Truyen3h.Co

Gia Dinh Kocho Trung Phung

Có một cô gái nhỏ đứng giữa hồ nước lạnh - nơi em được bao quanh bởi những miếng gỗ nát bươm, những tảng băng rời rạc và những bèo sen trôi nổi.

"Đâu rồi nhỉ?"

Với một bên mắt hỏng, và một tay ôm khư khư lấy mảnh kẹp hồng xanh chẳng còn nguyên vẹn, em mò mẫm tay còn lại trên mặt nước, trên những mỏm băng chưa tan hết, ra sức tìm kiếm điều gì đó, hay một thứ gì đó, cực kỳ quan trọng đối với em.

"Kẹp tóc... Kẹp tóc của chị Shinobu..."

Cô gái nhỏ mở to mắt, cố gắng dùng bên mắt phải lành lặn để xoay sở kiếm tìm, trong vô thức siết chặt miếng kẹp sứt mẻ trên tay hơn một chút.

Món đồ mà em đang giữ lấy... "Kẹp tóc của chị Kanae hỏng mất rồi."

Những giọt nước thi nhau rỉ xuống trên gương mặt nhỏ nhắn, thứ chất lỏng long lanh ấy có thể là mồ hôi, cũng có thể là nước hồ hắt lên trong trận giao chiến, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải nước mắt. Mà có là gì đi nữa, cô gái cũng nào có để tâm? Vì em đương bận thủ thỉ trong cõi lòng, để trò chuyện cùng chị gái của em, chị Kanae đáng kính của em.

"Em xin lỗi, chị Kanae..."

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi, em đã không thể khóc vì chị."

Em còn nhớ ngày hôm đó, trong khi chị Shinobu, Aoi cùng ba đứa trẻ ở trang viên Hồ Điệp gục xuống trước bia mộ của người chị cả nhà Kocho, nhấn chìm nhau trong sự tiếc thương đan xen nước mắt, thì em chỉ băn khoăn đứng mãi đằng sau, mặc cho nỗi buồn gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể và mồ hôi túa ra khắp người, khoé mi em vẫn cứ trơ trơ, ráo hoảnh.

Hôm ấy, em là người duy nhất không hề khóc.

Nhưng Shinobu đã khẽ nắm tay em, rồi choàng tay ôm em vào lòng, giúp em san sẻ cơn buồn tủi và nỗi lo âu canh cánh. Rõ ràng em thật chẳng giống ai, vậy mà không ai, không một ai chỉ trích em cả.

"Mọi người ai cũng đều rất tốt với em. Vì vậy mà sâu thẳm trong trái tim, em biết mình có lỗi với mọi người biết nhường nào."

Em cũng còn nhớ ngày hôm đó - một ngày trong vô số ngày đằng đẵng của thời gian bị giam giữ, bạo hành, những "người lớn" quanh em đã ra sức đấm đá trên thân hình những đứa trẻ trạc tuổi mình, đá chán chê, họ lại lôi những đứa trẻ ấy đi xung quanh, không chút xót xa dìm đầu chúng vào trong nước. Cứ thế, em tận mắt chứng kiến có những người bị đánh trúng chỗ hiểm, để rồi hôm sau chỉ còn là cái xác không hồn. Cảnh tượng ấy đeo bám lấy em hằng giờ, hằng phút, cả hằng đêm, khiến giọt lệ của em dù có chực trào nơi khoé mắt cũng chẳng tài nào rơi xuống được.

Em sợ mình sẽ bị tước đi mạng sống giống họ, nếu như em dám để dòng lệ tràn mi. Vậy nên, em không có gan, càng không thể ngon lành bật khóc. Bất kể hiểm nguy đã không còn ở đó nữa.

"Em xin lỗi, chị Kanae."

"Nhưng lần này em đã làm đúng rồi phải không? Em đã làm được điều tốt phải không ạ?"

Gương mặt các bạn đồng trang lứa - từng người một chầm chậm hiện lên trong tâm trí của em, có Genya, có Inosuke, có Zenitsu, có Tanjirou và có cả nàng nữ quỷ đặc biệt - Kamado Nezuko.

"Em đã tôn trọng đồng đội đúng như những lời chị dặn..."

"... Và họ đã giúp đỡ em."

Các dung mạo thân quen nhàn nhạt phai dấu, thay thế bằng một phân cảnh khác đã từng khiến em không khỏi bất ngờ - chính là khi mà Inosuke lao vào giải vây em trước những mảnh băng tấn công tứ phía của Douma.

"Tiêu diệt Douma, em không thể làm nó một mình, nhưng rồi một trong số họ đã đến và giúp đỡ em."

Em cụp mắt, thôi không hồi tưởng điều gì nữa, chỉ lặng thinh để tai mình bắt gặp thanh âm phát ra từ Inosuke - một chàng trai luôn ồn ào hiếu chiến, nay lại ngồi một chỗ khóc rấm rứt trên chiếc cầu gỗ gãy.

Vốn còn định nói thêm cùng chị vài điều nho nhỏ, nhưng lời thì thầm nhanh chóng ngưng bặt khi tay em bắt lấy được vật gì đó trong làn nước.

- A...!

Em nhìn vật mình vừa vớt lên, đây rồi! Chiếc kẹp điệp màu lam nhạt viền tím, kẹp tóc của chị Shinobu! Không chần chừ một khắc nào, em ôm siết lấy hai chiếc kẹp trên tay vào lòng, trân quý như thể đó là báu vật của đời em.

Giữa sự bủa vây lạnh lẽo từ các phiến băng toả ra, em thấy như có hai bàn tay ai đặt nhẹ lên tóc mình.

- Em đã làm rất tốt, Kanao. [1]

Kanata choàng tỉnh giấc.

"Gì đây...?"

Cậu nhóc mắt tím, với chiếc mũi sụt sịt và gò má có đôi phần ươn ướt, máy móc đưa tay lên chạm vào gương mặt nóng hâm hấp của mình, miết nhẹ làn da ẩm chẳng rõ là do mồ hôi hay nước mắt.

Hành động đó của Kanata hệt như một liều chất xúc tác, lập tức làm trái tim cậu nhói lên từng hồi bỏng rát, Kanata rụt ngay tay mình về, nhăn mặt bấu lấy gấu áo nơi ngực trái, cố gắng kìm nén cơn đau đang cào cấu tâm can, kìm cả tuyến lệ nơi đôi mắt cậu - hiện cứ mãi tuôn trào ra như thác lũ.

"Đau..."

Phải mất một lúc lâu sau khi cơn xúc động qua đi, Kanata mới điều hoà được nhịp thở của mình. Nhấc đầu khỏi chiếc gối đã ướt đẫm một mảng, cậu bé ngồi dậy, mặc kệ cái tính sạch sẽ thường ngày mà lấy tay áo ngủ quệt đi dòng nước tèm lem trên mặt. Nhưng xui xẻo làm sao, Kanata vừa ngồi lên liền hứng ngay một trận đau đầu.

Day day trán để giảm bớt sự đau nhức kéo đến đột ngột, Kanata tự hỏi không biết mình có đang bị cảm hay không, khi mà cách cơ thể cậu thức dậy hôm nay khang khác so với mọi ngày?

"... Mà ban nãy mình mơ cái gì ấy nhỉ?"

Cậu lẩm bẩm sau khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, nước mắt cũng đã khô đi phần nào, nhưng việc cố nhớ lại giấc mơ kia dường như trở nên thật bất khả thi. Vì những gì còn sót lại trong tâm trí Kanata chỉ là một khoảng sương mờ mịt, một sự đớn đau âm ỉ, một chút lạnh lẽo chẳng rõ từ đâu,

Và một vài hơi ấm hẵng còn vương trên mái tóc.

- Thôi kệ...

Lắc lắc đầu xua đi những cảm giác thoáng qua, Kanata nhanh chóng nhảy xuống khỏi chiếc giường tầng, cậu đưa tay ra sau gáy đỡ lấy cổ, theo thói quen xoay vài vòng cho đỡ mỏi, rồi nhìn đứa em trai tầng dưới vẫn còn đang ngủ mê man của mình, trong lòng dấy lên sự bất lực thường trực mỗi sáng.

- Dậy đi học thôi Sumihiko, đừng có để anh phải gọi đến lần thứ 27 như hôm qua đấy.

Nói xong câu đó, Kanata phóng ngay đi làm vệ sinh cá nhân. Với thằng em trời đánh của cậu, gọi một tiếng hoàn toàn không có xi nhê, nên để tiết kiệm thời gian, lát nữa xong xuôi cậu sẽ ra gọi nó tiếp.

———

Chẳng mấy chốc đã tới thời gian nghỉ giải lao của trường.

Như thường lệ, chỉ có hai chị em Touko và Kanata cùng ngồi lại ăn trưa trên sân thượng, Yoshiteru tầm này toàn lảng vảng đâu đó rồi nghiền ngẫm "mối tình đầu" của mình - tác phẩm "Tamayo cùng ngọc lưu ly." - theo như lời cậu ta nói thôi, còn Sumihiko luôn luôn ăn riêng với cậu bạn cốt chí Toujurou.

- Hôm nay Yoshiteru lại lôi cuốn "Huyền thoại về Zenitsu" của cụ nội chị ra đọc rồi khóc um sùm đấy. Không biết cái tính nó giống ai nữa.

Touko không vội ăn uống ngay mà chống cằm, thở dài kể lể với Kanata trong khi cậu đang gắp qua bento của cô vài miếng xúc xích bạch tuộc.

- Ngày nào anh ấy chả thế phải không? Em nghĩ hôm nay anh ấy mà không đọc thì mới là có chuyện ấy. - Kanata cười cười.

- Có lẽ em đúng. - Touko cũng cười theo em trai họ. Đoạn thấy mấy miếng xúc xích trong cơm của mình, khỏi nói cũng biểt Touko vui như thế nào, cô nữ sinh nhỏ lại càng thêm tít mắt. - Oa Kanata, cảm ơn em.

- Chị ăn đi. - Kanata dịu dàng giục chị họ rồi bắt tay vào phần ăn của mình.

Thế nhưng Touko vẫn không hề động tay vào phần ăn của bản thân.

- Kanata.

- Vâng?

Nhận thấy giọng chị họ trầm xuống, Kanata ngừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh cậu.

- Mặc dù chị đã mắng Yoshiteru là "ấm đầu" khi nhắc đến chuyện này nhưng...

Đôi đồng tử dạ yến thảo[2] đang ngắm nghía hộp cơm phút chốc chuyển hướng sang Kanata. Touko vén mái tóc đen sau vành tai, ánh nhìn đằm xuống, và cất lên tiếng hỏi khe khẽ.

- Em có tin vào đầu thai không, Kanata?

Gió nổi lên nâng nhẹ vài lọn tóc, mắt cánh sen[2] phản chiếu bóng dáng ai, thiếu nữ nọ miệng ngậm chiếc ống tre, dáng vẻ thơ ngây chìa ra trước mặt cậu một nhành hoa be bé.

Kanata ngẩn người.

- Nezu...ko?

Suy nghĩ của Kanata cứ thế treo lơ lửng trên cảnh tượng trước mắt, một thoáng lặng im cũng theo đó len nhẹ giữa không gian của hai người họ.

- Câu hỏi kỳ lạ quá hả?

Gió ngừng lay, cảnh ngừng hiện hữu, trả lại Kanata về lại thế giới của cậu - nơi cậu vẫn đang trò chuyện cùng Touko.

Về phần Touko, cô thấy em họ im lặng thì lấy làm bối rối lắm, bởi vì Kanata chưa bao giờ tỏ ra như thế trước các nghi vấn của Touko cả, dù nó có ngớ ngẩn ra sao đi nữa.

Nhận thức được mình đang cư xử hết sức kỳ lạ, Kanata bèn đáp vội Touko với một cái lắc đầu.

- Em cũng không biết, Touko.

Touko "ừ hử?" một tiếng trong cổ họng. Hình như cái lắc đầu kia mang tận hai nghĩa: "Em không biết" và "Câu hỏi không lạ đâu" thì phải?

Cô chị họ chớp mắt, thôi nhìn Kanata, tay không an phận lôi đũa ra chọc chọc vô cái đầu tròn ủm của một cục xúc xích, tông giọng đều đều cất lên từng tiếng nhỏ nhẹ.

- Chỉ là ban sáng, Yoshiteru có nói với chị rằng em ấy tin những người từng chiến đấu chống lại quỷ, từng ngã xuống vì một thế giới bình yên, hẳn đều đã được đầu thai và có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Điều đó đã khiến chị suy nghĩ rất nhiều.

- Cuốn "Huyền thoại về Zenitsu" của cụ nội chị cũng đọc rồi, trong đó cụ có kể về sự đoàn kết giữa mọi người với nhau. Những con người đã từng kề vai sát cánh cùng nhau ấy... Nếu thật sự tồn tại luân hồi chuyển kiếp, hẳn sẽ có những người chẳng gặp được nhau, nhưng họ hạnh phúc. Cũng có thể có những người không hạnh phúc, bù lại họ gặp được nhau, Kanata nhỉ?

Kanata cụp mắt, cắn cắn nhẹ đầu đũa trên môi.

- Họ đã đánh đổi sinh mạng mình để bảo vệ những người khác, bảo vệ cả các thế hệ mai sau. Tất cả mọi người đều là những người tốt, nên em mong cuộc sống của mỗi người ở kiếp sau sẽ luôn được hạnh phúc viên mãn.

Mà đối với Kanata, viên mãn nhất vẫn là được tái sinh, được đoàn tụ, và được sống bên nhau lần nữa...

———

Shinobu lơ đễnh nhìn bầu trời xanh lồng lộng bên ngoài cửa sổ.

Vẫn là bầu trời đó, lớp học đó, cửa sổ đó, nhưng sao nàng thấy lòng mình hôm nay có điều chi rất xa xăm?

Người nàng đợi vẫn chưa thấy chút tăm hơi, Shinobu cũng dời sự chú ý khỏi quang cảnh ngoài kia, tay mở điện thoại xem giờ cho đỡ chán, và tấm ảnh gia đình được nàng đặt làm hình nền điện thoại hiện lên, phản chiếu thật rõ như đã hằn sâu trong đáy mắt nàng.

Là một bức hình chụp cả nhà nàng đi chơi picnic vào tuần trước, trong tấm ảnh đấy có đầy đủ bốn người là Shinobu, chị hai Kanae, cha và mẹ. Ừ, là đầy đủ bốn người, không thiếu một ai cả.

Vậy vì đâu... tim nàng lại hụt hẫng như bị ai khuyết mất một mẩu?

"Sao có thể...?" Shinobu lầm bầm.

- Shinobu à, ta về thôi.

Tiếng của chị gái nàng - Kanae vang lên nơi cửa lớp, thành công lôi kéo sự chú ý của Shinobu ra khỏi bức ảnh. Người nàng chờ cuối cùng cũng đã đến với nàng rồi.

- Vâng.

Gạt phăng sự bức bối và chán chường trong lòng mình, Shinobu hào hứng đáp lại, tay cũng rất mau lẹ cầm lấy chiếc cặp dưới ghế rồi chạy đến bên Kanae, không quên nhét điện thoại vào trong túi cho khỏi mất.

- Em chờ chị có lâu không?

- Không hề!

Kanae bật cười một tiếng, vui vẻ sánh bước cùng em gái tiến về phía mặt trời mọc, bỏ lại sau lưng hai bóng đen đổ dài trên hành lang nhuộm chín màu ánh nắng.

"Có nên tâm sự chuyện vừa nãy cho chị Kanae không nhỉ?" Tuy đã đàm đạo với chị mình được một lúc lâu, nhưng những cảm xúc mới mẻ của Shinobu dạo nãy hiện vẫn chẳng nguôi ngoai được chút gì, và điều đó khiến cho cô gái nhà Kocho có phần hơi bồn chồn.

"Hay do mình mệt quá nên suy diễn? Dù gì hôm nay thời khoá biểu cũng khá nặng." Shinobu tự nhủ. "Tốt nhất vẫn không nên để chị Kanae lo lắng."

Không mất quá lâu để chị em nhà Kocho thấy cánh cổng sừng sững của học viện nữ sinh Sekirei trước mắt, nhưng vừa dợm bước chân ra khỏi cổng, Kanae đã bất chợt kêu lên một tiếng.

- Chết! - Chị cả Kocho hốt hoảng che miệng. - Chị để quên tập tài liệu thuyết trình trên thư viện rồi.

- Phiền em phải chờ chị lần nữa nhé, Shinobu. - Shinobu nghe trong giọng chị mình đầy sự hối lỗi và khẩn trương.

- Có gì đâu, chị mau quay lại lấy đi kẻo mất. - Cô nữ sinh nhỏ cười xoà.

"Chị ấy đôi lúc cũng đoảng ghê." Khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của Kanae, Shinobu thầm nghĩ, nàng thả mình tựa lưng vào chiếc cột bên trái cổng trường, quyết định sẽ đứng chờ chị ở ngoài cổng.

- Su-mi-hi-ko!!!!

"Sao nghe tiếng gần chỗ mình quá vậy?"

Shinobu nhìn về phía tay phải của nàng - hướng nàng nghĩ là nơi phát ra tiếng gọi, nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy có bóng người chạy sượt qua trước mắt, và điều đó khiến nàng thêm phần hoảng hốt. Nếu không có cái cổng đằng sau chắc Shinobu đã lùi cả chục bước để tự vệ rồi.

Gân xanh nổi lên trên trán cô nữ sinh Sekirei, người kia mà chạy gần nàng thêm tẹo nữa là xảy ra tai nạn đấy!

- Em xin lỗi! Em không cố ý! - Đứa trẻ chạy sát rạt nàng vừa nãy nói vọng lại, vẫn không có dấu hiệu dừng chân.

"Hẳn nó thuộc tuýp trẻ con hiếu động." Shinobu thầm nhận xét. Vả lại, mái tóc đỏ đó gợi cho Shinobu một cảm giác rất quen.

Nhìn xuống cả người thấy mình vẫn bình an, cô gái Kocho vuốt ngực thở phào, với cái đà chạy đó mà không may tông trúng nàng, chắc cả hai cùng ngã văng ra đường mất thôi.

Một đứa trẻ khác mặc cùng đồng phục với cậu nhóc kia cũng chạy đến, rồi vì lẽ gì đó đành đứng lại cạnh Shinobu, nàng đoán cậu này đang cố đuổi theo cậu nhóc kia mà không được. Cậu bé cúi gập người, chống hai tay lên đầu gối và ra sức thở dốc, chắc cả hai đã đuổi bắt nhau một đoạn đường dài kha khá.

- Cái thằng nhóc đó thật là!! Chị có sao không ạ?

Cậu bé lo lắng hỏi, đoạn ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng.

Đôi mắt tử đằng tròn vành vạnh, mái bằng phủ vầng trán cao thanh tú, tóc mun mềm buộc gọn một bên cùng chiếc kẹp bươm bướm màu lá mạ.

Hình ảnh của thực tại, phút chốc lồng ghép với hình hài của quá khứ, trùng khớp đến nỗi khiến Shinobu như trầm mình trong mộng mị, bất phân thực ảo.

- Kanao?

Nàng vô thức gọi cái tên vốn đã nằm lặng trong dĩ vãng.

- Vâng, sư phụ gọi em?

Kanata mơ hồ đáp lại, để rồi giật mình với câu trả lời của bản thân.

"Mày bị sao vậy hả, Kanata?" Cậu thật muốn tự tát vào mặt một cái, bọn họ đã từng gặp nhau đâu mà "sư" với chả "phụ" chứ!

Hơn nữa, "Kanao" nào có phải tên mình?

Thế nhưng vì sao nghe chị ấy gọi như thế... cậu lại cảm thấy như họ thực sự đã gặp gỡ nhau từ trước, thậm chí còn có gì đó rất đỗi thân quen?

- Th-thất lễ rồi ạ, tên em là Kamado Kanata. Em muốn thay mặt em trai mình xin lỗi chị lần nữa, thằng nhóc ấy đã gây rắc rối cho chị rồi.

Tự cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren, Kanata vội chữa cháy bằng cách giới thiệu tên thật của mình. Cậu vốn định thanh minh trước rằng "Em không phải Kanao.", nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, cái cảm giác sục sôi trong tâm khảm cậu đã nuốt chửng câu nói ấy lại.

Cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, cậu lại muốn chị tiếp tục gọi mình là "Kanao".

Shinobu sực tỉnh khỏi phút giây bần thần, nàng mỉm cười, cũng tự giới thiệu về bản thân với cậu bé.

- Xin lỗi em nhé, chị cũng không hiểu mình vừa nghĩ gì nữa, về chuyện của em trai em thì không sao đâu. À, tên chị là Kocho Shinobu.

Mắt nhắm nghiền chẳng nhìn đời mục nát, miệng mỉm duyên nét cười ẩn đau thương, người cài trên tóc mình cánh bướm lam, hình hài nhỏ đến dễ tan trong một chiều gió cuốn.

Kocho Shinobu...

- Chị xong rồi đây-- Ôi, cậu bé này là ai thế?

Kanata bất giác nhìn sang người vừa bước đến.

Đồng tử màu oải hương trong vắt, mái tóc đen buông xoã ngang lưng, người ấy diện trên mình một bộ haori cánh bướm, với sắc lam ngọc và hồng quyện nhau nơi tay áo.

Vừa thân thuộc, cũng vừa đẹp đến nao lòng.

- Chị Kanae...?

Kocho Kanae...

- Ồ, em biết chị sao?

Kanae hỏi, đôi mắt chị hấp háy ý cười, và Kanata thấy chiếc haori nọ không còn ở đó nữa, chỉ còn chị trong bộ đồng phục nữ sinh xinh xắn của trường Sekirei, cùng với chiếc nơ đỏ cột hai bên tóc - ở vị trí hai chiếc kẹp tóc bươm bướm đã từng tồn tại.

Có nỗi yêu dấu trào lên khoé mắt, có sự vỡ oà dọc sống mũi cay cay, tim Kanata nhảy múa từng hồi thôi thúc, nhấn chìm cậu trong sự hạnh phúc không tên.

- Kanata? - Nhận thấy biểu hiện thất thường của Kanata, Shinobu tiến đến gần chàng trai vẫn còn đang thẫn thờ.

Cảm nhận được hơi ấm chân thật của Shinobu bên cạnh, Kanata không kìm được bật ra từng tiếng nức nở.

- E-em trai? Em không sao chứ? Đã có chuyện gì ư?

Kanae bị doạ cho bất ngờ, chị cũng nhanh chân chạy lại vỗ nhẹ vai em, luôn miệng hỏi han cậu trai nhỏ.

Nào có hay, đó chỉ đơn thuần là cơn xúc động từ một ký ức, từ một con người của những tháng ngày xưa cũ.

"Rất vui được gặp lại các chị, chị Kanae, chị Shinobu."

Giữa những lời trấn an rối rít của hai người chị, Kanata nghe văng vẳng đâu đó giọng nói của Touko.

"Em có tin vào đầu thai không, Kanata?"

Em tin, Touko.

—oOo—

[1]: Chi tiết ở chap 163.
[2]: Đính chính rõ hơn chút về phần tả màu mắt này:
    - "Đôi đồng tử dạ yến thảo": Vì Touko trông giống Nezuko ở dạng người nên mắt có màu hồng đậm, màu này lại khá tương đồng với màu hoa dạ yến thảo, thành ra tớ đã tả như thế luôn. Cơ mà đấy là do tớ tự so màu manga thôi, chứ wiki bảo Nezuko ở dạng người có mắt đỏ đậm, không phải hồng đậm.
    - "mắt cánh sen": Mắt Nezuko ở dạng quỷ mang màu hồng nhạt, khá giống màu cánh sen.

Oct 20, 2021 at 12:46 AM
Chỉnh sửa: Oct 23, 2021 at 12:18 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co