Truyen3h.Co

Gia Dinh Nho

Bác sĩ cũng không biết để Lục Vấn Xuyên vào đó là đúng hay sai nữa. Lúc đó họ nghĩ Lục Vấn Xuyên không lí trí mới ra quyết định như vậy. Đến khi nhìn nhóc con mấy ngày nằm im lặng trên giường bệnh, giờ có thể vui vẻ cười đùa bên cạnh Lục Vấn Xuyên. Giống như bệnh tật gì cũng có ba nó bảo vệ nó. Giống như có ba ở đó cái gì nó cũng không sợ. Mỗi lần lấy máu, tiêm thuốc nó đều ngồi im lặng trong lòng Lục Vấn Xuyên. Lục Vấn Xuyên cũng nhẹ nhàng nói chuyện với nó. Mỗi bữa ăn đều đút cho nó ăn thêm một chút lại một chút. Buổi tối sẽ ôm nó đi ngủ.

- Lục tổng, điện thoại của ngài.

Từ ngày hắn ở lại trong viện, ba Lục đã ra mặt quản việc công ty. Hắn cũng không còn tâm trí nào để ý đến việc đó nữa. Điện thoại sớm đã để đâu không còn để ý. Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại nhóc con trước mặt.

- Không cần để ý.

Giờ là ai hắn cũng không để ý nữa. Nhóc con vừa mới tiêm thuốc xong. Thuốc đó hắn cũng không rõ nó như thế nào. Chỉ biết mỗi lần tiêm nhóc con đều rất đau. Nó ngồi đó ôm chặt lấy hắn. Môi mím chặt nhưng nước mắt vẫn không kìm lại được. Hắn nói nó không cần nhịn, đau thì cứ kêu lên. Nhưng hình như tính Tinh Bảo có phần giống hắn. Khá lì lợm. Nên hắn chỉ có thể ở bên an ủi nó.

- Là cậu Hứa.

Lục Vấn Xuyên ngước lên nhìn bác sĩ.

Tịnh Nham? Không phải cậu đang thiết kế sao? Ngày đầu tiên phát hiện Tinh Bảo bị nhiễm dịch bệnh, Lục Vấn Xuyên cũng đã tìm cách liên lạc với Hứa Tịnh Nham nhưng không gọi được. Sau đó nhìn Tinh Bảo như vậy hắn cũng không muốn gọi cậu nữa. Sợ cậu sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng đó. Sợ cậu nhìn thấy Tinh Bảo như vậy sẽ đau lòng.
Lục Vấn Xuyên cầm lấy điện thoại rồi để bác sĩ ra ngoài.

- Tinh Bảo.
- Dạ?
- Chúng ta gọi cho ba nhỏ nhé.
- Vâng.
- Đừng để ba nhỏ lo lắng. Có được không?
- Vâng. Con biết rồi.

Hắn thấm đi mấy giọt mồ hôi trên mặt nhóc con. Rửa mặt cho nó, để nó nhìn ổn một chút mới lấy điện thoại gọi cho Hứa Tịnh Nham.
Nhưng video vừa kết nối. Người đầu dây bên kia vừa nhấc máy hắn đã giật mình.

Hứa Tịnh Nham gầy đi rất nhiều. Hắn trong viện cùng Tinh Bảo, ngỡ như rất dài nhưng thực ra chỉ vừa qua 1 tuần. Người này vậy mà nhìn gầy đi mất mấy cân thịt. Còn có thể nhìn thấy gò má rõ ràng. Đôi mắt đầy tơ máu có chút sưng, không biết vì khóc hay mất ngủ. Nhìn cậu còn muốn tiều tụy, nhợt nhạt hơn Tinh Bảo.

- Tịnh Nham.
- Ba ơi! Ba không khoẻ sao? Ba cũng ốm à?

Tịnh Nham khẽ lắc đầu. Im lặng một lát mới nói.

- Ba không sao. Tiểu Bảo sao rồi? Có đau ở đâu không?

Giọng nói cậu rất khàn. Hình như cậu thực sự đã khóc. Còn khóc rất nhiều.

- Không có. Con hôm nay ăn được 2 bát cháo luôn đó. Mỗi ngày đều không làm gì cả, chỉ ăn với ngủ. Không biết đến lúc ra rồi con có thể làm một con ong chăm chỉ được không nữa. Ba ơi! Con kể ba nghe, hôm qua ba lớn hát ru con ngủ. Nhưng mà ba lớn hát lệch tông ba ạ. Giờ con mới biết ba lớn có không làm được. Đó chính là hát.

Tinh Bảo ôm điện thoại của Lục Vấn Xuyên nói chuyện với Hứa Tịnh Nham hơn 1 tiếng đồng hồ. Nó đem rất nhiều chuyện kể với Hứa Tịnh Nham một lần. Quả thực để Lục Vấn Xuyên có thể hiểu rõ khả năng nói thật một nửa của nó. Nó không nói dối Hứa Tịnh Nham bất cứ chuyện gì. Nhưng vì cách nói, vì thái độ đối mặt, vì nụ cười và vì cách biết lựa chuyện để nói của nó làm người nghe cảm thấy mọi chuyện không đến nỗi tệ.

Đến khi bác sĩ nhắc nó sắp đến giờ kiểm tra, nó mới tạm biệt Hứa Tịnh Nham.
Lục Vấn Xuyên nhận lấy điện thoại.

- Cậu không cần quá lo lắng. Tinh Bảo sẽ không sao đâu.
- Anh nữa.
- Hả?
- Anh cũng không được xảy ra chuyện gì.
- Tôi dĩ nhiên không sao.
- Ừm.
- Đợi tôi và con trở về.

Lục Vấn Xuyên cúp máy xong liền chuẩn bị đưa Tinh Bảo đi kiểm tra tổng quát.

- Ba ơi!
- Ừm.
- Ba nhỏ nhìn vậy thôi, thực ra rất nhát gan. Rất sợ tối, cũng rất sợ sấm sét. Lúc nào sấm sét to quá nhất định phải có người bên cạnh. Ba nhỏ cũng không biết lo cho bản thân mình. Có đồ ăn ngon hay đồ bổ gì cũng chỉ nghĩ đến cho con ăn. Cái gì cũng muốn mua cho con, lại rất ít khi sắm đồ cho bản thân mình. Sau này...ba hãy đối xử với ba nhỏ tốt nhé.
- Ba biết rồi.

Lúc đó Lục Vấn Xuyên chỉ nghĩ do nhóc con vừa gọi điện cho Hứa Tịnh Nham nên cảm xúc không tốt. Không nghĩ đến nó đến việc đó là lời nhắn nhủ nó muốn để lại cho hắn.

Lần đó vừa được đưa vào phòng kiểm tra. Cửa phòng vừa đóng lại, Tinh Bảo đã quay ra bác sĩ.

- Bác sĩ thúc thúc. Phòng này ba con có nhìn thấy không?

Bác sĩ lại nghĩ nhóc con lo lắng nên an ủi nó.

- Ba con không nhìn thấy, nhưng ba ở ngoài cửa chờ con. Đừng lo nhé, chúng ta rất nhanh lại đi ra.

Nhóc con nhìn lại như muốn xác nhận. Sau đó mới nói.

- Chú đừng để ba con vào đây nhé.
- Sao vậy?
- Con...đau bụng quá.

Bác sĩ có chút không hiểu liền kéo áo Tinh Bảo lên xem.

- Thằng bé xuất hiện mảng xuất huyết diện rộng. Chuẩn bị máy siêu âm và bàn mổ. Nhanh lên.

Lục Vấn Xuyên đang đứng bên ngoài chờ Tinh Bảo bỗng nhiên thấy rất nhiều nhân viên y tế đẩy thiết bị cấp cứu chạy vào phòng. Tim hắn giật thót. Đứng đó có chút hoảng loạn. Run rẩy túm lấy một nhân viên y tế đang chạy vào mà hỏi.

- Xảy ra chuyện gì?
- Bệnh nhân chảy máu trong không cầm lại được. Chúng tôi phải thực hiện mổ gấp.
- Nhanh lên. Máu bệnh nhân không cầm được. Chuẩn bị truyền máu.
- Ngân hàng máu không đủ. Liên hệ các bệnh viện đi.
- Tôi cùng nhóm máu với nó.
- Cậu là phương án cuối cùng. Truyền máu cũng chỉ có giới hạn. Để chúng tôi liên hệ trước.
- Lấy máu của tôi. Bao nhiêu cũng được.
- Cậu Lục, cậu lí trí lại một chút.
- Lấy máu của tôi.

Trưởng khoa nhìn Lục Vấn Xuyên một lúc. Sau đó nói

- Đưa cậu ấy đi test nhóm máu.
- Trưởng khoa, như vậy rất nguy hiểm.

Hiện tại Tinh Bảo đang trong hiện trạng chảy máu không kiểm soát. Họ còn chưa thể cầm máu. Truyền máu hiện tại giống như nước đổ ra biển. Không biết bao nhiêu mới là đủ.

Trưởng khoa không nói gì, chỉ bước vào phòng cấp cứu. Ý chính là không bàn bạc thêm.

Ca cấp cứu diễn ra hết 10 tiếng đồng hồ. Tình trạng mất máu khó kiểm soát hơn họ nghĩ.

- Trưởng khoa. Tiếp tục lấy máu nữa cậu Lục sẽ gặp nguy hiểm.

Trưởng khoa đứng trước bàn mổ.  Tình trạng của Tinh Bảo vẫn chưa ổn định. Máu từ ngân hàng máu vẫn chưa được chuyển đến. Nếu dừng lại hiện tại nhóc con này sẽ không thể cứu được nữa.

- Trưởng khoa. Bệnh nhân đã nhiễm dịch bệnh. Cầm máu cứu được hiện tại cũng chưa chắc có thể sống được.
- Gọi cho Lục lão gia.

Lúc ba Lục nhận được điện thoại từ bệnh viện, ông vẫn đang ở nhà. Mới mấy ngày trôi qua nhưng nhìn ông như đã già đi cả chục tuổi. Đôi mắt nghiêm nghị giờ đầy sự mệt mỏi và lo âu.
Sau khi nghe bác sĩ báo lại tình hình. Đôi mày ông đã nhíu lại thật chặt.

- Vấn Xuyên đã nói thế nào?
- Cậu Lục nói...bằng mọi giá phải cứu được tiểu thiếu gia.
- Vậy...làm theo lời nó nói đi.
- Lão gia...
- Những gì Vấn Xuyên đã muốn quyết định thì dù là ta cũng không thể thay đổi được.

Từ bé đến lớn đều như vậy. Ông dạy dỗ nó nghiêm khắc. Nó vẫn là một đứa trẻ nề nếp, gia giáo, ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng một khi nó đã muốn đưa ra một quyết định nào đó, thì ông có đánh chết nó, cũng không làm nó thay đổi quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co