Gia Dinh Nho
Hứa Tịnh Nham gần như hoảng loạn mà nhìn hắn.- Tôi...tôi không mệt mỏi hay áp lực gì cả. Tôi...chúng ta...không ly hôn được không? Tôi...tôi nhất định sẽ nghe lời. Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Tôi...Lục Vấn Xuyên không nghĩ một câu nói của bản thân có thể làm cho Hứa Tịnh Nham sợ hãi đến như thế. Nhìn cậu hai mắt đều đã đỏ lên, lời nói cũng nghẹn lại. Đôi tay run rẩy mà nắm lấy vạt áo hắn. Thiếu điều muốn quỳ xuống chân hắn mà cầu xin. Lục Vấn Xuyên hối hận rồi. Hắn không muốn doạ cậu như vậy.- Tịnh Nham.Hứa Tịnh Nham giống như không nghe thấy hắn gọi, hoặc có thể bị tiếng gọi của hắn làm cho càng thêm sợ hãi.- Ly...ly hôn cũng được. Nhưng...anh có thể cho tôi ở lại đây được không? Tôi...tôi có thể làm giúp việc, làm bảo mẫu gì cũng được. Tôi...Hứa Tịnh Nham chưa bao giờ cảm thấy mình đê hèn đến như vậy. Cậu vốn luôn nghĩ sau này sẽ có một ngày Lục Vấn Xuyên tìm được người mà hắn yêu. Lúc đó cậu sẽ bình thản mà dời khỏi đây. Cậu đã luôn nghĩ bản thân chỉ cần dạy Tinh Bảo thật tốt, để nó đủ giỏi giang cứng rắn. Thì cậu có thể dời khỏi đây mà không lo lắng, vướng bận gì nữa. Sẽ im lặng mà sống nốt quãng đời còn lại.
Nhưng trải qua những ngày tháng Tinh Bảo và Lục Vấn Xuyên ở trong viện không rõ an nguy. Cậu ngày nào cũng chỉ có thể đứng bên ngoài bệnh viện. Rõ ràng rất gần, chỉ là một cái cổng, nhưng cậu lại không thể bước vào. Không biết họ bên trong đó như thế nào. Không biết đang xảy ra chuyện gì, không biết họ có bình an hay không. Không biết họ đang phải đối diện với những điều gì.
Nghĩ đến lúc sau này cậu dời đi. Mỗi một ngày cậu đều phải trải qua như vậy. Cậu thực sự không dám nghĩ đến.
Cậu vốn đã nghĩ bản thân sẽ làm được. Nghĩ cũng không có gì to tát cả. Nghĩ không có họ, cậu tuy buồn nhưng vẫn có thể sống tốt. Nhưng...Tinh Bảo trong lòng cậu, quan trọng hơn cậu nghĩ. Cậu cũng...yêu Lục Vấn Xuyên nhiều hơn cậu nghĩ.- Tịnh Nham.
- Tôi biết tôi không có tư cách gì cả. Không có gì để xứng với anh. Nhưng tôi có thể không là gì cả. Chỉ cần anh để tôi được ở lại đây.
- Hứa Tịnh Nham.Lục Vấn Xuyên nghe cậu càng nói càng hạ thấp bản thân trong lòng vô cùng khó chịu, còn vô cùng tức giận. Tại sao cậu có thể nghĩ bản thân mình như vậy?- Tôi biết bản thân mình đê hèn không xứng với anh.Chát....Lục Vấn Xuyên đánh cậu một bạt tai. Đánh xong chính bản thân hắn cũng giật mình.- Tôi...tôi xin lỗi. Hứa Tịnh Nham đứng trước mặt hắn, không phản kháng, không tức giận, không tránh né. Chỉ im lặng mà khóc.
Lục Vấn Xuyên nhìn 1 bên má của cậu đỏ lên, còn có chút sưng. Tay hắn đầy luống cuống mà đưa lên. Nhưng sợ chạm vào sẽ làm cậu đau. Nhất thời không biết nên làm sao.- Tôi...tôi không cố ý muốn đánh cậu. Lục Vấn Xuyên nhẹ chạm vào má cậu, nơi hắn vừa đánh xuống cũng đỏ thành 1 mảng. Hắn vừa đau lòng vừa hối hận. Hắn không bao giờ nghĩ bản thân có thể mất bình tĩnh đến như thế. Chỉ là nghe những lời cậu nói, hắn thực sự không kìm được tức giận. Tại sao cậu lại có thể có những suy nghĩ như vậy chứ? Lục Vấn Xuyên bước đến. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.- Thực xin lỗi. Lục Vấn Xuyên một tay ôm lấy cậu, một tay nhẹ vỗ lưng cho cậu. Hứa Tịnh Nham ở trong lòng hắn khóc như một đứa nhỏ phải chịu ủy khuất rất lâu, rất lâu. Lục Vấn Xuyên có thể cảm nhận thấy một mảng áo của hắn đã ướt.Lục Vấn Xuyên cũng không biết bản thân mình đã làm gì để một người luôn dương quang, yêu đời, lạc quan như Hứa Tịnh Nham lại trở thành như vậy nữa. Trở nên tự ti về bản thân và yếu đuối đến như vậy.
Hắn chỉ có thể im lặng để cậu khóc. Mẹ hắn nói khóc ra được là tốt. Cái gì cũng để trong lòng sẽ rất khó chịu.Để Tịnh Nham bình tĩnh lại rồi hắn mới nói chuyện với cậu. Tuy hắn không rõ cậu đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Không biết trong cái đầu nhỏ kia đang chứa những cái gì. Nhưng hắn biết, cậu không muốn dời xa Tinh Bảo và...hắn.
Lúc hắn nói ra hai chữ "ly hôn" cậu giống như đã lo sợ nó từ rất lâu. Không có kinh ngạc, chỉ có sợ hãi. Hắn biết trong tương lai cậu dự tính không có sự xuất hiện của hắn, thậm chí là cả Tinh Bảo. Nhưng đó lại cậu tự mình dự tính. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩa đó. Nếu không phải vì gần đây cậu luôn sợ hãi, cẩn thận, lo lắng khi ở bên cạnh hắn như vậy. Nếu không phải nhìn cậu sống mệt mỏi như vậy. Hắn cũng sẽ không nói ra 2 chữ "ly hôn" đó.- Tịnh Nham. Nhìn tôi.Tịnh Nham khóc xong hình như cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đôi mắt cũng có chút lãnh tĩnh hơn. Vừa khóc thảm một trận, giờ còn vừa sưng vừa đỏ.- Gia huấn Lục gia có 3 điều đại kị. 1 trong 3 điều đó chính là...ly hôn.Tịnh Nham có chút hoang mang mà nhìn hắn.- Ngày tôi quen mẹ Tinh Bảo. Đã 1 lần hại Lục gia suýt chút nữa sụp đổ. Nếu tôi ly hôn đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị xoá tên khỏi gia phả Lục gia. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không? Là khi ngay từ khi đăng ký kết hôn cùng cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng ta sẽ ly hôn. Nhưng nếu ở bên cạnh tôi làm cậu cảm thấy quá mệt mỏi, quá áp lực. Chúng ta sẽ ly hôn.
- Không...
- Nghe tôi nói hết đã. Cậu có thể dành quyền nuôi dưỡng Tinh Bảo. Lục Vấn Xuyên kéo cậu đến bàn làm việc. Lấy ra một sấp hồ sơ trong ngăn bàn đưa cho cậu.- Ly hôn rồi tôi sẽ không còn là con cháu Lục gia nữa, tài sản Lục gia tôi không thể cho cậu. Nhưng tài sản riêng của tôi vốn đã sang tên cho cậu. Chỉ thiếu 1 chữ kí của cậu nữa thôi. Ngày ấy kết hôn, tôi tự mình chủ trương. Không để cậu có cơ hội lựa chọn. Hiện tại cậu có thể quyết định ly hôn bất cứ lúc nào. Tinh Bảo và tất cả tài sản. Đều thuộc về cậu.
- Không, tôi không cần.Hứa Tịnh Nham vừa cầm đến đã nghe Lục Vấn Xuyên nói đó là giấy tờ sang nhượng tài sản. Cậu lập tức đưa trả hắn, một cái liếc mắt cũng không dám liếc. Cậu làm sao có thể...lấy đi hết mọi thứ...
Lục Vấn Xuyên cũng không ép cậu cầm.- Thủ tục pháp lý chỗ luật sư tôi đã lo xong rồi. Nếu một ngày tôi và cậu ly hôn, thì mọi thứ đều sẽ thuộc về cậu. Vậy nên giờ mọi quyết định đều nằm ở cậu.
- Tôi không cần những thứ đó. Tôi...tôi không muốn ly hôn. Ngài...
- Ở bên cạnh một người chồng, đến vai vế cậu cũng phân biệt. Lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí. Lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Chỗ như vậy sẽ giống gia đình sao? Một người như vậy giống như chồng của cậu sao? Mối quan hệ như vậy có thể kéo dài cả đời sao? Cứ tiếp tục như vậy chỉ làm cậu càng thêm mệt mỏi mà thôi. Cậu không cần ép buộc bản thân.
- Chúng ta...chúng ta không ly hôn. Không ly hôn được không? Tôi cũng không cần những thứ này. Tôi...tôi chỉ cần...chỉ cần nhà chúng ta. Tôi...cần nhà chúng ta, Vấn Xuyên.Bàn tay giữ lấy Lục Vấn Xuyên của Hứa Tịnh Nham nắm càng thêm chặt hơn, giống như sợ hắn lập tức sẽ đi mất vậy.
Nhưng trải qua những ngày tháng Tinh Bảo và Lục Vấn Xuyên ở trong viện không rõ an nguy. Cậu ngày nào cũng chỉ có thể đứng bên ngoài bệnh viện. Rõ ràng rất gần, chỉ là một cái cổng, nhưng cậu lại không thể bước vào. Không biết họ bên trong đó như thế nào. Không biết đang xảy ra chuyện gì, không biết họ có bình an hay không. Không biết họ đang phải đối diện với những điều gì.
Nghĩ đến lúc sau này cậu dời đi. Mỗi một ngày cậu đều phải trải qua như vậy. Cậu thực sự không dám nghĩ đến.
Cậu vốn đã nghĩ bản thân sẽ làm được. Nghĩ cũng không có gì to tát cả. Nghĩ không có họ, cậu tuy buồn nhưng vẫn có thể sống tốt. Nhưng...Tinh Bảo trong lòng cậu, quan trọng hơn cậu nghĩ. Cậu cũng...yêu Lục Vấn Xuyên nhiều hơn cậu nghĩ.- Tịnh Nham.
- Tôi biết tôi không có tư cách gì cả. Không có gì để xứng với anh. Nhưng tôi có thể không là gì cả. Chỉ cần anh để tôi được ở lại đây.
- Hứa Tịnh Nham.Lục Vấn Xuyên nghe cậu càng nói càng hạ thấp bản thân trong lòng vô cùng khó chịu, còn vô cùng tức giận. Tại sao cậu có thể nghĩ bản thân mình như vậy?- Tôi biết bản thân mình đê hèn không xứng với anh.Chát....Lục Vấn Xuyên đánh cậu một bạt tai. Đánh xong chính bản thân hắn cũng giật mình.- Tôi...tôi xin lỗi. Hứa Tịnh Nham đứng trước mặt hắn, không phản kháng, không tức giận, không tránh né. Chỉ im lặng mà khóc.
Lục Vấn Xuyên nhìn 1 bên má của cậu đỏ lên, còn có chút sưng. Tay hắn đầy luống cuống mà đưa lên. Nhưng sợ chạm vào sẽ làm cậu đau. Nhất thời không biết nên làm sao.- Tôi...tôi không cố ý muốn đánh cậu. Lục Vấn Xuyên nhẹ chạm vào má cậu, nơi hắn vừa đánh xuống cũng đỏ thành 1 mảng. Hắn vừa đau lòng vừa hối hận. Hắn không bao giờ nghĩ bản thân có thể mất bình tĩnh đến như thế. Chỉ là nghe những lời cậu nói, hắn thực sự không kìm được tức giận. Tại sao cậu lại có thể có những suy nghĩ như vậy chứ? Lục Vấn Xuyên bước đến. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.- Thực xin lỗi. Lục Vấn Xuyên một tay ôm lấy cậu, một tay nhẹ vỗ lưng cho cậu. Hứa Tịnh Nham ở trong lòng hắn khóc như một đứa nhỏ phải chịu ủy khuất rất lâu, rất lâu. Lục Vấn Xuyên có thể cảm nhận thấy một mảng áo của hắn đã ướt.Lục Vấn Xuyên cũng không biết bản thân mình đã làm gì để một người luôn dương quang, yêu đời, lạc quan như Hứa Tịnh Nham lại trở thành như vậy nữa. Trở nên tự ti về bản thân và yếu đuối đến như vậy.
Hắn chỉ có thể im lặng để cậu khóc. Mẹ hắn nói khóc ra được là tốt. Cái gì cũng để trong lòng sẽ rất khó chịu.Để Tịnh Nham bình tĩnh lại rồi hắn mới nói chuyện với cậu. Tuy hắn không rõ cậu đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Không biết trong cái đầu nhỏ kia đang chứa những cái gì. Nhưng hắn biết, cậu không muốn dời xa Tinh Bảo và...hắn.
Lúc hắn nói ra hai chữ "ly hôn" cậu giống như đã lo sợ nó từ rất lâu. Không có kinh ngạc, chỉ có sợ hãi. Hắn biết trong tương lai cậu dự tính không có sự xuất hiện của hắn, thậm chí là cả Tinh Bảo. Nhưng đó lại cậu tự mình dự tính. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩa đó. Nếu không phải vì gần đây cậu luôn sợ hãi, cẩn thận, lo lắng khi ở bên cạnh hắn như vậy. Nếu không phải nhìn cậu sống mệt mỏi như vậy. Hắn cũng sẽ không nói ra 2 chữ "ly hôn" đó.- Tịnh Nham. Nhìn tôi.Tịnh Nham khóc xong hình như cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đôi mắt cũng có chút lãnh tĩnh hơn. Vừa khóc thảm một trận, giờ còn vừa sưng vừa đỏ.- Gia huấn Lục gia có 3 điều đại kị. 1 trong 3 điều đó chính là...ly hôn.Tịnh Nham có chút hoang mang mà nhìn hắn.- Ngày tôi quen mẹ Tinh Bảo. Đã 1 lần hại Lục gia suýt chút nữa sụp đổ. Nếu tôi ly hôn đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị xoá tên khỏi gia phả Lục gia. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không? Là khi ngay từ khi đăng ký kết hôn cùng cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng ta sẽ ly hôn. Nhưng nếu ở bên cạnh tôi làm cậu cảm thấy quá mệt mỏi, quá áp lực. Chúng ta sẽ ly hôn.
- Không...
- Nghe tôi nói hết đã. Cậu có thể dành quyền nuôi dưỡng Tinh Bảo. Lục Vấn Xuyên kéo cậu đến bàn làm việc. Lấy ra một sấp hồ sơ trong ngăn bàn đưa cho cậu.- Ly hôn rồi tôi sẽ không còn là con cháu Lục gia nữa, tài sản Lục gia tôi không thể cho cậu. Nhưng tài sản riêng của tôi vốn đã sang tên cho cậu. Chỉ thiếu 1 chữ kí của cậu nữa thôi. Ngày ấy kết hôn, tôi tự mình chủ trương. Không để cậu có cơ hội lựa chọn. Hiện tại cậu có thể quyết định ly hôn bất cứ lúc nào. Tinh Bảo và tất cả tài sản. Đều thuộc về cậu.
- Không, tôi không cần.Hứa Tịnh Nham vừa cầm đến đã nghe Lục Vấn Xuyên nói đó là giấy tờ sang nhượng tài sản. Cậu lập tức đưa trả hắn, một cái liếc mắt cũng không dám liếc. Cậu làm sao có thể...lấy đi hết mọi thứ...
Lục Vấn Xuyên cũng không ép cậu cầm.- Thủ tục pháp lý chỗ luật sư tôi đã lo xong rồi. Nếu một ngày tôi và cậu ly hôn, thì mọi thứ đều sẽ thuộc về cậu. Vậy nên giờ mọi quyết định đều nằm ở cậu.
- Tôi không cần những thứ đó. Tôi...tôi không muốn ly hôn. Ngài...
- Ở bên cạnh một người chồng, đến vai vế cậu cũng phân biệt. Lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí. Lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Chỗ như vậy sẽ giống gia đình sao? Một người như vậy giống như chồng của cậu sao? Mối quan hệ như vậy có thể kéo dài cả đời sao? Cứ tiếp tục như vậy chỉ làm cậu càng thêm mệt mỏi mà thôi. Cậu không cần ép buộc bản thân.
- Chúng ta...chúng ta không ly hôn. Không ly hôn được không? Tôi cũng không cần những thứ này. Tôi...tôi chỉ cần...chỉ cần nhà chúng ta. Tôi...cần nhà chúng ta, Vấn Xuyên.Bàn tay giữ lấy Lục Vấn Xuyên của Hứa Tịnh Nham nắm càng thêm chặt hơn, giống như sợ hắn lập tức sẽ đi mất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co