Gia Dinh Nho
Lục Vấn Xuyên thực sự không nghĩ đến việc hắn có thể vô cùng yên bình mà tự mình chăm sóc nhóc con đó hơn 1 tuần. Nó cũng không làm ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của hắn. Chỉ là bên cạnh sẽ luôn có thêm một nhóc con. Cùng nó ăn cơm, dạy nó học bài. Mỗi sáng nó sẽ cùng anh chào buổi sáng. Buổi tối sẽ chúc anh ngủ ngon.Tối hôm qua Lục Vấn Xuyên có chút bận. Lúc quay ra Tinh Bảo đã gục trên sách mà ngủ mất. Lục Vấn Xuyên khẽ gọi nó dậy.- Tinh Bảo. Về phòng ngủ.
- Dạ.Nhóc con vẫn còn ngái ngủ. Mắt chưa mở ra nổi, dậy khỏi quyển sách cái đầu nhỏ còn lắc lắc. Sau đó ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống.
Lúc nó hôn lên trán hắn, hắn còn ngây cả người.- Ba nhỏ ngủ ngon.Hoá ra nhóc con vẫn còn chưa tỉnh táo nên nhầm hắn là Hứa Tịnh Nham.
Lục Vấn Xuyên nhìn dáng vẻ ngái ngủ của nó một chút liền ôm nó lên, bế nó về phòng ngủ. Tinh Bảo cũng rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ gục trên vai hắn. Cứ như vậy tiếp tục ngủ vù vù.Lục Vấn Xuyên nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, đắp lại chăn cho nó, chỉnh lại nhiệt độ phòng. Sau đó mới quay trở lại phòng mình. Trên trán vẫn còn cảm giác mềm mại và ấm áp của nụ hôn kia.Hôm sau nó vẫn đúng giờ dạy đi học. Chỉ là đến trưa nó bỗng nhiên gọi cho hắn. Lục Vấn Xuyên nhìn cuộc gọi có chút giật mình. Sao tự nhiên nó lại gọi giờ này?- Tinh Bảo. Sao vậy?
- Ba ơi! Bọn con nghỉ chiều nay. Con có thể tự bắt xe về nhà không?Lục Vấn Xuyên nhìn đồng hồ, lại lướt qua công việc buổi chiều.- Giờ con tan rồi?
- Vâng ạ.
- Ở trường đợi. Ta đến đón con.Lục Vấn Xuyên hoàn toàn không thể yên tâm để nó tự bắt xe về nhà. Mà về nhà giờ cũng không có ai, hắn không thể để nó ở nhà một mình được.Lục Vấn Xuyên cúp điện thoại liền gọi ra ngoài trợ lí.- Chuẩn bị giúp tôi 2 phần ăn trưa, một phần của trẻ nhỏ, cho ít dầu mỡ và gia vị. Lấy luôn giúp tôi một cái bánh ngọt. Cứ để trong phòng cho tôi.Hắn nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Để lại trợ lí ngồi đó mất 5 phút mới tiếp thu được những gì hắn nói. Phần ăn trẻ con? Ai? Đứa trẻ nào dám đặt chân vào phòng của sếp?Nhưng trợ lí không cần đoán mò quá lâu, vừa chuẩn bị xong phần ăn mang vào Lục Vấn Xuyên đã quay trở lại. Bên cạnh còn có một bé con mặc đồng phục tiểu học, trên lưng khoác balo. Nhìn...giống y chang bản sao của sếp.- Con chào cô.Nhóc con mặt vô cùng nghiêm túc mà cúi chào làm trợ lý có phần căng thẳng.- Chào...chào con.Sau khi chào lại nhóc con mới quay ra Lục Vấn Xuyên.- Lục tổng, đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi. Vẫn còn nóng đó.
- Cám ơn cô, không còn gì nữa, cô ra ngoài trước đi.
- Vâng.Lục Vấn Xuyên dẫn Tinh Bảo đi rửa tay sau đó đưa nó ra ăn cơm.- Con ở đây không ảnh hưởng đến ba chứ?Lục Vấn Xuyên nghĩ lại cái độ gây ồn bằng 0% của nhóc con trước mặt.- Không. Con ăn cơm xong vào trong phòng nghỉ ngủ trưa. Dậy rồi học sau.Lục Vấn Xuyên lúc đến đón nói sẽ đưa nó đến công ty. Nhóc con này còn muốn về nhà lấy vở bài tập. Nó không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lục Vấn Xuyên có chút lo lắng, nhưng hắn chưa từng chăm nó, cũng không biết như vậy có ổn không. Chỉ có thể tùy theo ý nó. Nhưng việc ăn đủ bữa và ngủ trưa của trẻ nhỏ thì không thể thiếu.Hai ba con im lặng ở trong phòng ăn cơm, không biết bên ngoài công ty đã loạn thành một đống.- Đó thực sự là con của boss sao?
- Còn có thể sai sao? Giống boss như vậy.
- Vậy là tin đồn sếp làm con gái nhà người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm kia là thật sao? Vì nhìn nhóc con này cũng phải 6, 7 tuổi rồi. Vừa khớp thời gian với tin đồn lúc đó. Với vợ sếp giờ không phải nam sao, sao mà đẻ được.
- Sếp nhìn như vậy mà có thể làm ra chuyện như thế sao?
- Chứ không sao phải giấu con lâu như vậy? Mấy năm nay hầu như chưa từng ai nhìn thấy đứa trẻ này.Lục Vấn Xuyên cũng không biết người bên ngoài đang đồn gì về hắn. Hắn còn đang phải lên mạng tra xem trẻ nhỏ học nhiều quá có làm sao hay không. Vì nhóc con nhà hắn từ lúc ngủ trưa dậy vẫn luôn ngồi học ở một bên. Dù bên cạnh có iPad và điện thoại nhưng hắn không hề thấy nó động đến.
Hắn nhớ mấy đồng nghiệp trong công ty hay than vãn vì con họ nghiện xem iPad và điện thoại mà. Sao con hắn lại không giống thế?
Hắn ngồi đó đọc mấy tài liệu trên máy tính, đọc ra toàn mấy cái ảnh hưởng không tốt, càng đọc mày nhíu càng chặt làm thư kí bước vào cũng cảm thấy áp lực.- Lục tổng.
- Sao?
- 5 giờ chiều nay anh có một cuộc hẹn với công ty Lâm Châu.Lục Vấn Xuyên nhìn đồng hồ đã 4 giờ kém. - Tôi biết rồi.Lục Vấn Xuyên tạm thời bỏ mấy thứ kia qua một bên. Kí nốt đống tài liệu trên bàn sau đó bước đến chỗ nhóc con.- Giờ ta có một cuộc hẹn với đối tác.
- Con có thể ở đây chờ ba.
- Không. Đi cùng ta. Sau đó chúng ta về nhà luôn. Dọn đồ đạc đi.
- Hả?Lục Tinh Bảo có chút ngơ ngẩn. Ba không phải đi họp với đối tác sao? Nghe đã thấy là việc lớn rồi. Sao có thể dẫn theo nó được chứ?Vốn dĩ có thể để nó ở công ty để trợ lí để ý giúp. Vì Tinh Bảo không hề nghịch ngợm. Cũng không cần trông nom gì. Nhưng từ ngày nhìn Tinh Bảo suýt chút nữa bị bắt đi. Lục Vấn Xuyên không hề yên tâm giao Tinh Bảo cho bất cứ ai. Đi đâu cũng muốn đưa nó đi theo.Lúc nhìn Tinh Bảo xuất hiện trong xe. Trợ lý thật sự rất muốn hỏi xem bây giờ mình nên lái xe đi đâu. Muốn hỏi sếp thực sự muốn dẫn theo con đi gặp đối tác sao? Người ta dẫn vợ, dẫn bồ, sếp dẫn con? Nhưng sếp không có chỉ thị gì khác nên trợ lí vẫn lái xe đến nhà hàng nơi đối tác hẹn gặp. Thần kỳ là sếp hắn không hề nhắc nhở hắn đi sai. Mà khi đến nơi còn dẫn theo nhóc con kia xuống xe.Lục Vấn Xuyên không cảm thấy việc mình làm có vấn đề gì cả. Mọi người còn thay hắn lo lắng nữa. Nhóc con cũng thế.- Ba ơi! Con đến đây không sao chứ?
- Sao?
- Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ba chứ?
- Không. Cuộc gặp này cũng không quan trọng. Con tùy ý.Hắn dẫn theo con làm ông chủ của Lâm Châu cũng ngỡ ngàng. Nhưng vì họ là người đang cần hợp đồng này. Nên không thể làm mất Lục Vấn Xuyên mất hứng.- Đây là quý công tử sao? Thật đáng yêu.
- Con chào ngài Lâm.
- Aiyo, con biết ta?
- Dạ, ba con có nhắc ạ.
- Thật là vinh hạnh quá. Nào mau vào, mau vào. Lục tổng, mời cậu.Lục Vấn Xuyên cùng Tinh Bảo đi phía sau.- Ta có nhắc?
- Là ba và thư ký Trình có nhắc ạ. Con có nghe thấy. Con chỉ là...không nói hết.Lục Vấn Xuyên nhìn nó. Nhóc con này vậy mà còn biết lí sự? Thực sự làm Lục Vấn Xuyên ngạc nhiên. Lục Vấn Xuyên còn nghĩ nó là nhóc con hiền lành, thật thà lắm.
Ý nó chính là nó không nói dối, chỉ là chưa nói hết.
Tuy hắn chỉ đang thấy nhóc con này khá thú vị nên nghiền ngẫm một chút. Nhưng có lẽ vì ánh mắt hắn không mang theo cảm xúc, khuôn mặt nghiêm nghị làm nhóc con có chút sợ.- Con...con xin lỗi. Lần sau con không dám như vậy nữa.Lục Vấn Xuyên không nghĩ một cái nhìn của hắn có thể doạ nhóc con đến vậy. Nhìn nó đứng đó nắm chặt mép áo. Ánh mắt vừa sợ vừa lo lắng mà xin lỗi hắn. Lục Vấn Xuyên cũng có chút rối. Hắn không có ý đó.- Không phải, ta...
- Lục tổng, có việc gì sao?Lâm tổng thấy 2 người họ không vào liền đi ra tìm.
Lục Vấn Xuyên cũng không thể trước mặt người khác bàn về vấn đề này với con trai. Nên chỉ có thể nói 1 câu không có gì rồi đưa nhóc con vào trong.
- Dạ.Nhóc con vẫn còn ngái ngủ. Mắt chưa mở ra nổi, dậy khỏi quyển sách cái đầu nhỏ còn lắc lắc. Sau đó ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống.
Lúc nó hôn lên trán hắn, hắn còn ngây cả người.- Ba nhỏ ngủ ngon.Hoá ra nhóc con vẫn còn chưa tỉnh táo nên nhầm hắn là Hứa Tịnh Nham.
Lục Vấn Xuyên nhìn dáng vẻ ngái ngủ của nó một chút liền ôm nó lên, bế nó về phòng ngủ. Tinh Bảo cũng rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ gục trên vai hắn. Cứ như vậy tiếp tục ngủ vù vù.Lục Vấn Xuyên nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, đắp lại chăn cho nó, chỉnh lại nhiệt độ phòng. Sau đó mới quay trở lại phòng mình. Trên trán vẫn còn cảm giác mềm mại và ấm áp của nụ hôn kia.Hôm sau nó vẫn đúng giờ dạy đi học. Chỉ là đến trưa nó bỗng nhiên gọi cho hắn. Lục Vấn Xuyên nhìn cuộc gọi có chút giật mình. Sao tự nhiên nó lại gọi giờ này?- Tinh Bảo. Sao vậy?
- Ba ơi! Bọn con nghỉ chiều nay. Con có thể tự bắt xe về nhà không?Lục Vấn Xuyên nhìn đồng hồ, lại lướt qua công việc buổi chiều.- Giờ con tan rồi?
- Vâng ạ.
- Ở trường đợi. Ta đến đón con.Lục Vấn Xuyên hoàn toàn không thể yên tâm để nó tự bắt xe về nhà. Mà về nhà giờ cũng không có ai, hắn không thể để nó ở nhà một mình được.Lục Vấn Xuyên cúp điện thoại liền gọi ra ngoài trợ lí.- Chuẩn bị giúp tôi 2 phần ăn trưa, một phần của trẻ nhỏ, cho ít dầu mỡ và gia vị. Lấy luôn giúp tôi một cái bánh ngọt. Cứ để trong phòng cho tôi.Hắn nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Để lại trợ lí ngồi đó mất 5 phút mới tiếp thu được những gì hắn nói. Phần ăn trẻ con? Ai? Đứa trẻ nào dám đặt chân vào phòng của sếp?Nhưng trợ lí không cần đoán mò quá lâu, vừa chuẩn bị xong phần ăn mang vào Lục Vấn Xuyên đã quay trở lại. Bên cạnh còn có một bé con mặc đồng phục tiểu học, trên lưng khoác balo. Nhìn...giống y chang bản sao của sếp.- Con chào cô.Nhóc con mặt vô cùng nghiêm túc mà cúi chào làm trợ lý có phần căng thẳng.- Chào...chào con.Sau khi chào lại nhóc con mới quay ra Lục Vấn Xuyên.- Lục tổng, đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi. Vẫn còn nóng đó.
- Cám ơn cô, không còn gì nữa, cô ra ngoài trước đi.
- Vâng.Lục Vấn Xuyên dẫn Tinh Bảo đi rửa tay sau đó đưa nó ra ăn cơm.- Con ở đây không ảnh hưởng đến ba chứ?Lục Vấn Xuyên nghĩ lại cái độ gây ồn bằng 0% của nhóc con trước mặt.- Không. Con ăn cơm xong vào trong phòng nghỉ ngủ trưa. Dậy rồi học sau.Lục Vấn Xuyên lúc đến đón nói sẽ đưa nó đến công ty. Nhóc con này còn muốn về nhà lấy vở bài tập. Nó không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lục Vấn Xuyên có chút lo lắng, nhưng hắn chưa từng chăm nó, cũng không biết như vậy có ổn không. Chỉ có thể tùy theo ý nó. Nhưng việc ăn đủ bữa và ngủ trưa của trẻ nhỏ thì không thể thiếu.Hai ba con im lặng ở trong phòng ăn cơm, không biết bên ngoài công ty đã loạn thành một đống.- Đó thực sự là con của boss sao?
- Còn có thể sai sao? Giống boss như vậy.
- Vậy là tin đồn sếp làm con gái nhà người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm kia là thật sao? Vì nhìn nhóc con này cũng phải 6, 7 tuổi rồi. Vừa khớp thời gian với tin đồn lúc đó. Với vợ sếp giờ không phải nam sao, sao mà đẻ được.
- Sếp nhìn như vậy mà có thể làm ra chuyện như thế sao?
- Chứ không sao phải giấu con lâu như vậy? Mấy năm nay hầu như chưa từng ai nhìn thấy đứa trẻ này.Lục Vấn Xuyên cũng không biết người bên ngoài đang đồn gì về hắn. Hắn còn đang phải lên mạng tra xem trẻ nhỏ học nhiều quá có làm sao hay không. Vì nhóc con nhà hắn từ lúc ngủ trưa dậy vẫn luôn ngồi học ở một bên. Dù bên cạnh có iPad và điện thoại nhưng hắn không hề thấy nó động đến.
Hắn nhớ mấy đồng nghiệp trong công ty hay than vãn vì con họ nghiện xem iPad và điện thoại mà. Sao con hắn lại không giống thế?
Hắn ngồi đó đọc mấy tài liệu trên máy tính, đọc ra toàn mấy cái ảnh hưởng không tốt, càng đọc mày nhíu càng chặt làm thư kí bước vào cũng cảm thấy áp lực.- Lục tổng.
- Sao?
- 5 giờ chiều nay anh có một cuộc hẹn với công ty Lâm Châu.Lục Vấn Xuyên nhìn đồng hồ đã 4 giờ kém. - Tôi biết rồi.Lục Vấn Xuyên tạm thời bỏ mấy thứ kia qua một bên. Kí nốt đống tài liệu trên bàn sau đó bước đến chỗ nhóc con.- Giờ ta có một cuộc hẹn với đối tác.
- Con có thể ở đây chờ ba.
- Không. Đi cùng ta. Sau đó chúng ta về nhà luôn. Dọn đồ đạc đi.
- Hả?Lục Tinh Bảo có chút ngơ ngẩn. Ba không phải đi họp với đối tác sao? Nghe đã thấy là việc lớn rồi. Sao có thể dẫn theo nó được chứ?Vốn dĩ có thể để nó ở công ty để trợ lí để ý giúp. Vì Tinh Bảo không hề nghịch ngợm. Cũng không cần trông nom gì. Nhưng từ ngày nhìn Tinh Bảo suýt chút nữa bị bắt đi. Lục Vấn Xuyên không hề yên tâm giao Tinh Bảo cho bất cứ ai. Đi đâu cũng muốn đưa nó đi theo.Lúc nhìn Tinh Bảo xuất hiện trong xe. Trợ lý thật sự rất muốn hỏi xem bây giờ mình nên lái xe đi đâu. Muốn hỏi sếp thực sự muốn dẫn theo con đi gặp đối tác sao? Người ta dẫn vợ, dẫn bồ, sếp dẫn con? Nhưng sếp không có chỉ thị gì khác nên trợ lí vẫn lái xe đến nhà hàng nơi đối tác hẹn gặp. Thần kỳ là sếp hắn không hề nhắc nhở hắn đi sai. Mà khi đến nơi còn dẫn theo nhóc con kia xuống xe.Lục Vấn Xuyên không cảm thấy việc mình làm có vấn đề gì cả. Mọi người còn thay hắn lo lắng nữa. Nhóc con cũng thế.- Ba ơi! Con đến đây không sao chứ?
- Sao?
- Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ba chứ?
- Không. Cuộc gặp này cũng không quan trọng. Con tùy ý.Hắn dẫn theo con làm ông chủ của Lâm Châu cũng ngỡ ngàng. Nhưng vì họ là người đang cần hợp đồng này. Nên không thể làm mất Lục Vấn Xuyên mất hứng.- Đây là quý công tử sao? Thật đáng yêu.
- Con chào ngài Lâm.
- Aiyo, con biết ta?
- Dạ, ba con có nhắc ạ.
- Thật là vinh hạnh quá. Nào mau vào, mau vào. Lục tổng, mời cậu.Lục Vấn Xuyên cùng Tinh Bảo đi phía sau.- Ta có nhắc?
- Là ba và thư ký Trình có nhắc ạ. Con có nghe thấy. Con chỉ là...không nói hết.Lục Vấn Xuyên nhìn nó. Nhóc con này vậy mà còn biết lí sự? Thực sự làm Lục Vấn Xuyên ngạc nhiên. Lục Vấn Xuyên còn nghĩ nó là nhóc con hiền lành, thật thà lắm.
Ý nó chính là nó không nói dối, chỉ là chưa nói hết.
Tuy hắn chỉ đang thấy nhóc con này khá thú vị nên nghiền ngẫm một chút. Nhưng có lẽ vì ánh mắt hắn không mang theo cảm xúc, khuôn mặt nghiêm nghị làm nhóc con có chút sợ.- Con...con xin lỗi. Lần sau con không dám như vậy nữa.Lục Vấn Xuyên không nghĩ một cái nhìn của hắn có thể doạ nhóc con đến vậy. Nhìn nó đứng đó nắm chặt mép áo. Ánh mắt vừa sợ vừa lo lắng mà xin lỗi hắn. Lục Vấn Xuyên cũng có chút rối. Hắn không có ý đó.- Không phải, ta...
- Lục tổng, có việc gì sao?Lâm tổng thấy 2 người họ không vào liền đi ra tìm.
Lục Vấn Xuyên cũng không thể trước mặt người khác bàn về vấn đề này với con trai. Nên chỉ có thể nói 1 câu không có gì rồi đưa nhóc con vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co