Truyen3h.Co

Gia Nhu Dung Yeu

Sau buổi bế giảng, chúng tôi cùng đi ăn vặt. Đó là lần đầu tiên

tôi ngồi đối diện Thúy Anh, trước mặt con bé tôi có cảm giác

hồi hộp tựa như những cái liếc nhìn rất nhanh của nhỏ thấu hết

mọi tội lỗi tôi đã gây ra. Thế nên tôi chẳng cảm thấy thoải mái tí

tẹo nào. Lặng lẽ ngồi ăn và nghe bọn bạn tám chuyện, chỉ ậm

ừ cho có.

"Mùa hè tới rồi, chúng ta làm gì vui vui đi nhỉ?" - Nguyên vừa

nói vừa hít hà khi nhai chóp chép con ốc bươu hấp sả gừng đã

chấm nước mắm cay.

"Có ai có gợi ý gì không?" - Nam hỏi.

"Hay chúng mình đi cắm trại ở biển Long Thủy nhé, cắm trại

một đêm, sáng ngắm hoàng hôn rồi về! - Ngọc hỏi cả bọn

"Ý hay đấy...rù đám con gái đi nữa cho vui, Tiểu Vy, Thúy Anh,

các bạn cho ý kiến đi" - Nam nhìn qua Thúy Anh, nhỏ nãy giờ ít

nói và ngồi lặng lẽ bên cô bạn thân.

"Nếu Thúy Anh đi thì mình cũng đi" - Tiểu Vy nhanh nhảu nói.

"Thôi...Mình không dám ngủ ở ngoài buổi tối đâu, mẹ mình la

chết...mình không đi được, Phương Vy cứ đi đi đừng để ý tới

mình" - Thúy Anh tỏ vẻ e ngại, lắc đầu từ chối.

"Bồ nhát quá...tụi mình đã 17 tuổi, năm sau lên lớp 11 hẳn hoi

rồi, có gì mà sợ chứ" - Đại bô bô, nó làm Thúy Anh xấu hổ, khẽ

cụp mặt xuống.

"Cái ông này, chưa biết ai nhát hơn ai đâu nhé...Chứ ai lúc nào

cũng toát mô hôi thế" - Tiểu Vy đốp lại, ra mặt bênh bạn.

"Ờ thì...tui...tui" - Đại gãi gãi đầu, cười gượng.

Đúng lúc đó thì thằng Ngọc huých khủyu tay vào hông tôi, trong

lúc cả bọn bắt đầu hì hục chén tới đĩa ốc thứ 7, vỏ ốc đã chắc

thành một tô to.

"Này...sao hôm nay im như thóc thế"

"Ờ...mày không thấy tao đang tập trung à, ăn lẹ đi... thằng

Nguyên nó sắp nốc hết rồi kìa" - tôi cười với nó rồi liếc mắt qua

Thúy Anh, thấy nhỏ cũng tình cờ hướng mắt về mình, tôi đưa tay

lau mồ hôi.

Cuộc vui hôm đó chúng tôi chẳng đi đến một kế hoạch cụ thể
nào cho mùa hè, nhưng với tôi cũng chẳng sao, ít nhất tôi đã
hiểu được một chút về con nhỏ Thúy Anh, con bé siêu nhân ấy
thực ra cũng chỉ là một cô bé bình thường, vẻ ngoài hiển lành,
Ít nói và hơi nhút nhát, đôi mắt to, khi nhìn người khác luôn
long lanh khiến người ta dễ bị thu hút, còn nụ cười thì rõ khéo
là xinh, nhìn gần lại càng duyên.

Hai tuần đầu tiên của mùa hè trôi qua vô vị cùng Tiểu Vy,
chúng tôi về nhà, vài hôm lại ra cánh đồng vào buổi chiều để
thả diều với lũ trẻ con trong xóm, rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ ở
sân ga, nhìn những đoàn tàu Bắc Nam lướt qua, ngắm hoàng
hôn đỏ hồng ở đường chân trời cuối cánh đồng, trong làn gió
hè mát rượi, những đám mây màu vàng hồng với vẻ ngụ ngốc
vốn có bắt động khi hai đứa ngẩng cỗ nhìn lên. Không chịu nỗi
sự nhạt nhẽo ấy tôi bịa ra lý do đi học thêm và ôn tập chuẩn bị
cho năm học mới để xin bố mẹ trở lại thành phố, mặc dù với tôi
đi học thêm thì cũng chán không kém, chủ yếu là tụ tập với bọn
ngũ đại để giết thời gian. Những ngày đó chúng tôi chơi bóng
rổ ở trường vào buổi sáng, đá bóng trên bãi biển Tuy Hòa vào
buổi chiều, sau đó vật nhau ra trong làn nước biển mát rượi khi
hoàng hôn buông xuống bãi cát vàng.

Hè đó tôi bắt đầu tập tành hát theo những bản tình ca qua
chiếc đài cassette của bác hai, những ca khúc như "Tình khúc
vàng", "Mãi mãi một tình yêu", "Tình phai"... Tôi hay ra ngoài
ban công, hát lên một vài câu vu vơ "Anh ngồi đây nhớ em
nhiều, và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu..."; "Anh nghe
niềm vui trên phố đông rộn ràng...Anh nghe tình yêu bên tình
yêu hát vang" và đôi khi sáng tác thêm vài câu không liên quan

lúc cao hứng. Cũng những ngày đó, tôi để tóc hai mái, hai
chùm tóc phía trước dài ra tới khi chạm vào lông mày, hơi cong
vồng lên ở giữa. Tình bạn trong đám con trai bắt đầu xuất hiện
những nhân tố mới, đầu tiên là điện thoại di động. Thằng khốn
kiếp đầu tiên may mắn có điện thoại là Ngọc, nó được mẹ cho
chiếc Nokia 3310 trông cũ cũ, lúc đầu nó chỉ mượn để gọi vào
điện thoại bàn nhà thằng Nguyên để rủ thằng này đi học thêm,
về sau mẹ nó cho nó hẳn để tiện theo dõi thằng này, sau đó tới
lượt thằng Nguyên, nó dùng tiền để dành mua hẳn một chiếc
Nokia 6300 với lớp vỏ kim loại sáng bóng. Tụi nó đã dùng điện
thoại từ học kì hai năm lớp 10, nhưng dấu cả bọn, tíu tít nhắn
tin cho nhau và sử dụng như một công cụ cưa gái. Hai thằng
này chẳng biết kiếm đâu ra số điện thoại của mấy đứa con gái
trong trường, mỗi lần có tin nhắn tin tới, điện thoại của chúng
nó lại rung lên máy tiếng tinh tinh làm tôi và thằng Đại nhìn
nhau phát thèm.

- Ngọc này, sao mày không gặp bọn con gái mà nói chuyện

trực tiếp không phải tốt hơn à, nhắn tin như vậy không thấy
mệt sao. - tôi hỏi.

- No...no, cảm giác nó cực kỳ...cực kỳ thích thú khi nhận
được tin nhé. Mà thôi khi nào có điện thoại, tự nhiên mày sẽ
hiểu cảm giác đó thôi. - nó cười rồi quay đi.

- Móa - tôi nghiến răng, giơ nắm đắm.

Về sau tôi mới biết, trong cuộc thi "đường lên đỉnh Olympia"
năm đó, trận vòng loại hai thằng này đã dùng điện thoại và
google để giúp chúng tôi giải được 3 câu đang bí. Thằng
Nguyên ngồi sẵn trong quán game để tìm kiếm, còn Ngọc thì
gửi tin nhắn ra ngoài. Biết chuyện này chẳng vinh quang gì,
nên tới khi lên đại học, trong một lần ngà ngà say, cao hứng,
thằng Nguyên mới kể lại kỷ niệm ngày ấy. Đúng vậy, cuộc đời
này có lẽ sẽ được an bài theo một kịch bản hoàn toàn khác
nếu thiếu 3 điểm ấy...chỉ 3 điểm.

Cũng năm ấy, phong trào chat chít bằng yahoo messenger bắt
đầu nở rộ. Nhờ thằng Nguyên mà cả nhóm đã nhanh chóng có
được nick chat của kha khá đứa con gái trong lớp và cả một số
đứa lạ hoắc từ mấy lớp khác, rồi thì cả bọn ngỗng đực như lớp
trưởng Huy Hoàng, Nguyên nổ, Trường Can, Minh Đoan, Minh
Thế, Trọng Kim, Đức Anh...cũng được thêm vào danh sách
bạn bè. Trước mỗi lần chơi game kiểu gì chúng tôi cũng phải
truy cập vào tài khoản để xem có tin nhắn gửi tới hay không,
đúng là thằng Ngọc nói đúng, cảm giác hồi hộp khi phát hiện ra
có người nhắn tin cho mình, rồi hụt hẫng vì tin nhắn chỉ là một
cái mặt cười vớ vẩn.

Vào một ngày hè, sau cơn mưa rào buổi sáng tôi ngồi trên ban
công, vụ vơ hát mấy câu nhảm nhảm gì đó, tôi chẳng nhớ. Qua
cành lá của cây bằng lăng, tôi nhìn thấy Thúy Anh đi xe đạp
vào cổng thư viện tỉnh, tính tò mò trỗi dậy, tôi thay quần áo,
xuống lầu, đi qua bên kia đường vào thư viện. Giả vờ mượn
một cuốn sách rồi nấp sau mấy ngăn phòng đọc, lén nhìn trộm
Thúy Anh, vẫn chỗ ngồi bên cửa số, vẫn chiếc bàn ấy, ánh
sáng ấy. Có điều gì đó không giải thích được đã khiến tôi lặp đi
lặp lại hành động ngốc nghếch ấy mấy ngày liền, vào một
khung giờ nhất định, tôi sẽ ngồi đúng ở một vị trí quen thuộc
chờ Thúy Anh xuất hiện bên khung cửa sổ, và chẳng vì lý do
nào cụ thể tôi đã vô tình bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết
đầu tiên trong đời.

Mùa hè của tôi trôi qua thêm 2 tuần nữa, với tiểu thuyết và
Thúy Anh. Khi cuốn đầu tiên "thép đã tôi thế đấy" của Nikolai
A.Ostrovsky gần kết thúc, cũng là lúc trong đầu tôi nhen nhóm
một ý tưởng, tôi muốn ngồi đọc sách cùng Thúy Anh, bởi lẽ
phía đối diện người con gái ấy chưa bao giờ có ai ngồi, chỉ có
mỗi nhỏ với một sư cô độc vô hình và tôi muốn...lấp đầy chỗ
trống ấy. Nhưng khí thế cứng cỏi, dũng cảm và gan góc của
nhân vật Paven chẳng giúp ích gì cho tôi trong chuyện này cả.

Có một ngày, chẳng hẹn mà gặp tôi và nhỏ giáp mặt nhau ở
quầy thủ thư, lúc đó tôi đang chăm chú nhìn vào cuốn sách, tay
cầm theo phiếu mượn cuốn sách tiếp theo, chân cứ bước mà
không biết mình đang đi đến đứng bên cạnh nhỏ, khi ngẩng lên
đưa cho cô thủ thư tờ phiếu mượn thì cả hai đứa cùng đồng
thanh. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, tim tôi như muốn dừng lại,
tôi ấp úng trước.

- Chào...Chào cậu...

- Chào bạn. - Thúy Anh khẽ cười, rồi vội quay đi tránh ánh
mắt của tôi. Tôi đưa tay gãi gãi đầu.

Đúng lúc đó cô thủ thư cất tiếng phá tan mấy giây lúng túng
của chúng tôi.

- Hai em mượn cùng một cuốn sách à? Quyển này thư viện
chỉ còn một cuốn.

- Dạ - chúng tôi lại đồng thanh. Cuốn sách tôi muốn mượn
lúc đó là cuốn "Giết con chim nhại" của nhà văn Harper Lee.

- Vậy thôi ạ - Thúy Anh nói rồi tính quay đi.

- Thúy Anh - tôi gọi theo

- .... = Thúy Anh nhìn tôi.

- Cô ơi, để bạn ấy mượn trước đi ạ, em mượn sau cũng
được - tôi nói xong, khẽ cười với Thúy Anh rồi vội quay đi, trở
lại với mấy cái hộp đựng danh mục sách văn học. Máy phút
sau, Thúy Anh đi ngang qua chỗ tôi đang tìm sách, nhỏ nói
khẽ.

- Cảm ơn cậu nhường cuốn này cho mình nhé.

- À..không có gì đâu, ở đây nhiều sách thế này tớ đọc cái
khác cũng được mà. - tôi cười và đưa tay gãi đầu.

- Uhm - Thúy Anh gật đầu rồi ôm trên tay mấy cuốn sách
lặng lẽ về lại chỗ cũ gần cửa sổ.

Cuối cùng tôi chọn đại một cuốn truyện cười tiếu lâm để giết
thời gian, tôi ngồi ở một dãy bản xa chỗ Thúy Anh. Tôi vừa đọc
vừa cố nhịn cười khi tới mấy đoạn như muốn chọc lét vào chỗ
nhột, làm ngực tôi cứ nấc lên từng hồi, bụng thắt lại. Cuối giờ

chiều, khi những tia nắng cuối cùng xuyên qua cửa sổ, phòng
đọc chỉ còn Thúy Anh và tôi, lúc ra về tôi lưỡng lự một lúc rồi
quyết định dùng hết dũng khí đi qua chào nhỏ một tiếng.

- Chào...À...Ừm...Ờ... Sách đó hay không nhỉ? - tôi hỏi một
cách ấp úng.

- Cuốn này à...- Thúy Anh nhìn xuống cuốn sách, những tia
nắng màu vàng làm một góc bàn tỏa sáng, thời gian như
đông cứng lại, yên lặng, nhỏ ngẩng lên nhìn tôi với đôi
mắt long lanh.

- Hi...mình mới đọc nên cũng không biết nữa, nhưng chị
mình giới thiệu cuốn sách này rất hay. - Thúy Anh gấp tờ
bìa xanh của cuốn "Giết con chim nhại".

- Thế à...Hi...mình phải về đây, gặp lại cậu sau nhé! - tôi
mỉm cười rồi quay đi mấy bước.

- Bạn này ... - Có tiếng gọi của nhỏ từ phía sau.

- Hả...Gọi mình à... - tôi quay lại.

- Đợi tớ về với

- Ờ...ừm - tôi bối rối

-_ Bạn đang đọc cuốn gì thế? - nhỏ hỏi.

- Cái này à...truyện cười vớ vẩn ấy mà, nhưng mà vui lắm,
tớ suýt tí nữa cười phá lên trong phòng đọc đấy - miệng
lưỡi tôi như được cởi trói, bắt đầu trôi chảy.

- Vui thế á, cũng may cậu nhịn cười được, nếu làm ồn có
thể bị đuổi ra khỏi phòng đọc đấy, nội quy ở đây nghiêm
lắm.- Thúy Anh nói giọng bông đùa.

- Cười thế nào được, nội công của mình thâm hậu lắm. - tôi
cười lấy tay vỗ vỗ vào cuốn sách.

- À...cậu đọc cuốn này đi, tớ mới đọc xong nhưng vẫn còn
trong thời gian mượn nên chưa phải trả...xem như tớ bù
cho cậu cuốn "Giết con chim nhại"

- Cậu không cần phải làm thế đâu...Nhưng sách gì thế? -
tôi hớn hở

- Cuốn này tên "Rồi sau đó" của tác giả Guillaume musso

- Cảm ơn nhé - tôi nhận lấy, tay mân mê bìa sách còn mới
nhưng đã hằn lên những nếp gắp vì lật nhiều. Chúng tôi
lặng lẽ đi cùng nhau không nói thêm gì cho tới khi ra đến
bãi giữ xe thì tôi dừng lại.

- Bạn không lấy xe à? - Thúy Anh hỏi

- Không...nhà mình ở phía đối diện thư viện.

- Vậy mình về nhé, hôm khác gặp. - Thúy Anh chuẩn bị
quay đi thì tôi gọi.

- À...Có chuyện này! - tôi ấp úng

- Chuyện gì thế - nhỏ hỏi

- Cậu có giận mình chuyện lần trước? - tôi hỏi, lòng hồi hộp
chờ đợi câu trả lời.

- Chuyện gì cơ? - nhỏ hỏi vẻ nghi hoặc

- Thì lần ở bãi xe đạp ấy...mình đã...đã - tôi lo quá không
nói tiếp được.

- . Mình không giận đâu...chuyện lâu rồi mà...mình về trước
nhé, bye ! - nói xong Thúy Anh dắt xe rồi đạp đi.

Tôi đứng lại trước cổng thư viện mấy giây, tay cầm trên tay
cuốn tiểu thuyết ái tình lãng mạn đầu tiên trong đời nhìn theo
bóng người con gái ấy khuất dần trên con đường rải nắng
vàng.

Tôi dành mấy ngày sau đó để đọc cuốn sách mượn từ Thúy
Anh để nhỏ kịp trả sách vào cuối tuần. Lúc trả sách, tôi tự
nhiên có lý do để ngồi đối diện nhỏ. Chúng tôi nói chuyện bằng
giọng nho nhỏ tựa như thì thầm, chỉ có ngồi gần mới nghe
thấy.

- Sách này hay thật nhỉ ? - Nhỏ hỏi khí nhận lấy.

- Ừ...hay, nhưng cậu nghĩ liệu trên đời có những chuyện kỳ
diệu và phi lý vậy không ? Ý mình là nó có vẻ không thực
lắm. - tôi nói và dùng ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn gỗ.

- Uhm ...mình biết, nhưng những điều kỳ diệu vẫn hay xảy
ra trên thế giới mà, mình tin có những thiên thần luôn bảo
vệ và dẫn lối chúng ta.

- Cậu nói y như mấy người theo đạo nhỉ. - tôi chống tay,
tựa má lên đó.

- Thì đúng mà...mình là người công giáo. - Thúy Anh cười,
tay lấy ra từ trong cổ một chiếc dây chuyền nhỏ có hình
thánh giá và chúa .Jesus.

- Là người theo đạo...thích nhỉ! - tôi nói

- Thích gì cơ? - nhỏ hỏi

- Tớ hay đi qua nhà thờ, thấy họ làm lễ, trông hay hay...rồi
dịp noel cũng rất nhộn nhịp nè, nói chung là mình thấy rất
Vui.

- Hi...là cậu nghĩ vậy thôi, đôi lúc cũng phiền lắm, như chủ
nhật phải đi lễ, rồi nhiều thứ khác nữa. - nhỏ cười, mắt lại
long lanh

- À...ra thế - tôi gãi đầu.

- Ý... tí mình quên... - Thúy Anh nói như nhớ ra điều gì.

- Gì thế ? - tôi hỏi nhưng không nghe câu trả lời, nhỏ đã vội
lấy cuốn sách che mặt đi, chỉ để lộ phía trên cuốn sách đôi
mắt long lanh và khẽ nói.

- Bạn tên gì vậy ? Xin lỗi nhé, mình đã cố nhưng không nhớ
ra.

Tôi đứng hình, mặt cười méo xệch, chỉ nghe tiếng Thúy Anh
nói khẽ qua trang sách.

- Xin lỗi nhé...hôm liên hoan có giới thiệu rồi mà mình đãng
trí quá, quên mất rồi...Hi

- Tớ tên Minh - tôi gượng cười.

- À...Hi

- Haziii...Cậu có biết là trong trường tên của cậu khá nổi
tiếng không? - tôi nói, chống tay lên má, thở hắt ra.

- Không, tớ không biết... sao lại thế được nhỉ? - Thúy Anh
nói một cách tỉnh queo.

Và mùa hè năm đó chúng tôi đã trở thành bạn, mỗi tuần vài ba
buổi tôi và Thúy Anh hẹn nhau cùng đọc sách, ngồi đối diện
nhau trên chiếc bàn gỗ bên cửa số trông ra khu vườn nhỏ phía
sau thư viện. Chúng tôi đọc và chia sẻ với nhau về nội dung
những cuốn sách mình tâm đắc. Nếu có một định nghĩa thế
nào là một mùa hè nhạt nhẽo thì chính là đây, nhưng nếu hỏi
thế nào là thú vị thì cũng chính là đây, nghe thật kỳ quặc nhưng
sự thật là vậy đấy.

Một hôm sau khi đã vật nhau dưới biển và uống no nê nước
muối, tôi và thằng Gấu Lửa (Đại) cùng nằm vật ra bãi cát, trời
vẫn sáng nhưng những ngôi sao đã lắp ló hiện trên nền trời,
nằm được một lúc, nó quay qua hỏi.

- Dạo này mày cúp chơi game hơi nhiều đấy, trốn đi đâu
vậy?

- À...ờ...đọc máy cuốn sách.

- Cái gì cơ...mùa hè mà đi đọc sách á? - nó bật dậy, tỏ vẻ
ngạc nhiên.

- Ờ thì...tiểu thuyết ái tình cũng hay đáo để. - tôi mở mắt
nhìn về một ngôi sao lắp lánh trên nền trời xanh đang
chuyển sang màu xám.

- Ha ha... thằng này hâm rồi. ..bữa chơi bóng té đập đầu
trúng chỗ nào à? - Gấu Lửa cười hô hồ, nó làm tôi tụt cả
hứng.

- Móa ....Mày đi chết đi. - tôi ngoác miệng ra chửi, rượt nó
chạy xuống biển.

Những ngày hè trôi đi thật vội vã, chẳng mấy chốc tháng 8 lại
đến như đã hẹn từ bao giờ. Tôi và Thúy Anh như những con
mối chăm chỉ, gặm nhấm hết cuốn này đến cuốn khác. Cho
đến một hôm, tôi bắt đầu bội thực những con chữ, không thể
đọc thêm được tí nào nữa, chỉ nhìn thấy máy dòng chữ đều
đặn trên trang sách là mắt muốn hoa cả lên. Tự cảm thấy thật
vớ vẫn khi ngồi đây với một lý do mơ hồ chính tôi cũng không
hiểu, trong khi ngoài kia có thể bọn thằng Nam, Ngọc, Đại và

Nguyên đang lăn xả bắn giết nhau trong một quán game nào
đó, chúng nó đang nhắc đến tôi, cảm thấy thiếu vắng tôi và
nhớ tôi da diết, tôi chuyển sang giết thời gian bằng cách ngắm
trộm Thúy Anh, xem nhỏ ngáp vặt, mỗi lần ngáp nhỏ lại đưa
tay lên che miệng, cái động tác siêu đáng yêu ấy lập tức khiến
tôi xiêu lòng, và rồi tự nhủ "thực ra, ở đây cũng không đến nỗi
nào". Tôi bỗng nhớ ra một điều mình thắc mắc từ lâu, chỉ chờ
nhỏ ngước lên khỏi trang sách, tôi vội hỏi.

- Thúy Anh này, tớ có điều này muốn hỏi cậu?

- Cậu hỏi đi ?

- Từ hè tới giờ mình để ý thấy cậu luôn chọn ngồi ở đây,
không thay đổi.

- À..., cậu thắc mắc tại sao à - Nhỏ hơi ngạc nhiên.

- Ừm...không lạ sao, thư viện thì còn bao nhiêu chỗ trống. -
tôi lại chống tay lên cằm.

- Cậu sang đây - nhỏ gọi.

Tôi nhồm dậy, chuyển sang ngồi cùng bên với Thúy Anh.

- Cậu nhìn ra chỗ góc vườn đi, thấy gì không? - nhỏ nói và
chỉ tay về phía khu vườn.

- Không...tớ chỉ thấy cây và lá thôi - tôi lắc đầu

- Nhìn kỹ vào, cậu phải nhìn thật kỹ vào, ở chỗ nhánh cây
kìa. - nhỏ tiếp tục kiên trì, tôi mở to mắt hết cỡ, hướng tia
nhìn theo cánh tay thon dài của nhỏ và tôi nhìn thấy một
chiếc tổ chim nhỏ, nằm khuất mình sau chiếc lá bằng
lăng.

- Ý cậu là tổ chim.

- Đúng vậy, tổ chim họa mi đấy, tớ phát hiện từ hồi đầu
năm, từ đó tớ luôn chọn ngồi ở đây để có thể theo dõi
chúng.

- Ra vậy, chuyện này thú vị đấy, có mấy con trong tổ thế?

- Có một cặp chim bố mẹ và hai chú chim non. À...cậu biết
không, chim họa mi là loài rất chung thủy nhé, cặp chim
non này là lứa thứ hai rồi đấy, trước đây ....

Như chạm phải một dây nào đó, nhỏ bắt đầu nói nhiều, kế hết
những sự kiện lớn bé, mà nhỏ đã nhìn thầy từ hồi mật phục
mấy con chim tội nghiệp, chẳng còn để ý việc chúng tôi đang
ngồi trong thư viện khiến tôi phải đưa tay làm dấu "nói khẽ"
mấy lần. Tôi cũng phụ họa, thêm thắt về chuyện chim chóc,
côn trùng, những thứ vớ vẫn kiểu đó lại làm con nhỏ này hứng
thú, chúng tôi cứ luyên thuyên xì xào đến hết buổi, cũng may
sao hôm đó phòng đọc chỉ có hai đứa tôi.

Mấy hôm trước ngày khai giảng, tôi rủ Phương Vy và Thúy Anh
đi đá bóng và tắm biển cùng cả bọn ngũ đại chúng tôi. Lúc đầu
hai nhỏ chỉ ngoan ngoãn ngồi cổ vũ bọn tôi đá bóng, được một
lúc, Phương Vy mát bình tĩnh vì nó cỗ vũ lạc cả giọng mà đội
thằng Nguyên, Ngọc và Đại, 3 thằng đũa lệch ấy vẫn bị tôi và
thằng Nam dẫn trước, thế là Tiêu Vy quyết định tham gia, để
lực lượng hai bên không quá chênh lệch, Thúy Anh dù bản tính
nhút nhát nhưng cũng phải nhập bọn và được phân công làm
hậu vệ, nhiệm vụ của nhỏ được xác định là phá bóng bất cứ
đứa nào tiếp cận khung thành, nói cho oách thôi cái khung
thành ấy chỉ là hai que củi cắm xuống cát và treo áo thun của
chúng tôi lên làm mốc. Thúy Anh hoàn thành nhiệm vụ một
cách rất khá, vì sợ va chạm với nhỏ, bọn thằng Đại, Ngọc cứ
dẫn bóng tới khung thành là luống cuống rồi bị Thúy Anh đá đi
chỗ khác, còn con nhỏ này thì đá bóng đi lung tung các chỗ,
báo hại tôi và thằng Nam chạy đi nhặt bóng muốn rã cả chân.
Chơi mệt rồi, chúng tôi tắm biển, sau đó ngồi nướng khoai lang
trên bãi cát, ngắm hoàng hôn, bầu trời đầy sao bắt đầu xuất
hiện, những đoàn tàu đánh cá mở đèn lắp lánh ở đường chân
trời, vùng không gian nơi bầu trời và mặt biển chạm vào nhau.
Sau những câu chuyện vui vẻ, cuối cùng cả 7 đứa tự dưng
không còn gì để nói, chỉ ngồi yên, để gió biển vờn khô quần áo
và ngẩng cổ ngắm bầu trời đầy sao cùng vằng trăng khuyết
sáng lung linh, chúng tôi cứ ngồi thế quên mắt thời gian đang
trôi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co