Truyen3h.Co

Gia Dinh Nho

- hôm nay dũng đến nhà mình đấy việt anh

thanh bình thở nhẹ một câu, cả thế giới của thanh an tưởng chừng như sụp đổ. chuyện là em vừa được ba lớn đón về từ trường mẫu giáo. còn được ba mua đồ chơi nữa, ba nhỏ lúc sáng bảo hôm nay nấu món em thích, nói chung là tâm trạng em phơi phới từ sáng đến giờ. chỉ chờ hết ngày học tập mệt mỏi để được về nhà thôi.

- áaaaaaaaaaaaaaaa

- tại sao dị hả

- con hong chịu

phải rồi, ai mà chịu cho được. ai cũng được, đừng là chú dũng híp cảm ơn.

- chỉ là chú dũng sang ăn cơm thôi

- sao chú dũng hong ăn ở nhà của chú dũng

- chú dũng có việc phải bàn với ba lớn

- vậy thì ba lớn đi qua nhà chú dũng đi

- con dám đuổi ba đi á

- huhuhuhu

hết cách rồi, ba nhỏ dọn bàn rồi dư bát đũa, chú dũng đang qua chắc rồi, híp béo không thoát rồi. giải cứu híp đi mọi người ơi.

- sắp đến giờ ăn cơm còn vào phòng làm gì hả híp

- con trang bị phụ kiện đi kèm, ba lớn chơi với ba nhỏ đi đừng quan tâm đến con

híp chạy vọt vào phòng lục lọi lung tung đến mức thanh bình chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi đã biết phòng bừa như nào rồi. mà thôi cũng kệ, có bừa đến đâu thì việt anh dọn, thanh bình không cần quá bận tâm làm gì.

tầm mười lăm phút sau, híp quay trở ra với bộ đồ hóa trang hình cái cây việt anh mua cho nhóc. thật ra nhóc con có nhiều đồ như này lắm. hai ba của bé thích bé trở thành cái này cái kia chỉ vì một lý do đơn giản:

"híp mặc đồ này chắc sẽ đáng iu lắm nhỉ"

nói thế thì còn làm được gì khác nữa ?
chốt đơn !!!!!!

- lại gì đây

- con là cái cây, ba lớn đừng có nói chuyện với con

- à thế á, vậy cái cây ra vườn đứng đi nhé, ở đây thiếu nắng thiếu gió không lớn được đâu

- con là cái cây giả đừng có quan tâm đến con

thanh bình nhịn không được cười phá lên bước sang hôn em vài chục cái. đáng yêu quá trời, con ai hong biết nữa.

- aaaaaa người ta là cái cây mà đừng có hôn thế trụi lá cây

- không thích à

- anh !!! anh thích nè em

- biến dùm

sao mà biến được. việt anh chỉ được cái cơ hội, bắt ép thanh bình phải hôn anh cho bằng được. thanh bình ngán cái vụ này lắm chứ nhưng mà việt anh cứ đe dọa rằng:

"em mà không hôn anh là trong nhà này mọc thêm một cái cây nữa đó"

chán thiệt chứ. kiểu này là ba của híp đúng địa chỉ rồi, lệch đi đâu được.

- chào cả nhàaaaaaaaaaa

nhâm mạnh dũng hay thật, cứu tinh thanh bình, khắc tinh việt anh. vào ngay khúc gây cấn thế này, muốn đuổi về liền luôn.

- nhà còn cháu nhỏ mà hai bạn ơi

- chắc tao phải đập mày vài phát, phá hết chuyện vui

- hì, xin lỗi mang quà sang đền nè, cả đồ chơi cho híp nữa, híp đâu

trời kêu, bụng dạ híp bây giờ đang đánh lô tô, căng thẳng thế không biết. cíu em bé điiiii.

- cái cục xanh lè này là gì vậy

"con là cái cây, chú dũng không thấy con đâu mà phải hong ba"

- cái này á hả

" đừng mà ba lớn" - híp với bàn tay bé xíu của em ra chụp tay ba lớn của bé. mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi - "ba lớn đừng có như vậy màaaa".

- ừm đúng rồi

- cây của thanh bình

- mà sao cái cây này rộng bề ngang dữ vậy híp ơi

"gì ? ai là híp ? híp là ai ? ai biết ?"

- quay sang đây

- aaaaaaaa ba lớn ơi cứu con

híp thấy mình không núp được nữa chỉ đành buông bỏ, phóng hẳn lên người việt anh.

- chú dũng có làm gì con đâu mà

- hoi chú dũng hôn con đau lắm

- chú thương con lắm nên hôn con thế á

- hai ba cũng thương con mà có đau đớn vậy đâu

- chắc chưa con

- dạ chắc

- ừ chắc thì chắc sang đây chú dũng bế

- dạ hong mà, ủa gì dạ ba lớnnnn

việt anh quăng híp sang cho dũng nhâm.

- bế mỏi hết cả tay

- con anh mà anh nói vậy

- ừ chỉ em là nhẹ thôi cục cưng

- biến dùm đi mắc ói quá tao chưa ăn cơm hai con chó ơi

không đứng đắn gì cả, việt anh ở địa bàn của mình chẳng phải kiêng nể ai quay sang hôn thanh bình vài phát, không phải hôn má mà là hôn môi.

- híp suy nghĩ lại rồi chú ơiiiiiiiii

cứu em bé đi mọi người.
nhấn phím 1 để cứu em khỏi nhâm mạnh dũng. phím 2 để cứu em khỏi bể tình của hai ba em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co