Truyen3h.Co

Gia Dinh Nho

Hôm đó về nhà, Hứa Tịnh Nham làm thật nhiều món mà Tinh Bảo thích ăn. Làm cả bánh ngọt cho nó. Tinh Bảo ăn vô cùng vui vẻ. Hứa Tịnh Nham cả một bữa ăn đều nhìn nó. Đến lúc nó đi tắm, đi ngủ cũng không muốn dời nó nửa bước.

- Ba ơi! Chúng ta ngủ cùng ba lớn được không?

Hứa Tịnh Nham đang dọn giường cho Tinh Bảo. Nghe vậy cũng khựng lại. Thấy Hứa Tịnh Nham im lặng Tinh Bảo liền nói.

- Con quen ngủ cùng ba lớn rồi. Chúng ta sang đó có được không?

Hứa Tịnh Nham cũng biết, bản thân sẽ có một ngày phải buông tay Tinh Bảo. Để nó về bên cạnh Lục Vấn Xuyên. Tuy cậu đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho việc này. Nhưng vừa trải qua những ngày kinh hoàng như vậy. Cậu thật sự...thật sự không còn sức lực và kiên định để chống đỡ nữa.

- Ba dẫn con sang đó.

Hứa Tịnh Nham bước xuống giường. Muốn dẫn Tinh Bảo qua phòng Lục Vấn Xuyên.

- Nhưng mà con cũng muốn ba.
- Ba không sang đâu. Con ngủ cùng ba lớn là được rồi.
- Vậy con cũng không sang nữa. Con ngủ cùng ba.

Tinh Bảo ôm lấy Hứa Tịnh Nham. Ba nhỏ luôn vui vẻ của nó...cả ngày hôm nay nó đều không thấy ba cười. Nó nói gì ba cũng chỉ nghe theo. Chỉ im lặng mà ở bên cạnh nó.

Lục Vấn Xuyên lên phòng không bao lâu thì nhận được điện thoại của mẹ Lục.

- Mẹ.
- Con ổn chứ?
- Vâng.
- Ừm. Tạm thời con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mọi việc đã có ba con lo rồi.
- Vâng.
- Tịnh Nham...con để ý thằng bé một chút. Thời gian qua nó khủng hoảng rất nhiều. Lúc nào cũng lo lắng, bất an. Không chịu ăn uống gì cũng không ngủ được. Mẹ còn sợ con và Tinh Bảo chưa ổn nó đã đổ bệnh luôn rồi.

Lục Vấn Xuyên không nói gì. Hắn nhìn ra được. Những điều bà Lục nói hắn đều có thể nhìn ra.

Hứa Tịnh Nham vừa ôm Tinh Bảo lên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu lập tức chạy ra mở cửa, đến dép cũng không kịp mang. Nhà hiện tại ngoài cậu và Tinh Bảo chỉ còn lại Lục Vấn Xuyên nữa thôi.

Lục Vấn Xuyên thấy cậu vội vã như vậy có chút nhíu mày. Hấp tấp như vậy làm gì chứ?
Hứa Tịnh Nham thấy hắn cau mày lại càng căng thẳng hơn. Không biết bản thân mình có làm sai điều gì hay không.

- Tôi...tôi...
- Tôi có thể ngủ ở đây được không?
- A?

Hứa Tịnh Nham trực tiếp bị một câu nói của Lục Vấn Xuyên làm cho đứng hình.

- Có thể chứ?
- Dĩ...dĩ nhiên có...có thể.

Cậu vừa nói xong Lục Vấn Xuyên đã không ngần ngại bước vào phòng

- Ba.

Tinh Bảo thấy hắn liền vui vẻ gọi lớn. Lục Vấn Xuyên bước vào, thấy một bên giường có góc chăn đang lật ra liền biết Hứa Tịnh Nham nằm bên đó. Liền đi sang bên còn lại của Tinh Bảo mà nằm xuống.

- Sợ chật không?
- Không chật. Giường rộng lắm.

Tinh Bảo vô cùng vui vẻ mà nhích ra cho hắn nằm xuống.

Hứa Tịnh Nham bước vào liền có chút chần chừ.

- Hay...anh nằm đây với Tinh Bảo. Tôi ra sofa nằm.
- Con muốn ngủ với ba mà.
- Cậu là đang muốn đuổi tôi hả?
- Tôi...dĩ nhiên không phải.
- Tôi sang phòng cậu, lại có thể để cậu nằm sofa?
- Tôi...
- Nếu cậu không muốn tôi có thể về phòng.
- Không. Không phải vậy. Anh...anh nằm đi.

Lúc cả 2 đều đã yên ổn nằm trên giường Tinh Bảo mới vui vẻ. Tay trái nắm tay ba lớn, tay phải nắm tay ba nhỏ. Sau đó liền yên ổn đi ngủ.
Lúc Lục Vấn Xuyên ngước lên Hứa Tịnh Nham cũng đã ngủ. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt cọng tóc đang vướng trước mắt cậu. Tịnh Nham ngủ rất say, có lẽ rất lâu rồi cậu mới có thể ngủ như vậy.
Lục Vấn Xuyên đặt lên trán Tinh Bảo và Tịnh Nham một nụ hôn thật nhẹ. Đây chính là bình yên thế gian ban tặng cho hắn.

- Để cậu lo lắng rồi.

Sáng hôm sau, Hứa Tịnh Nham mở mắt mặt trời đã lên cao. Rèm cửa kéo kín lại, chắn hết ánh nắng bên ngoài. Tinh Bảo nằm bên cạnh cậu vẫn đang ngủ say. Lục Vấn Xuyên đã không thấy đâu.
Cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Tinh Bảo sau đó chạy xuống nhà. Lục Vấn Xuyên đã đang đứng trong bếp làm bữa sáng.

- Ngài để tôi làm. Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

Lục Vấn Xuyên nhíu mày. Sao lại "ngài" rồi? Sửa mãi mới được, hắn vắng nhà có một thời gian lại chứng nào tật nấy? Còn nói cái gì vậy chứ? Ngủ quên cũng cần xin lỗi hắn? Hắn vẫn luôn biết Hứa Tịnh Nham luôn rất khách sáo với hắn. Nhưng hình như cái khoảng cách này lại xa thêm một bước. Còn xa hơn cả trước kia.

- Tôi làm được rồi, cậu đi rửa mặt đi.
- Tôi...

Lục Vấn Xuyên nhìn cậu, cậu cũng không dám phản đối nữa. Nhưng Lục Vấn Xuyên không hiểu tại sao cậu lại cứ lo lắng như vậy.

- Tịnh Nham.
- Dạ.
- Tôi và Tinh Bảo đã về rồi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi.
- V...vâng.

Lục Vấn Xuyên nhìn cậu, hình như khẳng định của hắn không có tác dụng gì với cậu cả.

Lúc đầu hắn nghĩ do trải qua thời gian vừa rồi làm cậu lo lắng quá độ nên như vậy. Lo hắn và Tinh Bảo sẽ gặp chuyện nên như vậy. Nhưng hình như không hoàn toàn là như vậy.
Cậu làm gì cũng rất sợ sệt và lo lắng. Nhất là khi đứng trước mặt hắn. Làm gì cũng dè dặt, cẩn thận từng chút một, luôn để ý sắc mặt hắn, giống như sợ hắn sẽ phật ý vậy. Hắn nghiêm mặt nhíu mày một chút cũng có thể làm cậu trở lên hoảng loạn. Mở miệng là xin lỗi, khép miệng là "tôi sai rồi".

Đến lúc cậu vì trượt tay mà đánh rơi cái cốc cũng xin lỗi hắn, còn định tay không mà cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên đất. Lục Vấn Xuyên nắm tay cậu lại, kéo cậu đứng lên.

- Dì Thẩm. Dọn giúp tôi.
- Vâng.

Lục Vấn Xuyên nhìn Hứa Tịnh Nham trước mặt.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Nói xong liền đưa cậu lên phòng.

- Ngồi đi.
- Tôi...

Nhìn Hứa Tịnh Nham không có ý định ngồi xuống Lục Vấn Xuyên liền bước đến đứng đối diện cậu.

- Được. Tôi đứng cùng cậu. Giờ cậu nói đi. Thái độ cậu mấy ngày qua là sao? Cậu sai cái gì?
- Tôi...
- Làm vỡ một cái cốc cậu cũng xin lỗi tôi. Dậy muộn cậu cũng xin lỗi tôi. Đồ đạc lộn xộn một chút vướng lối đi cậu cũng xin lỗi tôi. Cậu nói cho tôi nghe xem, cậu sai ở đâu? Cậu coi cậu là ai? Cậu coi đây là nơi nào? Cậu coi tôi là gì?

Lục Vấn Xuyên càng nói Hứa Tịnh Nham càng trở lên im lặng.

- Tôi biết bản thân tôi làm không tốt nên tôi không có tư cách gì bắt cậu phải làm tốt. Cũng không có tư cách dạy cậu phải làm thế nào. Nhưng cậu không cảm thấy...cậu đang rất quá đáng sao? Tôi cố bước thêm một bước cậu lại lùi lại ba bước. Tôi có cố gắng, nỗ lực thế nào thì trong mắt cậu cũng chẳng là gì cả. Cậu chỉ muốn làm theo ý cậu, theo cảm nhận của cậu.

Nói một hồi cũng không nhận được sự hồi đáp. Lục Vấn Xuyên thở dài.

- Thôi bỏ đi. Tùy cậu vậy.
- Tôi xin lỗi. Tôi...

Nhìn Lục Vấn Xuyên thất vọng mà bỏ đi. Hứa Tịnh Nham càng lo lắng, vội nắm lấy tay hắn. Nhưng thấy hắn quay lại nhìn cậu lại vội vàng bỏ tay hắn ra.
Hắn cũng không biết bản thân nói nhiều như vậy để nhận lại đầu tiên vẫn là lời xin lỗi của cậu. Vẫn là thái độ sợ sệt, lo lắng của cậu. Hắn không biết bản thân mình đã làm gì để cậu sợ hãi và lo lắng đến vậy. Cậu không nói, hắn đoán không ra.

- Nếu cậu cảm thấy ở bên cạnh tôi quá mệt mỏi. Nếu cậu cảm thấy mọi thứ quá áp lực. Vậy thì...ly hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co