Chương 48
Đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ tui nha <3
—
Tôi đoán Hoàng đang mất cân bằng trong việc phân bổ thời gian, hay áp lực trước kỳ thi. Nào ngờ, đáp án lại vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Ngón tay tôi run nhẹ, nhất thời chẳng biết nên phản hồi thế nào.Đây không phải câu trả lời mà tôi mong muốn.Tôi chưa từng nghe Hoàng kể về gia đình, chỉ biết anh có hai người anh trai, bố anh rất nghiêm khắc, và mẹ anh vô cùng dịu dàng. Sự mù mịt trong hiểu biết về mối quan hệ của gia đình Hoàng khiến tôi không thể hỏi sâu thêm. Mà một người bạn gái mới quen chưa đầy hai mươi tư giờ như tôi cũng chẳng dám hỏi những câu như: "Tại sao bố mẹ anh lại cãi nhau?", "Tại sao anh lại rời khỏi nhà?", "Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra trong nhà anh sao?". Tôi nghĩ mình không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của Hoàng, đặc biệt trong giai đoạn mà anh còn chẳng thèm gửi gắm một tia hy vọng nào vào tôi như bây giờ.[Anh Hoàng vẫn ổn chứ ạ?][Cũng ổn.][Thật không? Đừng nói dối em cho qua chuyện đấy.][Trông sắc mặt vẫn tươi tỉnh, nhưng tính tình Hoàng thế nào thì mày cũng biết đấy. Nhiều lúc anh còn chẳng đoán được tâm trạng nó.]Huy còn gửi thêm cho tôi ảnh chụp Hoàng, anh đang ngồi trước máy tính, một tay chống lên cằm, tay còn lại cầm bút viết, hẳn đang xem giáo viên giảng bài trên mạng. Huy nhắn: [Đấy, chưa mất miếng thịt nào đâu.]Tôi á khẩu, nhìn đồng hồ trên tường: [Bọn anh chưa về ạ? Em thấy cũng muộn rồi.][Không giấu gì nhóc, 12 giờ đêm bọn anh còn có một trận Valorant.][Là chơi điện tử ạ?][Đúng!][Nhóc không ngờ chứ gì? Nhìn hiền thế thôi chứ thằng chó con này "đánh" điện tử ác phết đấy. Bình thường hễ không vui thể nào nó cũng trốn ra ngoài chơi điện tử thâu đêm.]Tôi rút ra kết luận: [Hôm nay anh ấy không vui ạ?][Chết cha, lộ rồi!]Tôi thở dài, cũng không hỏi nhiều: [Anh đừng để anh Hoàng thức khuya quá đấy. Ngày mai anh ý còn phải đi học sớm nữa.][Giá mà cũng có người quan tâm tôi như thế này.]Tôi nhớ tới chuyện lúc chiều Hoàng kể, khẽ cười: [Khó lắm, bạn thân của em không thích yêu xa đâu.]Quả thật, hồi trước Ánh có quen một anh học trong Huế, còn chưa kịp gặp ngoài đời thì đã bị người ta cắm cho cặp sừng dài 1m63 rồi. Từ đó về sau, Minh Ánh bắt đầu có thù với hai từ "yêu xa".Huy ai oán trả lời: [Đừng xát muối vào tim anh!][Em có cách giúp anh đấy.] Tôi buộc miệng.[Xin rửa tai lắng nghe.]Tôi nhắc lại tin nhắn về "chi phí" của Huy, còn hỏi anh muốn thanh toán bằng phương thức nào. Có vẻ Huy sốt ruột lắm rồi, anh đồng ý tất cả yêu cầu của tôi. Đáng tiếc, tôi phải khiến cậu bé đần thất vọng rồi: [Hiện giờ em chưa nghĩ ra.][Thế mày kể với anh làm gì?] Tôi có thể tưởng tượng được đỉnh đầu Huy lúc này đang bốc khói, cũng may bọn tôi chỉ nhắn tin qua điện thoại. Nếu hiện giờ tôi đứng trước mặt Huy thì chắc chắn anh sẽ thẳng thừng xách cổ áo tôi lên rồi ném xuống bể cá Koi của thầy hiệu phó. Tôi bèn giải thích rằng hiện giờ mình là người bạn mà Ánh tin tưởng nhất, cơ hội tiếp cận cực kỳ nhiều, thể nào cũng nghĩ được cách biến nỗi hận của Minh Ánh thành tình yêu với Văn Huy thôi. Rất nhanh, Huy đã tin lời tôi sái cổ. Chợt, anh hỏi: [Mà ban nãy nhóc định nói gì với anh thế?]Đúng lúc Nam nhắc lại vụ tới lớp vẽ trong nhóm. Tôi chống cằm, lựa lời hay ý đẹp rồi mới đặt ngón tay lên bàn phím: [Anh, em có phải em gái yêu quý không ai thay thế được của anh không?]Huy gửi cho tôi ba dấu chấm hỏi.[Anh trả lời "đúng" hoặc "sai" đi.] Tôi tìm bừa một lý do không mấy thuyết phục với người khác nhưng đủ để đối phó với Huy: [Nếu em là em gái của anh thì việc giúp anh trai mình theo đuổi chị dâu là điều hiển nhiên. Nhưng nếu em không phải thì...]Huy: [Đúng.]Tôi giả vờ: [Đúng gì cơ?]Huy: [Nhóc là em gái không ai thay thế được của anh.][Nếu em là em gái của anh thì người nhà anh cũng sẽ là người nhà em.] Tôi gõ bàn phím lạch cạch: [Chồng của em gái của mẹ của mẹ anh cũng là chồng của em gái của em gái của mẹ của "mẹ" em.]Huy: [Vòng vo một hồi... Tóm lại, mày muốn đến lớp vẽ của Hoàng đúng không?]Tôi bất ngờ, anh thông minh hơn tôi tưởng: [Anh đoán giỏi thật.]Mặc dù cách màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu khinh bỉ của Huy: [Ngoài ông Phúc đang dạy cả bạn thân lẫn người yêu mày ra thì mày còn biết được ai trong họ anh nữa. Còn bày đặt chồng của em gái của mẹ của mẹ anh.]Tôi xoa cánh mũi, chưa kịp nhắn lại thì đã thấy Huy gửi thêm: [Nhóc muốn đến lớp vẽ để kiểm tra bất ngờ xem thằng Hoàng có tằng tịu với cô ả nào không chứ gì?]Rõ ràng người được nhắc đến là bạn thân của Huy, sao trông anh còn hào hứng hơn cả tôi vậy? Có vẻ Huy đã hiểu lầm, thực ra mục đích của tôi rất đơn giản. Ngoại trừ để Nam bớt lảm nhảm thì thứ tôi tò mò hơn cả, là dáng vẻ của Hoàng lúc cầm bút vẽ. Đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng đứng giá vẽ bằng gỗ sẫm màu. Anh giơ que đóm dài khoảng hai gang tay lên, dùng ngón trỏ ước lượng kích thước mẫu vẽ. Anh sẽ nhắm một mắt lại, tập trung toàn bộ nhãn lực lên mẫu, tựa như thế giới của anh chỉ tồn tại xung quanh vật thể trước mắt. Và rồi, bằng tất cả tài hoa của mình, anh nhẹ nhàng cầm bút, phác họa từng nét vẽ uyển chuyển nhảy múa trên tờ giấy trắng tinh khôi. Bàn tay anh tỉ mỉ vẽ từng chi tiết, thỉnh thoảng, tiếng bút chì lướt qua mặt giấy tạo thành tiếng "sột soạt" êm ái. Anh giống như nhà ảo thuật tài ba, biến bề mặt thô ráp và đơn giản, thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải dừng chân, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh tế và tràn đầy cảm xúc mà anh đã tạo nên. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình có thể ăn nốt nồi cơm nguội dưới bếp.Cũng may, trước khi xuống nhà ăn đêm thì tôi nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Huy. Chắc thấy tôi xem nhưng không trả lời nên anh nhắn thêm: [Nhóc yên tâm, miệng anh kín như dính bẫy chuột ấy. Đảm bảo không tiết lộ chút nào về cuộc kiểm tra bất ngờ của mày.]"..." Tôi muốn giải thích, nhưng cân nhắc một hồi lại thôi.Cứ để Huy hiểu lầm. Tôi cũng thuận theo, không kể với Hoàng về chuyện này. Ăn xong hai bát cơm đầy, tôi vui vẻ leo lên giường rồi nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Hoàng khi nhìn thấy tôi....Huy rủ tôi đến vào một chiều thứ bảy. Trong lúc đợi Ánh qua đón, tôi vô tình gặp Đạt ở đầu ngõ, trên tay nó còn xách túi nilon đựng mấy chai nước ngọt, hẳn mới từ tiệm tạp hóa về. Đạt bước nhanh về phía tôi: "Vy chuẩn bị đi đâu hả?""Ừ."Đạt xoa gáy, nhìn tôi với một vẻ ngần ngại: "Tao không bỏ được..."Tôi chớp mắt: "Bỏ gì?""Nước ngọt ấy." Đạt cười gượng. Tôi nhíu mày, quả thật thời tiết nóng nực này rất dễ khát nước, nhưng tôi đâu định xin nước của nó. Nhìn thái độ bối rối của Đạt, tôi nghĩ nó suy diễn hơi quá. Nếu nó không muốn cho thì tôi cũng chẳng vô liêm sỉ tới mức cướp nước ngọt của nó được.Để minh oan cho chính mình, tôi dứt khoát lắc đầu: "Tao không khát. Mày không cần bỏ đâu, cứ giữ lại mà uống."Đạt ngỡ ngàng: "Vy, mày quên rồi sao? Hồi trước mày hay khuyên tao uống ít nước ngọt thôi."Tôi bắt đầu lục lại quá khứ. Đạt thích uống nước ngọt, ngày nào cũng uống hết nửa chai Coca-Cola 2.25ml. Tôi thấy uống nhiều không tốt, nên mới khuyên nó uống ít lại. Ai ngờ Đạt vẫn nhớ tới giờ. Tôi không hiểu nổi, vì sao nó phải nhắc lại. Đằng nào nó cũng không bỏ được nước ngọt.Xem ra Đạt phải ghét tôi lắm."Giờ tao đâu bắt mày ngừng uống nữa. Nhắc lại làm gì?""Không, ý tao là... việc tao thích uống nước ngọt đã thành một thói quen rồi. Giống như... như..." Đạt ấp úng: "Giống như tao với mày."Tôi với Đạt thì liên quan gì tới việc nó thích uống nước ngọt?Chẳng lẽ, Đạt tưởng tôi đang dòm ngó mấy chai nước ngọt mà nó vừa mua sao? Nhưng tôi đã giải thích rằng mình không khát mà. Uổng công lúc trước tôi sưu tầm mười mấy bài báo về tác hại của nước ngọt để khuyên Đạt. Bỗng, tôi có cảm giác lòng tốt của mình bị chó gặm mất.Cũng may Minh Ánh tới đón tôi đúng lúc. Con bé không thích Đạt, đợi tôi ngồi lên xe thì nổ máy luôn, chẳng thèm chào nó một tiếng. "Thằng đấy lại gây chuyện hả?""Không." Tôi lắc đầu: "Tình cờ gặp thôi."Nhớ đến vụ việc ban nãy, tôi thở dài: "Dù sao cũng chơi chung mấy năm, thế mà nó còn sợ tao cướp mất chai nước ngọt."Ánh ngạc nhiên: "Nó nói gì với mày à?"Tôi kể hết với Ánh. Đạt hiểu lầm tôi muốn xin chai nước ngọt của nó, vì không muốn cho nên nó mới nhắc lại chuyện hồi trước tôi hay bảo uống nhiều nước ngọt không tốt, rồi nước ngọt trở thành một phần trong cuộc sống của nó như thế nào. Ánh tặc lưỡi: "Đấy, mở to mắt ra mà nhìn. Người thương em chỉ sợ mua cho em không đủ, kẻ không thương em đến chai nước ngọt cũng tiếc.""..."Vâng....Lớp vẽ của Hoàng nằm sâu trong ngõ bên cạnh trường đại học Kiến Trúc Hà Nội, xung quanh còn có các cửa hàng văn phòng phẩm chuyên bán dụng cụ mỹ thuật. Những loại bảng, giá, bút, tượng, v.v... được trưng bày la liệt ở ngoài, còn chưa kể vào bên trong. Tôi bị choáng ngợp, rất nhiều thứ tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.Tôi cảm thán: "Chắc chắn đây chính là thiên đường của dân vẽ!""Ừ, còn là nơi biến đại gia thành ăn mày nữa." Ánh nói: "Mày có tin một tờ giấy A4 trị giá 30.000 VNĐ không?"Trời ơi, bình thường tôi mua giấy chỉ có năm trăm đồng một tờ.Ánh giải thích cho tôi, rằng phải dùng giấy chuyên dụng để vẽ màu nước thì tranh mới đẹp được. Giấy in bình thường rất mỏng, vừa cho bút lông thấm nước vào đã rách nên rất khó để vẽ màu nước. Tôi vừa đi vừa nghe Ánh kể công dụng của một vài loại bút vẽ. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa lớp vẽ của Hoàng. Ngạc nhiên hơn, anh và Huy đang đứng bên đường.Trông thấy tôi, Hoàng cũng bất ngờ không kém. Giờ tôi mới biết Huy cố tình kéo Hoàng lại để đợi hai đứa bọn tôi.Huy khoác vai Hoàng, khiêu khích: "Bất ngờ chưa? Bây giờ tao thách mày léng phéng với con nhỏ khác ngoài em gái tao đấy."Tôi cho rằng Huy không phải bạn thân của Hoàng.Hoàng chau mày: "Tao léng phéng với ai?""Thì con bé..." Ngập ngừng một chút, Huy quay sang hỏi Ánh: "Con bé nào ấy nhỉ?"Ánh: "... Đừng kéo em vào.""Em kể với anh mà.""Rốt cuộc là chuyện gì?" Hoàng đẩy tay Huy ra, anh nheo mắt, chậm rãi nói từng chữ: "Hình như hai em đang hiểu lầm anh."Tôi vội xua tay, cười xuề xòa: "Không, không hề. Bọn em có hiểu lầm gì đâu.""Thật không?""Thật." Tôi vỗ ngực: "Em thề!"Vì muộn giờ nên Hoàng không hỏi thêm nữa, bốn người chúng tôi nhanh chóng vào lớp. Mọi người đã quen với sự xuất hiện của Huy, mà lớp vẽ cũng đông, lại có nhiều anh chị học sinh cũ qua chơi, thành ra không ai để ý đến tôi. Ông họ của Huy đi Hà Giang một tuần nay, lớp vẽ do anh trợ giảng mà Nam thầm mến phụ trách quản lý. Vậy nên nếu có người hỏi, Huy sẽ nói tôi là em gái anh.Huy kéo tôi ngồi xuống ghế, thì thầm: "Thấy con bé kia chưa?"Tôi nhìn theo hướng mắt anh."Bạn ý xinh ghê."
"Ừ, mối tình đầu của em Hoàng chỉ chẳng xinh."Tôi sững sờ: "Bạn Mai Anh ạ?""Đúng!" Huy nheo mắt, nhìn tôi một cách ẩn ý: "Đã thấy sợ chưa?"Biểu cảm này giống hệt Nam và Ánh khi nhắc đến Mai Anh. Nhưng tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, hoàn toàn tin tưởng Hoàng không bao giờ làm mấy chuyện đấy.Ít nhất, về mặt tình cảm. "Tại sao em phải sợ?" "Chứ nhóc đến làm gì?"
"Ở nhà mãi chán lắm, với cả em tò mò xem anh Hoàng học hành thế nào nữa.""Chán ngắt." Huy trêu một lát rồi thôi, nhưng mười phút sau, Huy lại tiếp tục bắt chuyện với tôi: "Không lo lắng thật hả? Người ta là mối tình đầu của bạn trai nhóc đấy.""Ồ, thế thì em sẽ làm mối tình cuối.""..."
Tôi chợt nhớ đến tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mới đọc hôm trước, bèn hỏi Huy: "Con trai thường không quên được mối tình đầu ạ?""Biết sợ rồi hả?""Không, em hỏi vu vơ thôi." Tôi chẳng tin lắm. Vì Huy đã nhắc đến Hoàng nên tôi nghĩ mình sẽ giúp Ánh hỏi thăm về mối tình đầu của Huy: "Bỗng dưng em tò mò không biết mối tình đầu của anh trông như thế nào."Nghe vậy, khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên. Huy cười nhạt: "Anh cũng tò mò lắm đấy.""Tại sao?"Huy xoa cằm, kể: "Hồi đấy anh quen qua mạng, người ta dùng ảnh trên mạng để lừa anh. Với cả lúc ý anh mới học lớp 5, cũng không gặp mặt được."Ôi, hình như tôi với nghe được tin tức chấn động. Tôi cố nhịn cười, híp mắt hỏi: "Anh dùng Zing Me đúng không?"Huy gật đầu: "Ừ, đợt đó nổi mấy vụ yêu qua mạng mà. Anh bắt chước mọi người làm giả tuổi với dùng ảnh người nổi tiếng, ai ngờ bà chị kia còn cao tay hơn. Anh quen hai tháng mới biết người ta chuẩn bị cưới chồng rồi!"Nói đến đây, Huy ấm ức hơn: "Ai ngờ được một bà chị gần ba mươi tuổi lại đi lừa yêu qua mạng với đứa trẻ con lớp 5 để lấy thẻ cào Đảo Rồng."Anh cũng lừa người ta mà...Xin lỗi, tôi buồn cười quá.Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ an ủi Huy: "Trùng hợp thật, hồi lớp 4 Ánh cũng yêu qua mạng với một anh lớp 5 qua Zing Me đấy. Anh hãy nghĩ đây là điểm chung giữa anh với Ánh đi.""Nhưng em ấy có yêu qua mạng với anh đâu." Huy cau mày: "Gì? Ánh yêu một đứa bằng tuổi anh hả?""Ơ, nhắc mới nhớ. Ánh kể hồi đấy con bé lừa được nhiều thẻ cào Đảo Rồng lắm, nó còn gọi nó là thằng ngu lắm tiền. Mà sau này chán nhóc đó nên mới bảo nó là chia tay đi, chị chuẩn bị cưới chồng rồi.""F*ck! Đừng nói là...""Nói là gì?" Ánh đi đến chỗ bọn tôi. Huy trừng mắt, anh đứng bật dậy, nhìn chằm chặp vào nó, mãi một lúc sau mới run rẩy cất lời: "Lãnh... Lãnh Hàn Thiên Băng?""Lãnh Hàn Thiên Băng nào cơ?" Tôi nhắc nhẹ: "Tao mới kể anh Huy hồi lớp 4 mày quen một thằng bé qua mạng, mà sao anh ý biết tên tài khoản của mày là Lãnh Hàn Thiên Băng nhỉ? Tao thề, tao không hề kể!"Ánh kinh ngạc, khóe môi giật nhẹ: "Hắc Hàn Tử Thần?""Ừ, chồng con của em đâu rồi, hả Lãnh Hàn Thiên Băng?" Hóa ra câu chuyện của hai người đã được đặt bút từ thuở xa lắc xa lơ, khi mà họ còn chưa biết tình yêu là gì. Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Huy, và cảm xúc bối rối thoáng qua trên gương mặt Ánh, tôi nghĩ mình nên ra chỗ khác để đôi trẻ có không gian riêng. Nhưng tôi còn chưa kịp thực hiện hành động tiếp theo thì đã bị Ánh kéo ra ngoài. Điều tôi bất ngờ là Huy không hề đuổi theo."Trời, tao hoảng gần chết." Ánh vỗ ngực: "Sao thằng nhóc đấy lại là anh Huy chứ? Còn Hắc Hàn Tử Thần nữa, tao đã cố gắng quên quá khứ đen tối ấy rồi.""Ai bảo ngày xưa mày chọc người ta."Ánh xoa gáy: "Do anh ta lấy ảnh ca sĩ tao thích để tán gái. Với cả lúc đấy Huy hay nhờ tao "cày" game hộ, lấy thẻ cào để trả công thôi."Đúng là đồ trẻ ranh. Tôi che miệng, cố nhịn cười, dám cược Lãnh Hàn Thiên Băng với Hắc Hàn Tử Thần là tên cặp. Ánh nói ở trên lớp Huy không dám suồng sã, còn phải giữ khoảng cách với con bé. Mọi người chỉ biết anh là cháu bác Phúc, bạn thân Hoàng và quen biết Ánh. Thảo nào ban nãy Huy không cản Ánh lại. Anh mẫu đến lớp, Ánh phải vào học nên tôi qua bên kia nói chuyện với Huy và mấy anh chị cựu học sinh. Nào ngờ, đi được mấy bước thì tôi bị Hoàng kéo áo. Cũng may Hoàng ngồi góc khuất, trong lớp lại bật nhạc, mọi người vừa vẽ vừa cười đùa nên không ai để ý đến tôi.Hoàng với lấy một chiếc ghế nhựa rồi vỗ nhẹ lên, tôi hiểu ý, vội ngồi xuống, im lặng nhìn anh dán giấy lên bảng vẽ. Nãy ở bên ngoài, tôi chưa kịp quan sát kĩ. Ở khoảng cách gần, tôi dễ dàng nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt trũng sâu của anh. Có vẻ mấy ngày nay Hoàng thức khuya. Làn da anh vốn trắng, lại thêm sắc diện nhợt nhạt, trông yếu ớt hẳn. Thấy Hoàng ho khan, tôi lo lắng hỏi: "Anh ốm ạ?""Cảm mạo thôi, anh không sao đâu." Hoàng lấy tay che miệng, ho sù sụ. Tôi lấy khăn giấy cho Hoàng, còn không quên xoa lưng để anh thoải mái hơn. Còn dám bảo chỉ là cảm mạo thôi. Hễ dăm bữa nửa tháng lại ốm một trận, làm sao tôi yên tâm được đây? Tôi từng hỏi Huy về bệnh tình của Hoàng, nhưng anh cũng lắc đầu. Huy nói, anh chỉ biết sức khỏe Hoàng khá kém, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Hoàng luôn lảng tránh mỗi khi hỏi đến. Dần dần, trong nhóm họ không còn ai nhắc về vấn đề này nữa. Tôi nhớ lần Hoàng bị ngã xuống bể bơi, qua cuộc đối thoại giữa anh và cô Thu, tôi đoán sức khỏe của Hoàng có liên quan đến chuyện đấy.Rốt cuộc câu trả lời cho cuộc tìm kiếm này là gì? Quá khó để biết được, khi anh chẳng cho tôi một chút manh mối nào."Ban nãy anh chưa kịp hỏi, sao nay Khánh Vy lại đến thăm với anh vậy?" Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo tôi rời khỏi những suy nghĩ mông lung. Do vừa ho liên miên nên giọng anh nghe yếu hẳn, như bị che phủ bởi một lớp sương mờ. Tôi hoàn hồn, rối rắm trả lời: "Em đi theo Ánh thôi."Hoàng hơi nheo mắt, bán tín bán nghi: "Thật hả? Hay em đến để kiểm tra xem anh có léng phéng với cô nào không.""..." Mặc dù Huy khá thất bại khi theo đuổi Ánh, nhưng anh lại rất thành công trong việc đào hố cho đồng đội."Làm gì có chuyện..." Tôi chưa kịp dứt lời thì cô bạn được Văn Huy giới thiệu là mối tình đầu của Hoàng đi tới chỗ bọn tôi. "Anh Hoàng ơi, anh có hai bút chì 3B không ạ?"Hoàng liếc mắt nhìn tôi, tôi cau mày. Nhìn tôi làm gì, tôi cũng có bút chì 4B đâu? Tôi ngẩng đầu, lén quan sát Mai Anh. Người giống như tên, bạn ấy sở hữu một khuôn mặt thanh thoát cùng nước da trắng sáng như hoa mai nở vào mùa xuân. Mái tóc dài màu đen được Mai Anh búi lại, cố định bằng một cây cọ vẽ. Rõ ràng rất tùy ý, nhưng ở Mai Anh lại toát lên dáng vẻ tao nhã. Bạn ấy đẹp tới mức tuyến phòng thủ của tôi phải sụp đổ."Anh mau cho bạn ý mượn bút chì kìa." Thấy Hoàng chậm chạp không nhúc nhích, tôi giục. Hoàng lắc đầu, nói với Mai Anh: "Anh chỉ mang một chiếc, mà đang dùng rồi. Em hỏi thử người khác xem nhé.""Dạ... Em cảm ơn ạ." Mai Anh hơi cúi người, ánh mắt bạn ấy rơi trên người tôi: "Cậu là học sinh mới sao? Nãy tớ thấy cậu đi với Ánh."Được điểm danh, tôi vội xua tay: "Không phải đâu, tớ chỉ đến cùng Ánh.""Cậu quen cả anh Hoàng à? Vậy cậu cũng học ở trường Thăng Long phải không?"Bất chợt, tôi khựng người khi thấy chàng trai vừa mở cửa vào lớp. Tuấn Phong cũng nhận ra tôi, anh trừng mắt, bước nhanh về phía này. Tôi biết anh Phong học Kiến Trúc, nhưng không nghĩ Hà Nội lại nhỏ bé đến mức chúng tôi có thể trùng hợp đến cùng một lớp vẽ, còn đúng ngày đúng giờ đúng phút. Nếu anh Phong biết mối quan hệ của tôi và Hoàng thì sớm muộn gì chuyện này cũng được truyền tới tai bố mẹ tôi. Không, tôi phải giấu anh Phong!Tôi đang hoảng loạn thì nghe thấy Hoàng nói: "Em ý là người...""Người thân!" Tôi cắt ngang lời Hoàng, đúng lúc Phong đi tới, tôi bối rối giải thích: "Mẹ tớ với mẹ anh Hoàng quen nhau, với cả tớ cũng là em của bạn thân anh ấy nữa. Thế nên anh Hoàng giống như anh trai của tớ."Hoàng nhíu mày, anh hơi hất cằm, ánh mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Tôi cười xuề xòa, nháy mắt ra hiệu bảo anh phối hợp. Anh Phong đến gần, thấy tôi thì ngạc nhiên: "Anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Thỏ, sao mày lại ở đây?"Tôi kinh ngạc: "Em đến với bạn. Anh dạy lớp này ạ?" "Anh ngồi mẫu." Phong nhìn Hoàng: "Chậm thế, giờ còn chưa dựng hình xong."Hoàng không trả lời mà hỏi vu vơ: "Đi thi mà người mẫu đến muộn thì thí sinh phải làm sao bây giờ?"Anh đang ám chỉ việc Tuấn Phong tới trễ.Ánh mắt Phong u ám, anh giục Mai Anh về chỗ. Thấy Tuấn Phong cởi đồ, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi ngồi trên bục, tôi tò mò hỏi Hoàng. Anh nói khối H00 thi môn năng khiếu vẽ nghệ thuật, sẽ có những trường thi hình họa người thay vì tượng hoặc tĩnh vật. Như trường đại học Kiến Trúc vẽ bán thân, còn hai trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp và Mỹ Thuật Việt Nam vẽ toàn thân. Còn Viết Hoàng thi khối V00, vẽ đầu tượng thạch cao và bố cục tạo hình. Mặc dù không phải đứng để vẽ trên giá, nhưng người Hoàng cao, ghế nhựa lại thấp, thành ra mỗi lần vẽ anh phải khom lưng, trông y hệt con tôm luộc.Người mẫu không được cử động, phải giữ nguyên tư thế đến cuối giờ nên anh Phong không chú ý đến tôi nữa. Nhưng tôi vẫn sợ Tuấn Phong phát hiện ra điều gì, không dám ngồi lâu với Hoàng. Tôi quay lại chỗ Văn Huy, anh đang nói chuyện với mấy anh chị trợ giảng. Thấy tôi, Huy hí hửng chuyển hướng: "Chiến sĩ thi đua về báo cáo tình hình đấy à?""Báo cáo gì cơ?""Nãy mày với..." Huy nghiêng đầu, đưa mắt về phía Mai Anh đang đứng vẽ: "Thế nào? Ai thắng?"Văn Huy vòng vo một hồi. Làm tôi mãi mới hiểu được ý anh: "Nếu em là con trai thì em cũng thích bạn Mai Anh."Tôi không thấy lạ khi Hoàng từng thích Mai Anh, cậu ấy giống hệt mẫu người mà anh sẽ thích. Tôi chỉ không ngờ Mai Anh lại là người chủ động theo đuổi Hoàng. Tôi chống cằm, thắc mắc hỏi Huy: "Bạn ý theo đuổi anh Hoàng thật ạ?""Không tin hả?""Em tò mò không biết một cô gái được ông trời ưu ái như bạn ấy khi theo đuổi người khác sẽ như thế nào." Tôi không hiểu rõ về tính cách của Mai Anh, nghe Ánh và Nam kể thì bạn ấy cực kỳ thân thiện, hòa đồng, tốt bụng, giọng nói còn rất hay, là người đi tới đâu cũng dễ dàng nhận được sự yêu mến. Còn về ngoại hình, Mai Anh phải đạt gần 80% về gu của con trai mà tôi thường thấy trên mạng. Họ gọi là gì? Một cô gái mang cảm giác của mối tình đầu không thể quên."Nhìn Hoàng cũng không giống người sẽ chủ động mà." Huy hạ tông giọng, nói nhỏ: "Nếu cả hai đều im lặng thì mối quan hệ sẽ vào đường cùng. Nên bắt buộc phải có một người chủ động mở lời. Thực ra hai đứa ấy mập mờ khá lâu, nhưng yêu được vài tháng thì chia tay.""Em hỏi lý do được không ạ?""Anh không rõ, nghe bảo là cãi nhau. Kể cũng lạ, rõ ràng hai đứa có nhiều điểm chung lắm." Huy xoa cằm: "Có khi giống nhau quá cũng không phải chuyện tốt."Tính cách của Mai Anh qua lời kể của bạn tôi, tương đồng với những gì tôi hiểu về Hoàng. Cả ngoại hình nữa, hai người đều có má lúm đồng tiền, khi cười lên rất dịu dàng. Tôi chợt nhớ hôm phỏng vấn thành viên câu lạc bộ, anh không hài lòng với câu trả lời của tôi. Trong công việc, quan điểm bọn tôi trái ngược nhau. Tôi từng bất mãn về cách làm việc cực đoan của anh, Hoàng cũng bác bỏ ý kiến của tôi rất nhiều lần. Nam nói cả tôi và Hoàng đều là người quảng giao. Nhưng nếu để ý, sẽ nhận ra tôi thẳng thắn, cởi mở hơn. Còn Hoàng luôn cẩn trọng, như sợ đối phương không hài lòng. Có lẽ trong mắt anh, tôi luôn là cô nàng hành động theo cảm tính, cách xử lý vấn đề cũng trẻ con. Tôi thẫn thờ: "Còn khác nhau... thì không hợp." Sợ Huy phát hiện điều gì, tôi vội chuyển chủ đề: "À, anh đã nghĩ sẽ dỗ bạn thân em thế nào chưa?""Tại sao anh phải dỗ?" Huy oan ức: "Này, Ánh mới là người gạt anh đấy!"Còn bị lừa suốt 9 năm. "Nhưng anh chuẩn bị đi du học rồi. Chẳng lẽ anh định giận dỗi với bạn em tới tận lúc sang nước ngoài ạ?""Cũng đúng..."Theo lịch, cuối tháng 8 Văn Huy sẽ bay, chưa biết đến bao giờ mới về. Chắc chắn Minh Ánh sẽ không đợi anh, mà Văn Huy cũng không thể để một cô gái phải đánh cược cùng mình. Anh sang nước ngoài bốn năm, sau khi tốt nghiệp chưa biết sẽ ở lại hay về nước. Tương lai vô định, có quá nhiều biến cố xảy ra. Những chuyện ấy, anh không thể lường trước. Điều duy nhất Văn Huy làm được bây giờ là cố gắng lưu giữ ấn tượng với Ánh. Anh không dám hy vọng xa vời. Chỉ mong sau này, Ánh còn nhớ từng có người bước vào, làm xáo trộn năm lớp 11 của con bé. Không biết do bị Văn Huy làm ảnh hưởng, hay nghĩ đến chuyện của chính mình. Nhưng tôi cảm thấy nặng nề cả buổi chiều. Hoàng ngỏ ý muốn đèo tôi về, tôi đồng ý. Dạo này Hoàng bận, chúng tôi chẳng nói được mấy câu. Thậm chí còn ít hơn hồi hai đứa giả vờ làm người yêu. Hình như lần cuối tôi gặp Hoàng là bữa anh bất ngờ đến đón tôi, cũng nói chuyện trên đường về giống hôm nay. Đang giờ tan tầm, đường rất tắc, còn gặp phải mấy cái đèn đỏ hơn chín mươi giây. Tôi tính toán thời gian, chúng tôi sẽ có khoảng bốn mươi phút để ở bên nhau. Tôi ghé sát vào lưng anh, chủ động vòng tay ôm lấy eo anh. Eo Hoàng nhỏ, chưa tới một vòng tay đã ôm trọn được rồi. Anh thường dùng nước hoa có hương ngọt, không quá nồng, ngược lại rất dễ chịu, còn có mùi của vỏ cam. Tôi dụi đầu, cọ chóp mũi lên vải áo anh, hít thật sâu để cảm nhận hương thơm còn lưu trên áo. "Nãy em nghe anh trợ giảng nhắc đến vụ nộp hồ sơ thi. Anh đã nộp chưa ạ?" Tôi ngẩng đầu, hỏi."Tuần trước anh mới đi nộp xong.""Còn phía cô chú...""Anh nói với bố mẹ rồi. Mọi thứ đều ổn, em đừng lo lắng quá.""Vâng." Đơn giản vậy sao? Tôi thấy hơi nghi ngờ, cộng thêm Văn Huy nói gia đình anh có chuyện riêng, nhưng tôi không dám hỏi sâu. Nghe thấy Hoàng gọi, tôi mau chóng gác lại suy nghĩ trong đầu."Khánh Vy đồng ý với anh một chuyện được không?""Chuyện gì ạ?""Sau này Khánh Vy muốn biết điều gì thì hãy hỏi anh nhé. Chắc chắn anh sẽ nói thật với em."Tôi sững người: "Anh tưởng em hiểu lầm anh với bạn ấy ạ?"Thì ra Hoàng hiểu lầm tôi đến lớp vẽ vì chuyện của anh và Mai Anh. Cũng đúng, mọi người đều nghĩ vậy."Rõ ràng chúng ta đang hẹn hò, nhưng Khánh Vy lại nói anh là anh trai của em. Làm sao đây, anh không thể thay đổi quá khứ. Anh chia tay lâu rồi, cũng không liên lạc nữa, thỉnh thoảng trùng buổi học thì gặp trên lớp thôi. Những chuyện này Khánh Vy có thể hỏi anh mà.""Em nói vậy vì..."Không muốn gia đình biết.Ít nhất, ở hiện tại."Anh hiểu, dẫu sao tụi mình đã "chia tay" một lần rồi. Nếu Khánh Vy không muốn thì không công khai, anh nghe theo em hết." Hoàng bỗng lên tiếng.Tôi chẳng hề có ý đấy, cũng chưa từng nghĩ anh và Mai Anh có chuyện riêng. Tôi định giải thích, lại nhận ra Hoàng đang cho rằng vấn đề nằm ở việc tôi không chịu hỏi anh. Nhưng nếu tôi hỏi thì anh sẽ trả lời thật lòng sao?Đâu phải tôi thích nghĩ ngợi lung tung, là do anh chưa bao giờ mở lòng với tôi. Rõ ràng chúng tôi đang hẹn hò, nhưng tôi không thể đặt niềm tin vào mỗi câu nói của anh. Thậm chí, tôi luôn ở trong tâm thế đón nhận một lý do hoàn hảo mà anh đưa ra. Tại sao tôi lại nhờ anh đóng giả làm bạn trai mình? Phải rồi, anh giỏi nói dối. Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ của chúng tôi đã được đắp nặn từ những lời giả dối.Tôi trả lời qua loa, áp mặt lên lưng anh, thều thào: "Vì em dễ trao niềm tin nên mọi người muốn nói gì cũng được, phải không anh?"Đèn đỏ hiện lên, Viết Hoàng dừng xe. Anh không nghi ngờ, vẫn dịu dàng xoa tóc tôi: "Sao lại nghĩ vậy?"Tôi lắc đầu, trong tâm trí nghĩ đến hình ảnh chàng trai cẩn thận vẽ lại câu chuyện của chúng tôi trong lễ trưởng thành.Anh sẽ giống như những gì bạn tôi phân tích chứ?Tôi chẳng biết."Lúc ấy em rất vui.""Chuyện gì làm bé nhà mình vui thế? Có thể kể cho anh được không?""Em vui vì..." Tôi ôm chặt anh hơn: "Anh đã nói thích em."Dù có thể, anh không thích em nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co