Gia Nhu Dung
⸻
Chương 1 – Buổi họp fan đầu tiênKhán phòng hôm ấy sáng đèn rực rỡ. Bàn dài phủ khăn trắng, dàn ghế quạt máy chạy êm, hàng trăm bạn fan xếp hàng như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Trên tay ai cũng ôm một album mới, hoặc một tấm poster được cuộn tròn kỹ càng, vừa hồi hộp vừa háo hức. Bên ngoài, tiếng reo hò, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, nhưng bên trong, mọi thứ được giữ trật tự kỳ lạ — như một nghi thức ai cũng đã thuộc lòng.Cô ngồi trong hàng ghế, tim đập nhanh, tay siết chặt chiếc thẻ thứ tự ghi số nhỏ xíu. Số của cô nằm về cuối dãy, nghĩa là phải chờ rất lâu mới đến lượt. Mỗi phút trôi qua, cô lại đưa mắt nhìn lên sân khấu: nơi ấy, anh đang ngồi cùng các thành viên, mỉm cười ký tên, trò chuyện với từng fan một cách kiên nhẫn.Cảm giác thật lạ — bao lần nhìn anh qua màn hình điện thoại, qua TV, qua những fancam run rẩy; vậy mà hôm nay, anh ở ngay đó, chỉ cách vài bước chân. Sự thật quá gần khiến cô vừa ngộp thở vừa choáng ngợp, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là tất cả sẽ tan biến.Hàng ghế phía trước lần lượt tiến lên. Có bạn fan rụt rè run rẩy, có bạn bật khóc đến nỗi anh phải dịu dàng đưa khăn giấy; cũng có bạn táo bạo đến mức tặng anh một hộp quà lớn, buộc nơ đỏ. Anh đón nhận tất cả bằng sự nhẫn nại, ân cần, khiến trái tim cô càng thêm bất an.Rồi cũng đến lượt.Cô bước lên, chân hơi run, tấm album trên tay như nặng thêm vài cân. Trước mặt, anh ngẩng lên — đôi mắt sáng, khóe môi cong lên như ánh trăng. Anh nói câu quen thuộc, nhưng với cô, lại như tiếng chuông đánh thẳng vào lòng:— Chào em. Cảm ơn em đã đến hôm nay.Cô cúi đầu, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy:
"Chào anh ạ, thật ..ra đa-đây là lần đầu em được nhìn thấy anh gần như vậy"
" Ồ , là lần đầu sao" Anh khẽ nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ đang dần đỏ đến mức chỉ cần chạm vào sẽ lập tức bật khóc của cô.
" Ra là vậy, anh cũng thấy là em đang rất xúc động" Anh nắm nhẹ lấy bàn tay đang run của cô , một sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui sướng bất chợt ập đến khiến trái tim cô bé như dừng lại vài nhịp.
" Đừng quá căng thẳng nhé, cảm ơn em vì đã đến đây" Anh khẽ cười , nụ cười ấm áp nhất mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ở cự li gần đến vậy, khi giật mình bình tĩnh lại cô bỗng nhớ thời gian đã dần hết cô luống cuống .Giọng nói run run, bàn tay nhỏ bé ướt mồ hôi.
— Anh... em có thể xin chụp với anh một tấm không ạ?
Anh thoáng ngạc nhiên , hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dõi xuống. Nụ cười quen thuộc hiện trên môi, đuôi mắt cong cong. Anh quay sang staff, ra hiệu chuẩn bị polaroid. "Lần đầu gặp nhau, anh sẽ làm cho nó trở thành kỷ niệm đặc biệt nhé."Khi bạn nhỏ còn chưa kịp hiểu gì bỗng cảm nhận được sự ấm áp nhẹ rơi trên mái tóc của mình,máy bấm tách một cái. Máy ảnh giơ lên. Trong khoảnh khắc chớp sáng, anh nghiêng người, đưa bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô. Một cử chỉ bất ngờ, vừa như trêu chọc vừa như xoa dịu.
Cô sững lại, đôi má bừng nóng. Vội đưa hai tay che mặt, nửa muốn trốn đi, nửa lại không muốn bỏ lỡ giây phút này. Anh bật cười khe khẽ, âm thanh trầm ấm vang ngay bên tai, khiến tim cô loạn nhịp hơn cả. Chỉ vài giây, tấm ảnh nhỏ in ra, hiện dần hình ảnh cô đứng cạnh anh, anh cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, trông có chút đáng yêu, thật khó tả . Cạnh anh, cả hai cùng nghiêng đầu về phía nhau. Trong ảnh, anh mỉm cười rất tự nhiên, còn cô ẩn dưới bàn tay là gương mặt đỏ như máu đang cực kì ngại ngùng."Ảnh đẹp đấy." — Anh nhận tấm polaroid, khẽ thổi để mực khô nhanh, rồi đặt bút ký ngay ngắn ở góc. Sau đó, không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, anh đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô, như một lời chúc lành.Cô sững người. Hành động ấy thoáng chốc bị nuốt trọn bởi tiếng reo hò phía dưới, nhưng với cô, nó là khoảnh khắc cả thế giới chậm lại.Anh đẩy tấm ảnh về phía cô, ngón tay khẽ chạm tay cô, giọng trầm nhẹ:
— Giữ kỹ nhé. Đây bức ảnh rất đẹp mà đúng không?Cô gật đầu, không dám nhìn thẳng.— Vậy thì lần sau hãy đến nữa nhé, anh sẽ rất vui nếu có sự xuất hiện của em. Tạm biệt em.Một câu nói như bao lời fanservice khác, nhưng khi vang lên, cô cảm giác mình đã được trao cho một bí mật riêng.Cô rời bàn ký trong tiếng staff thúc giục. Tim vẫn đập dồn dập, bàn tay siết chặt tấm polaroid chưa khô mực. Bên tai cô, mọi âm thanh mờ dần, chỉ còn lại giọng nói ấy, nụ cười ấy, và cảm giác như thể mình vừa bước vào một thế giới khác — nơi cô không chỉ là một khán giả trong biển người, mà là một ai đó đã được anh thực sự nhìn thấy.Đêm hôm ấy, về đến phòng, cô bật đèn bàn, lấy khung nhựa trong suốt cẩn thận kẹp tấm polaroid vào. Hình ảnh ấy — ngây ngô, run rẩy, nhưng rực sáng. Cô chạm ngón tay lên góc chữ ký nhỏ, mỉm cười một mình.Chỉ một lần, chỉ vài phút. Nhưng lòng cô biết, cuộc đời mình vừa mở ra một chương mới — nơi mỗi trang đều sẽ được viết bằng nỗi chờ đợi và niềm rung động mà chỉ riêng anh mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co