Truyen3h.Co

Gia Dinh Nho

việt anh say xỉn đang được văn đạt dìu về vừa vặn gặp híp đi từ nhà văn đạt ra.

- ba lớn

- ba lớn con say lắm rồi híp vào nhà kêu ba nhỏ đỡ đi

- dạ à mà chú đạt ơi chú hoàng anh đang giận lắm á

quăng cho văn đạt một cục lo lắng, híp chạy vội vào trong tíu tít kể thanh bình nghe là việt anh đang say như nào.

_____

bình thường đã nặng rồi, hôm nay say không sức lực chỉ biết dựa còn nặng hơn gấp mười lần, thanh bình đỡ việt anh vào tới sofa mệt đứt hơi. híp nhìn ba nhỏ em chật vật với ba lớn cũng thấy thương mà em nhỏ quá không thể giúp được gì.

- ba lớn con là đồ con heo

- híppppppppppp lại đây ba lớn biểu

đó say rồi nói nhảm giờ phải kêu là gì ta, đồ con heo nói nhảm.

- dạ con đang đứng kế ba nè

híp đang đứng kế bên luôn mà ba lớn say quắc cần câu rồi có biết gì nữa. chỉ lớn miệng là hay.

- lại đây ba ôm cái

việt anh ngồi thẳng dậy ôm híp vào lòng, hôn em đỏ cả mặt luôn. nhưng ngày thường thì thế được, hôm nay toàn mùi rượu, em bé không chịu nổi.

- aaaaaaaaaaa ba nhỏ cứu con, ba lớn làm con say theo luôn

thanh bình lại tiếp tục một màn chật vật bế híp ra khỏi việt anh. ban nãy không còn sức để vào nhà mà giờ ôm con chặt không kéo ra được.

- híp lấy ly nước ấm cho ba lớn đi, nãy ba nhỏ pha để sẵn ở bàn, con vào lấy đem ra đây

- dạ

híp đi rồi, việt anh thấy trống trải, vớ được gì thì ôm cái đó, vừa may vớ ngay thanh bình.

- thanh bình à lại đây anh hôn cái coi

- say thì ngủ chứ mắc cái gì mà anh nhảm hoài vậy

- tại anh yêu em mà

- biết yêu dữ lắm rồi ngủ dùm đi

- qua đây anh hôn cái

thanh bình quay sang thấy việt anh đang đợi mình, cũng hôn phớt vài cái cho có chứ việt anh đang say sáng dậy cũng chẳng nhớ gì.

nhưng mà vài cái của thanh bình hơi lâu. lâu tới mức giờ thành đè nhau ra sofa luôn. việt anh có men trong người, day dưa không dứt kiểu này của thanh bình chỉ làm anh nóng thêm thôi.

- nước của ba nhỏ nè

- úi hai ba làm gì vậy, con không thấy gì đâu nha hai ba cứ tiếp tục đi, con về phòng đây

híp lấy hai tay che mắt chạy vào trong. hai ba em cứ như nào á, biết người ta còn nhỏ tuổi mà cứ làm mấy cái gì đâu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co