu nhân lại oai vệ như vậy, làm thuộc hạ như hắn đây muốn "kháng chỉ" cũng không nổi.

Điệp Y đón lấy trường kiếm, cầm trong tay ngắm nghía một lúc, sau đó thuận tay múa vài đường, điệu bộ rất nhanh nhẹn dứt khoát, trước giờ quen dùng súng ống hiện đại, nay đổi sang dùng vũ khí cổ đại có đôi chút không quen tay.

Ngồi xổm bên mạn thuyền, Điệp Y nhìn chăm chú mặt sông, tay vẫn nắm chặt trường kiếm. Minh Thanh đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Điệp Y không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói:"Thiếu phu nhân đẹp quá, thiếu gia, cuối cùng cũng có người xứng đôi với thiếu gia rồi. Hôm làm lễ kết hôn, hai người đứng với nhau thật sự là đẹp tuyệt vời, không có người nào có thể xứng với thiếu gia hơn thiếu phu nhân đâu."

Cổ Hạo Nhiên khịt mũi, rất không đồng tình nói:"Ngươi thì biết gì, bề ngoài xinh đẹp chắc gì đã là người tốt, nói không chừng lại là loại người có tâm địa rắn rết. Ngươi đừng bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, nữ nhân như nàng ta, không hiền lành cũng chẳng có thái độ cầu tiến, dạy dỗ nàng ta không nổi, có khi còn chẳng bằng một thiếu phụ ở nông thôn."

Minh Thanh kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên nói:"Thiếu gia, người không thích thiếu phu nhân sao? Nhưng rõ ràng hôm qua các ngươi còn......" Đang nói thấy sắc mặt Cổ Hạo Nhiên tím đen lại, Minh Thanh vội vàng ngậm miệng, từng bước một lùi về phía sau nói:"Ta đi xem phòng ngủ thế nào, có gì không ổn còn bố trí cho thiếu gia." Nói xong quay lưng chạy mất.

Cổ Hạo Nhiên bị Minh Thanh nhắc tới việc xấu hổ đêm qua, đã giận lại càng điên tiết hơn, uổng cho thân này là thiên chi kiêu tử, mười hai tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, nhưng coi tài lộc là thứ bỏ đi, mười sáu tuổi một mình một ngựa chạy đến Ảnh Thúc vương triều buôn muối, nắm toàn bộ thị trường của quốc gia này, làm cho Cổ gia trở thành đệ nhất môn đình ở Thánh Thiên vương triều, mười tám tuổi đã đứng lên tiếp quản toàn bộ nghề kinh doanh muối của Cổ gia, danh tiếng vang khắp cả hai vương triều, tìm mỏi mắt khắp thiên hạ cũng không có được vài người tài giỏi như hắn...

Ừ, thiên chi kiêu tử đấy, Trạng Nguyên đấy, oai phong lẫm liệt để làm gì khi mà giữa đêm tân hôn bị nữ nhân đê tiện kia đè đầu cưỡi cổ đánh cho một trận thâm tím mặt mày, thiên lí ở đâu??? Nỗi hận này bảo hắn sao mà nuốt trôi bây giờ hả trời?

Đang muốn đi uống miếng nước cho đỡ tức, thì thấy Điệp Y cầm hai con cá đi tới, Cổ Hạo Nhiên nhìn nàng mang cá đặt lên bàn, lấy trường kiếm lạng thịt cá thành miếng mỏng, cho vào miệng, lại lạng tiếp một miếng nữa, cắm vào mũi kiếm đưa đến trước mặt hắn.

Cổ Hạo Nhiên sầm mặt nói:"Làm gì đây? Cứ như vậy mà ăn à?."

Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói:"Sao? Không dám ăn à?"

Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã ăn xong miếng cá của nàng, cúi mặt xuống nhìn miếng cá trên mũi kiếm, trắng trắng, mềm mềm, cũng ngon mắt đấy, nhưng chưa đưa lên miệng đã ngửi thấy một mùi tanh khủng khiếp, làm cho người ta muốn tránh cho xa. Ngẩng mặt lên nhìn thấy Điệp Y đang nhìn mình khiêu khích, Cổ Hạo Nhiên nghiến răng, thân làm trai tráng làm sao có thể thua đàn bà con gái, cái thứ cá đó một nữ nhân còn dám ăn chẳng lẽ mình lại sợ, lập tức vươn tay cầm lấy miếng cá đưa vào miệng.

CMN chứ, tanh quá, một mùi tanh lờm lợm xộc thẳng lên mũi, Cổ Hạo Nhiên nhịn không được rùng mình một cái, từ bé đến lớn chưa bao giờ ăn thịt sống, mấy lần định nhổ ra lại cắn răng cố nhịn, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, xong cố tỏ ra bình thường trước gương mặt không cảm xúc của Điệp Y.

Điệp Y cũng không nói nhiều, lập tức cắt tiếp hai miếng cá nữa, một cho mình, một cho Cổ Hảo Nhiên. Hắn thấy nàng ăn cá sống mà mặt mày vẫn bình thản như ăn thịt bò, khóe miệng giật giật mấy cái, phen này thà chết cũng không thể đầu hàng, nghiến răng nghiến lợi cầm lấy miếng cá bỏ vào miệng.

Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn cùng uống, trông xa như một đôi vợ chồng hòa hợp. Minh Thanh và Liễu đã sớm đứng chết lặng ở một bên. Nguyên nhân là do thấy hai người ngồi ăn, bọn họ liền sai người bắt chước Điệp Y, cũng bắt một con cá lên, thái mỏng, ăn thử , vừa cho vào miệng lập tức không nói một lời chạy thẳng đến mạn thuyền nôn một trận thấy mật xanh mật vàng; Liễu và đám thị vệ vẫn có chút công phu nên còn chống đỡ được, không tới mức nôn ra nhưng cũng chẳng dám tơ tưởng đến miếng thứ hai.

Điệp Y thung dung xẻ thịt cá, chờ Cổ Hạo Nhiên ăn xong một miếng liền đưa một miếng tiếp theo, đồng thời chính mình cũng ăn cùng một lượt. Cổ Hạo Nhiên ban đầu còn đưa tay đón lấy cá, ăn một lúc thì toàn thân hóa đá, mặt trắng bệch, chỉ có miệng là cử động, cứ thấy cá đưa đến là há miệng ăn trực tiếp trên mũi kiếm. Điệp Y cũng làm tròn bổn phận của thê tử, từng miếng từng miếng đưa đến tận miệng Cổ Hạo Nhiên, động tác vô cùng tao nhã, không khí vô cùng hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co