Truyen3h.Co

Gia Thuy Alice Lac Vao Xu So Than Tien


Alice lạc vào xứ sở thần tiên.


Chiếc ghế lưng cao màu đỏ thẫm cùng đường viền được chạm khắc tinh xảo đối diện với đầu chiếc bàn dài. Tường vi đỏ như máu sinh ra những cái gai tàn nhẫn từ hai đoạn cây sinh trưởng tươi tốt nhất hợp lại đi lên. Tách sứ ngọc bích tinh mỹ mang theo độ ấm của hồng trà trong ánh sáng bị biến ảo thành màu trắng nhợt nhạt của tuyết.

Tựa như khuôn mặt của người đối diện hắn vậy.

Gia Đức La Tư mở một con mắt, đánh giá gương mặt xa lạ này một chút. Sáu giờ hôm nay, khí nóng của hồng trà bên trong vẫn mạo hiểm lượn lờ, chủ nhân của buổi tiệc trà vẫn nằm trên chiếc ghế cao như cũ, lưng đặt lên tay vịn gỗ, nhàn nhã tận hưởng ánh mặt trời lúc chạng vạng. Nhưng bây giờ, sự bình tĩnh của hắn đã bị kẻ kỳ quái trước mặt đánh vỡ.

Kẻ xông vào buổi tiệc trà này dường như đã không nghĩ rằng ở đây có người, bước chân cứ vậy mà dừng lại. Dưới mái tóc tuyết trắng của cậu là đồng tử màu tím sâu trong suốt quỷ bí xướng lên một bài hát trong đầu mà Gia Đức La Tư chưa từng nghe qua.

"Ngươi là ai?"

Trước khi hắn kịp nghĩ về giai điệu đó thì Lôi Đức đã lớn tiếng hỏi một câu. Ánh mắt kẻ kia liền rời khỏi người Gia Đức La Tư.

"Tôi tên Cách Thụy." Cậu nói, khẩu khí lạnh lùng như cái gai sắc nhọn nhất trong vườn tường vi "Họ gọi tôi là Alice."

"Ngươi từ đâu tới đây?"

"Tôi từ thế giới bên ngoài tới."

Lôi Đức nhịn không được mà cười phá lên, cơn gió ngang qua cười đến khi tường vi ở bên trong đều lăn lộn. "Nơi này căn bản không có thế giới bên ngoài." Hắn nói, bởi vì nhịn cười mà ngữ điệu trở nên kỳ quái "Trên thế giới này, toàn bộ đều là địa bàn của Nữ hoàng Đỏ."

Ánh mắt Gia Đức La Tư đi theo màu tím kỳ diệu kia xuống dưới, thấy được sau thân hình thon gầy của thiếu niên đang cõng một đại kiếm sắc bén. Điều này thật thú vị. Gia Đức La Tư nghĩ, bởi vì nữ hoàng Đỏ sẽ không cho phép con dân của bà đeo binh khí. —— bà ta sẽ chém đầu bọn họ.

"Tôi dúng là đến từ bên ngoài." Cách Thụy tự hỏi một hồi rồi kiên trì nói "Tôi đang tìm bạn của mình — Ngài Thỏ vừa mới đến đây."

Sau lưng Cách Thụy đúng lúc mở ra một đóa hoa tường vi nhỏ bằng nắm tay, trong đó là tinh linh cây đang đắp một mảnh cánh hoa ngủ say. Sau khi nghe bọn họ tranh luận, tinh linh xoa xoa đôi mắt rồi ngồi dậy. Thanh âm của nàng vang lên nhỏ nhẹ tựa như sợi dây mảnh nhất của chiếc đàn hạc. "Đó là sự thật, ta đã tận mắt nhìn thấy anh ta đi theo ngài Thỏ nhảy vào động."

Lôi Đức kinh ngạc há to miệng. Càng thú vị hơn Gia Đức La Tư nghĩ, cậu ta đúng là người ở bên ngoài, vậy là có thể hiểu tại sao ánh mặt trời lại có màu sắc kỳ diệu đến thế khi dừng ở trên người cậu. Cậu giống như miếng thủy tinh được cắt một cách cẩn thận, dù mỏng manh nhưng lại kiên cố không dễ bị phá vỡ. Sự tương phản giữa hai điều này cũng đủ để khiến người điên cuồng.

"Ngài Thỏ?"

"Ngài Thỏ tên Kim." Tinh linh cây nhếch môi cười, "Hắn lại lạc ở ngoài rồi, có thể sẽ đến muộn yến hội của nữ hoàng Đỏ."

"Hắn lúc nào cũng vậy." Lôi Đức thở dài nhìn sang Tổ Mã đang cầm ấm trà nóng bằng vàng háo hức hỏi, "Có phải không, Tổ Mã?" Đáng tiếc hôm này người thiếu nữ vẫn không để ý đến ý nguyện của hắn. Lôi Đức chạm vào cái mũi xám, thử nhìn vào Gia Đức La Tư ở bên trong ghế cao không nói một lời. Mà Gia Đức La Tư lại phát giác được ánh mắt của cậu, giống như viên sỏi đá lạnh lẽo dưới dòng nước sông trong vắt.

"Ngươi vào đi."

Hắn rốt cuộc nói ra ba chữ. Cho dù Alice có thú vị đến cỡ nào đi chăng nữa thì trong buổi tiệc trà vẫn có có một số thứ không thể thay đổi. Điều thứ nhất chính là Gia Đức La Tư hắn mới là vua ở nơi này. Bất cứ ai vào đây đều phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Cách Thụy do dự một chút, tinh linh cây không kiên nhẫn mà đẩy cậu từ phía sau, "Ngươi mau đi." nàng nói "Tiệc trà của ngài Mũ Điên không phải cứ muốn là được vào, rất nhiều người muốn tới xem cũng không được."

Cách Thụy chớp mắt một chút, rốt cuộc cũng tiến vào. Thật thú vị. Gia Đức La Tư thuận tay cầm lấy tách trà trước mắt hung hăng ném về phía cậu.

Rắc.

Tách trà bị cắt thành hai nửa chính xác. Cách Thụy thậm chí còn không ngước mắt lên, lập tức đi tới chiếc bàn dài đối diện, đối mặt với Gia Đức La Tư. Tinh linh cây ở phía sau kinh ngạc mà huýt sáo một tiếng, nàng thậm chí còn không nhìn thấy cậu rút đao ra. Nhưng Gia Đức La Tư đã thấy được, động tác đó thật xinh đẹp.

Làm Lôi Đức chấn động nhất chính là vị vua của hắn bỗng nhiên dùng tay chống thành vịn, thả chân trên gỗ cứng xuống —— hắn vậy mà thật sự dựa vào lưng ghế, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiếc ghế này được đặt ở đây. Ngai vàng này đã được chiếu sáng bởi vị khách mới.

Gia Đức La Tư nheo mắt lại, trước mặt hắn còn có một cái ấm trà. Hắn ước lượng, xúc cảm không tệ lắm. Hắn có thể sử dụng cái này mà thoải mái đánh nát sọ một người cách trăm mét ở ngoài, ngay cả khi kẻ đó có mang theo bộ giáp sắt kiên cố nhất. Hiện tại hắn bắt đầu nghiêm túc lên chút bởi vì đối diện chính là Alice nha.

Lôi Đức trợn mắt há mồm mà nhìn ấm trà kia cứ vậy mà bị Gia Đức La Tư ném về phía thiếu niên đối diện, vì tốc độ ném quá nhanh nên tách trà rung động phát ra tiếng vù vù. Nhưng mà lần này không có may mắn như lần trước —— hắn là đang nói đến cái ấm trà kia, nó trực tiếp bị biến thành bột mịn.

Cách Thụy bưng tách trà mới tinh lên trước mặt nhưng bên trong không có trà. Thế nên cậu thở dài một hơi "Tôi tưởng anh kêu tôi tới uống trà."

Tên nhóc này cũng thật nguy hiểm. Lôi Đức nghĩ, chiêu kia Gia Đức La Tư dùng không nhiều sức nhưng người thường cũng không thể tiếp được. Hay là chúng ta giết cậu ta ngay bây giờ? Nhưng hắn rất biết điều mà ngậm miệng, bởi vì Gia Đức La Tư đang cười. Trên gương mặt được viết lên bởi sự kiêu ngạo và uy nghiêm, lần đầu tiên trên gương mặt đó tìm ra được biểu tình tươi cười. Đây giống như là một bông hồng trắng không cẩn thận còn sót lại trong vườn hoa hồng đỏ, kinh dị mà lại thật đáng sợ.

Tinh linh cây cũng rất thông minh mà trốn về bên trong hoa tường vi.


Gia Đức La Tư nhìn Cách Thụy thật lâu thật lâu. Lâu đến nỗi Lôi Đức cảm thấy mình tốt nhất cũng nên bỏ chạy nhân lúc còn sớm.


"Rót trà cho cậu ta uống." Gia đức La Tư nói.


Ngài Mũ Điên mời một người uống trà. Tin tức liền được hoa tường vi loan truyền ra ngoài. Ngươi biết đấy, từ một đóa hoa lại tiếp một đóa, đây chính là sở trường của tinh linh cây, các nàng nói nhỏ khe khẽ , thật cẩn thận đẩy cánh hoa ra mà nhìn trộm bộ dáng của thiếu niên. Tên nhóc may mắn! Số kẻ chết dưới tay của Mũ Điên nhiều đến không tưởng. Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại được tên bạo chúa nổi danh này đối đãi đặc biệt như vậy?

Nhìn đi, sợi tóc của cậu ta giống như bông hoa hồng trắng xinh đẹp nhất trong vườn tránh được sự kiểm tra của binh lính bài Poker. Xem kìa, đôi mắt tím sâu của cậu làm cho Tử La Lan nhịn không được mà đỏ mặt. Nghe này, giọng nói của cậu giống như một bản nhạc không có trên thế giới, cậu đang tấu diễn cái gì vậy. Tinh linh cây tấm tắc mà khen ngợi.

Mau xem, Mũ điên đang nhìn Alice kìa. Trong ánh mắt xướng lên một bài ca chưa từng có ở buổi tiệc trà. Các tinh linh cây thảo luận, ánh mắt kia nhất định là đêm sao trời, là mật ngọt bên trong những bông hồng, là châu báu mỹ lệ nhất trên thế giới. Một tinh linh cây ngây ngốc mà nói, ánh mắt kia nhìn thật là thích nha. Các tinh linh khác đều cười đến từ trong đóa hoa của mình lăn ra ngoài.

Bọn họ sôi nổi nhảy lại đây, ép cong cánh hoa tường vi. Cái này không có khả năng nha. Bọn họ không ngừng cười ha ha. Hắn chính là ngài Mũ Điên.

Mà Mũ điên thì không có tình yêu.


Alice cầm miếng bánh mật ong thứ ba lên. Gia Đức La Tư nghĩ, tên nhóc này nhất định là đang đói lả. Buổi tiệc trà này cách hang thỏ rất xa. Nhưng không sao, hắn chính là vua của nơi này, ngay cả bánh mật ong cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn nhìn vào cái dĩa trống trơn rồi những miếng bánh mật ong leng keng một tiếng rớt vào bên trong, mọi thứ vẫn còn nóng hổi.

Cách Thụy có chút giật mình mà nhìn một màn này. Thật kỳ quái, cậu cư nhiên đối với việc nhỏ không đáng kể như vậy mà cảm thấy hứng thú. Rõ ràng cậu có thể tiếp được công kích của Gia Đức La Tư.

"Cảm ơn." Cách Thụy nói. Giống như hiểu được đây là do đức vua tặng cậu.

Hắn gật đầu coi như nghe được.

Lôi Đức còn đang xem ấm trà kia bị lưỡi đao chém làm hai tấm tắc bảo. "Ta nói này Alice, ngươi muốn đi đâu?" Lôi Đức bỗng nhiên tỉnh táo "Có phải ngươi muốn đi trừng phạt nữ hoàng Đỏ đúng không?" Những lời này làm Gia Đức La Tư nổi lên cảnh giác ngay lập tức.

Vừa dứt lời, các tinh linh cây nhút nhát cùng nhau hét lên, bay nhanh mà trốn. Cây cối bên trong im ắng tức khắc.

Cách Thụy uống một ngụm hồng trà ấm, lắc đầu. "Ta chỉ là đi tìm Ngài Thỏ về." Cậu nói "Nơi này quá nguy hiểm."

Cái gì, tên Thỏ kia cư nhiên vẫn là một tên cặn bã cần được bảo vệ sao? Gia Đức La Tư không biết vì cái gì lại cảm thấy phẫn nộ, đây là cái gì cơ chứ? Cái tên Nhỏ yếu đuối đó vậy mà còn có quyền làm bạn của Alice, thật thất vọng. Vậy mà còn muốn bảo vệ người khác, thật đáng buồn làm sao.

"Mấy người có biết Ngài Thỏ đang ở đâu không?"

Lôi Đức cũng rất thất vọng, liền tức giận mà trả lời một câu, "Đâu chả được."

Gia Đức La Tư không mở miệng. Cách Thụy liền nhìn về phía hắn, hắn đang nổi nóng, không có tâm tình để ý tới cậu. Nhưng Cách Thụy rất thông minh, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Cậu ăn nốt một miếng bánh mật ong cuối cùng, lau khóe miệng rồi đứng lên. Phải đi ngay sao? Gia Đức La Tư bỗng nhiên nhớ mình còn chưa nói tên cho cậu.

Hắn chính là vua, mà vua thì không cần tự giới thiệu.

Alice đặt tách trà xuống như cũ và lịch sự hỏi. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Một tinh linh cây gan dạ ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, "Thời gian ở đây luôn là sáu giờ. Nó sẽ không thay đổi." (*1)

"Luôn như vậy à?"

"Đây là nơi bị thời gian nguyền rủa..."

Tinh linh cây kinh hô một tiếng rồi nhanh chóng chạy trốn trong ánh mắt của Gia Đức La Tư. Cách Thụy không hiểu nhìn qua. Cái gì, ánh mắt kia. Gia Đức La Tư lạnh lùng nói:

"Ngươi không cần biết."

Ngươi là người không có quan hệ với bọn ta, là người ở một thế giới khác. Ngươi là Alice. Ta không cần sự đồng cảm của ngươi. Gia Đức La Tư dùng ngón trỏ gõ bàn, bụi hoa tường vi rút về hai bên chừa ra một con đường. "Đi ra từ đây là có thể tìm được con thỏ đó." Hắn không cần phải Chỉ đường cho cậu — hắn chỉ.

"A... Cảm ơn." Cách Thụy cảm ơn rồi liền đi qua hướng bên kia. Mới vừa đi được hai bước thì như lại nhớ gì đó, quay đầu hỏi, "Tôi còn có thể quay lại đây không?"

"Cái gì?" Lôi Đức nhịn không được mà sợ hãi kêu lên. Hôm nay có quá nhiều thứ ngoài ý muốn. Nhưng có khách còn muốn quay lại thì quá là bất ngờ.

Cách Thụy không giải thích. Gia Đức La Tư tưởng có thể là vì ở đây có đồ ăn nhẹ miễn phí. Nhưng điều đó lại không quan trọng. Chẳng qua chỉ là chút đồ ăn mà thôi. Nếu cậu ta muốn quay lại như vậy thì cứ cho đi. Hắn không nghĩ ra lý do từ chối.


Bước chân Alice biến mất. Hoa tường vi yên lặng trở về chỗ cũ. Gia Đức La Tư không có quay lại liếc mắt xem những bông hoa đó một cái —— tuy rằng bọn họ luôn vâng vâng dạ dạ nghe theo lệnh của hắn nhưng trên thực tế cũng chỉ là tai mắt của nữ hoàng Đỏ. Nữ hoàng Đỏ không thể giết hắn nên bà chỉ có thể xui khiến thời gian giam hắn lại ở chỗ này, dùng tường vi đỏ bao quanh bao vây lấy hắn, khiến hắn chỉ cần rời một bước khỏi nơi này liền hóa thành cát bụi lập tức.

Nhưng hắn vẫn là vua.

"Này, ra đây cho ta."

Hắn nói xong trong trong không khí liền hiện ra một gương mặt tươi cười được phác hoạ tỉ mỉ, nhưng đó chỉ là mặt nạ thôi... sau đó là bốn bàn chân mèo lông xù, cái đuôi theo thân thể vèo một tiếng liền ở trên đầu. Từng vòng sọc đen quấn lên lông da màu xám. Quỷ Hồ nheo lại đôi mắt giảo hoạt nhìn đám khách ít đến trước mặt.

"Đây không phải là ngài Gia Đức La Tư sao? Kêu tôi ra có chuyện gì?" Giọng nói của hắn rất cung kính nhưng lại làm người ta thật chán ghét.

"Ngươi đi theo Alice, chỉ đường cho cậu ấy." Phân phó xong cũng không tính để ý đến nó, đương nhiên cũng không định giải thích vì sao mình lại làm như vậy, dù sao thì mèo Cheshire cũng không dám quản.

"Tuân mệnh, thưa ngài." Nói xong con mèo kia tựa như viên đường rơi vào hồng trà rồi biến mất.


"Không...... Không, lão đại." Lôi Đức càng bối rối hơn, "Tên đó không phải nói là sẽ không đi đánh nữ hoàng Đỏ sao? Vậy thì hắn đâu có giá trị gì với chúng ta đâu? — ý ta là chúng ta không cần phải giúp hắn đúng không?"

Đúng vậy, không cần. Nhưng hôm nay ngươi thật sự rất ồn ào. Có muốn ta cũng đem ngươi biến thành một miếng bánh không. Gia Đức La Tư dùng một ánh mắt Khiến Lôi Đức ngậm miệng yên lặng. Sau khi Alice đi, ca khúc tuyệt vời đó liền biến mất, bụi tường vi hôm nay vẫn lặng yên không một tiếng động. Như thể là cậu đã ở đây vài trăm năm trước vậy.

Tinh linh cây nhô đầu ra thật cẩn thận, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Mũ Điên hôm nay nghĩ gì. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên từ khi hắn bắt đầu quyết định đối nghịch với nữ hoàng Đỏ, toàn bộ bên trong rừng rậm đều biết hắn là kẻ điên. Cho dù hắn có mạnh hơn nữ hoàng Đỏ gấp trăm lần thì nữ hoàng Đỏ vẫn là người cầm thời gian. Toàn bộ thời gian của thế giới đều sẽ do bà ta quản, vậy thì phản kháng lại cũng chả có ý nghĩa gì.

Các tinh linh cây nhẹ nhàng thở dài, chui vào trong bụi tường vi, trộm đuổi theo thiếu niên xa lạ. — bọn họ muốn biết Alice đi đâu.

Bọn họ cất tiếng hát:

Tường vi đỏ nở trong cánh rừng sâu

Bữa tiệc "thông lệ" của ngài Mũ điên vẫn đang diễn ra

Vị khách nào sẽ tới tham dự ngày hôm nay đây?

Mái tóc như tuyết trắng cùng đôi mắt pha lê tím của cậu

Giọng hát của cậu êm tai hơn bất cứ ai

Tên của cậu ta là Alice

Khi nào thì cậu ta sẽ quay lại nhỉ?

Khi nào ấy nhỉ...


Alice trở lại vào lúc 6 giờ ba ngày sau đó.

Cậu dẫm lên những cánh hoa tường vi rơi xuống, đi qua một con đường nhỏ từ bên trong bụi hoa, khi cậu ngồi xuống trên người cậu đều là mùi hoa tường vi và mùi sương sớm trong trẻo. Gia Đức La Tư rót cho cậu một tách trà và bánh kếp. Sau khi cảm ơn cậu liền bắt đầu ăn. Có vẻ như cậu rất thích bánh mật ong của Gia Đức La Tư.

"Ngươi tìm được tên kia chưa?" Gia Đức La Tư hỏi.

"Có một con mèo con dẫn tôi tới nhà cậu ta nhưng lại không có ở đó." Cách Thụy nói, "Đó là một con mèo thích giúp đỡ mọi người."

Lôi Đức nhịn không cười nổi. Nhưng Gia Đức La Tư lập tức nện gục hắn bằng một cái muỗng.

"Vậy ngươi muốn đi đâu tiếp?"

Cách Thụy nhìn Lôi Đức đang đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất một cách kỳ quái rồi liếc mắt nói:

"Tôi muốn đi tìm ngài Thỏ tiếp. Tìm được cậu ấy rồi thì chắc tôi sẽ trở về thế giới bên ngoài lại."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Tổ Mã vẫn luôn không nói một lời cũng cảm giác được có gì đó không đúng nhìn về phía vị vua của mình. Hoa tường vi bên trong lặng lẽ vì vua tức giận. Nhưng trên mặt Gia Đức La Tư lại không có một chút biểu tình dư thừa nào. Hắn chỉ nhắm hai mắt của mình lại rồi ngủ tiếp. Âm thanh của hắn rất kiêu ngạo như tràn đầy khinh miệt.

"... Thật mất hứng."


Lần thứ ba Alice đến Gia Đức La Tư đã nhận ra tiếng bước chân của cậu. Thật nhẹ nhàng và cẩn thận giống như điệu múa nào đó đến từ thế giới bên ngoài, không giống rừng rậm và tất cả mọi người ở đây. Nhưng cậu lúc này như rất mệt mỏi. Sau khi tiến vào liền chào Gia Đức La Tư một tiếng rồi bắt đầu ngồi ngủ gật trên ghế. Bánh mật ong chuẩn bị cho cậu cũng không ăn.

Thật là lạ, Gia Đức La Tư cảm thấy phiền muộn. Alice như vậy khiến hắn thấy nôn nóng. Vì điều gì, có thể là vì cậu đã lãng phí trà và bánh mật ong tốt nhất mà Gia Đức La Tư chuẩn bị. Hơn nữa cậu lại dám ngủ ở tiệc trà của Mũ Điên như không sợ Gia Đức La Tư thừa dịp giết cậu chút nào sao.

Gia Đức La Tư búng tay một cái, khuôn mặt giảo hoạt của mèo Cheshire liền xuất hiện ở trong không khí, hắn túm chặt đuôi của con mèo xách ngược nó lại đây, mèo Cheshire giống như một quả bóng nhẹ nhàng bay bổng.

"Đã có chuyện gì với cậu ấy?"

Cái này không đúng, trong giọng nói của hắn hẳn là phẫn nộ nhiều hơn chứ không phải là lo lắng.

"Trong lúc đi tìm ngài Thỏ thì cậu ta đã bước vào vườn tường vi của nữ hoàng Đỏ rồi bị binh lính của bà ấy bao vây." Miệng mèo Cheshire như vẫn còn đang cười, cái đuôi hư vô kia cứ vậy mà biến mất trong tay Gia Đức La Tư.

"Ta bảo ngươi dẫn đường cho cậu ấy."

"Đúng vậy, thưa ngài." Mèo Cheshire quơ quơ cái đuôi mới, "Ngài Thỏ đúng là đang ở trong vườn tường vi của nữ hoàng Đỏ. Alice dũng cảm đánh bại hết tất cả các binh lính nhưng là lúc đó ngài Thỏ đã đi theo nữ hoàng Đỏ khởi giá rồi."

"Cái gì???" Lôi Đức lập tức lên cao giọng ở câu nói tiếp theo, "Ngươi nói hắn đã đánh bại hết? Một người??"

"Đúng vậy."

Lôi Đức nhịn không được muốn nhảy lên... nhưng phải nhịn xuống trong ánh mắt của Gia Đức La Tư, hắn gấp không chờ được Gia Đức La Tư đưa ra ý kiến của mình. Không ngoài dự liệu, vẫn là về lời nguyền không hồi kết kia.

"Lão đại, hắn là người thế giới bên ngoài, vậy chắc là ma pháp thời gian của nữ hoàng Đỏ sẽ vô dụng với hắn ha. Hơn nữa ta thấy hắn cũng đánh rất được, không bằng chúng ta bảo mèo Cheshire dụ hắn tới chỗ nữ hoàng Đỏ rồi để hắn đánh bại bà ta là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi!"

Gia Đức La Tư không nói. Lôi Đức cho rằng mình giải thích chưa đủ rõ ràng, chuẩn bị lặp lại một lần nữa thì Gia Đức La Tư bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí của mình. Giây tiếp theo hắn liền đứng trước mặt Alice.

Lâu rồi hắn chưa có rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn đứng ở đầu gió, khăn quàng liền bay lên trên. Chùm hoa đỏ thẫm cùng với màn trời sắc xanh thẳm.

Các tinh linh chen chúc nhau nhìn sự việc diễn ra.

Cách Thụy dùng một tay đỡ trán ngủ rồi. Lông mi cậu mảnh dài như những cọng lông xinh đẹp nhất của con quạ đen nhưng sắc mặt lại trắng như tuyết nhìn như bị bệnh gì. Hơi thở cũng rất là nhẹ, giống như một con bướm pha lê với một cái đuôi én. Gia Đức La Tư rất lo nếu không cẩn thận một cái cậu liền sẽ chết như vậy, chết ở trước mặt hắn, trở thành một bức tượng xinh đẹp bị tan vỡ chỉ với một cú chạm.

Hắn vươn tay, tinh linh cây đi theo nín thở. Nhưng khi ngón tay hắn chỉ cách Alice còn có một tấc run run một chút rồi bỗng nhiên chuyển hướng bắt được mèo Cheshire đang ghé vào không trung hóng hớt.


"Nghe đây" Giọng hắn mang theo sự khát máu tàn bạo. "Đừng hòng lại dẫn cậu ấy tới trước mặt nữ hoàng Đỏ. Nếu không ta liền giết ngươi."


Lúc Cách Thụy tỉnh lại đã sớm không biết bây giờ là 6 giờ lần thứ mấy rồi. Trên người cậu là những cánh hoa tường vi rất dày, cả người cuộn trong cái ghế cao cậu hay ngồi. Khi cậu bò dậy thì những cánh hoa rơi xuống đất như mưa. Cậu duỗi tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa còn sót lại trên người xuống.

"Bây giờ là giờ — mấy lần?" Cậu hỏi theo bản năng may mà sửa lời kịp.

Lôi Đức ngồi trên chiếc ghế lưng cao đưa lưng về phía cậu, như không định để ý đến cậu. Vì vậy Tổ Mã trả lời:

"7 lần."

"7 lần." Cách Thụy xoa xoa thái dương, "Tôi ngủ lâu như vậy?"

"Có hai ngày thôi."

Vì thế Cách Thụy đứng dậy hoạt động tay chân có chút trì độn. "Tôi phải đi rồi," cậu nói, "Ngài Thỏ không có tôi sống không nổi." Nói xong cậu mới nhớ tới Gia Đức La Tư hình như không thích Kim, nhắc tới là Gia Đức La Tư liền tức giận. Cậu cẩn thận nhìn phản ứng của Gia Đức La Tư nhưng Gia Đức La Tư chỉ quơ quơ tay, bụi tường vi liền mở ra một con đường cho Cách Thụy.

"Đi chỗ này." Giọng Gia Đức La Tư như là mệnh lệnh, lại như có chỗ nào không giống.

Cách Thụy muốn hỏi, nhưng cậu đã bỏ lại người bạn ngu ngốc của mình ở một nơi nào đó mà cậu không biết trong nhiều ngày qua, nói không chừng tên đó đã bị người lừa làm thịt nấu canh thỏ rồi ấy. Cho nên cậu gật đầu với Gia Đức La Tư, nói cảm ơn rồi chạy vội ra khỏi tiệc trà mà bay nhanh lên.


Tinh linh cây bay khỏi bụi hoa, nhặt từng mảnh từng mảnh những cánh hoa được dùng làm chăn cho Alice, đem chúng dọn về bên trong bụi hoa. Bọn họ ngươi truy ta đuổi, cười xướng lên một ca khúc mới: (*2)

Ta có thể thấy mọi thứ mà ta ăn

Vậy ta có thể ăn mọi thứ mà ta thấy à?


Mỗi lần ngủ ta phải hít thở

Vậy mỗi lần ta hít thở ta đều ngủ à?


Những thứ thuộc về ta ta sẽ thích

Vậy những thứ ta thích sẽ thuộc về ta à?


Thật là ồn muốn chết. Gia Đức La Tư thấy đây là lúc nên giết mấy tên tinh linh cây hát to nhất để răn đe cảnh cáo nhưng lúc hắn đang nắm một tên xui xẻo trước mặt thì không biết tên tinh linh cây ngu ngốc nào không giữ lấy cánh hoa làm nó lung lay rơi trên mu bàn tay Gia Đức La Tư. Thấy tình thế không ổn cả nhóm đều thét chói tai, bay nhanh mà thoát khỏi hiện trường phạm tội.

Gia Đức La Tư xoa cánh hoa kia. Ngửi mùi không giống như tường vi mà lại giống tuyết hơn.


Alice luôn đi qua thông đạo tường vi để đến tiệc trà của Mũ Điên vào lúc 6 giờ. Tinh linh cây đều rất thích cậu, bọn họ mang theo đóa hoa cùng tiếng ca dừng ở trên vai cậu. Có khi cách ba ngày, có khi cách năm ngày, chỉ cần Gia Đức La Tư mở to mắt liền sẽ thấy Cách Thụy đứng ở trong thông đạo hoa tường vi, nét mặt nhàn nhạt như đang mỉm cười, không thấy rõ biểu tình lắm.

Alice nói cậu còn đang đi tìm ngài Thỏ, tìm được rồi cậu sẽ phải về lại thế giới bên ngoài. Alice cách mấy ngày lại sẽ trở lại tiệc trà của Mũ Điên.


Alice tới càng ngày càng ít.

Kim đồng hồ của Mũ Điên (*3) không ngừng xoay tròn, Alice rất lâu mới đến một lần. Theo như cậu nói thì cậu đang dần tìm được tung tích của ngài Thỏ, không lâu sau là có thể đuổi theo nó rồi. Cũng chính là lần đó Gia Đức La Tư đã dùng lực độ quá lớn đập hư ghế dựa của Alice. Cách Thụy bất đắc dĩ mà nhìn đất đầy gỗ vụn, không biết nên nói gì với kẻ không biết yêu quý đồ dùng của mình.

Vì thế Gia Đức La Tư lắc lắc ngón tay rồi biến ra một cái ghế dựa mới cạnh mình.

"Ngươi ngồi đây." Hắn nói. Trong giọng nói không có chỗ cho sự từ chối.

Tinh linh cây lén lút ngân nga một ca khúc. Không biết Alice có nghe hay không nhưng bây giờ Gia Đức La Tư không rảnh quản những kẻ nhàm chán kia. Vì thế Cách Thụy đành thở dài đi tới chỗ hắn. Lúc cậu kéo ghế thì một cơn gió không cẩn thận thổi qua, mang đến hương vị làm Gia Dức La Tư tin rằng kia mùi vị băng tuyết kia đúng là đến từ người cậu.

Kể từ khi Alice ngồi yên cạnh hắn. Tuy Lôi Đức rất bất mãn và cũng thấy rất lạ nhưng thật sáng suốt mà không nói gì. Tinh linh cây che miệng kinh ngạc mà cười mà thảo luận nhưng cuối cùng cũng chỉ yên lặng mà chơi đàn hạc, xướng một bài ca nhẹ nhàng.

Có lẽ bọn họ rốt cuộc cũng nhớ ra, Gia Đức La Tư vốn chính là kẻ điên.


Mỗi khi không có Alice, Lôi Đức nói chuyện với Tổ Mã đến mệt rồi thì cùng chơi đùa vui vẻ với mấy tinh linh cây đó. Các tinh linh cây dùng hoa tâm biến thành cây đàn hạc nho nhỏ và hát hết bài này qua bài khác. Lôi Đức không ngừng cười trên mặt đất đến nổi không dậy được. Nhưng mà khi không có Alice thì Gia Đức La Tư cơ bản chỉ là đang ngủ, như luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Lôi Đức cảm thấy lão đại của mình nhất định là bị Alice hạ độc tẩy não. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để có thể rời khỏi cái nơi mà hắn đã bị giam lại mấy trăm năm nay.

"Ngươi nói coi, tại sao lão đại lại không đem tên kia đến cho nữ hoàng Đỏ nhỉ."

Tinh linh cây cười khanh khách, không trả lời hắn, chỉ đổi bài hát khác, bắt đầu xướng một ca khúc mới. Giai điệu rất kỳ quái, ca từ càng thêm kỳ lạ —

Vì sao quạ đen lại giống bàn làm việc? ( *4 )

Vì sao ba chị em lại ở dưới đáy giếng?

Vì sao giếng lại trào ra mật ong?

Chính là vì ta thích ngươi đến vậy.


"Lời bài hát kiểu gì vậy." Lôi đức gãi gãi đầu, không rõ nguyên do nói, "Vì sao quạ đen lại giống bàn làm việc?" Hắn chuyển sang thiếu nữ bên cạnh, "Tổ Mã Tổ Mã, vì sao quạ đen lại giống bàn làm việc vậy?" Không như dự kiến mà bị lơ đi.

Tinh linh cây cười với hắn nhưng hắn không hiểu, bọn họ ca hát, còn khiêu vũ vòng quanh bụi tường vi bay tới bay lui.

"Không cần lý do." Bọn họ giải thích cho hắn, "Vì mấy chuyện này đều không cần lý do nha."

Lôi Đức nghiêng đầu nghĩ nghĩ, như đã hiểu lại như không hiểu. Ngay lúc hắn đang muốn hỏi tiếp khi Gia Đức La Tư đang mở mắt trên ngai vàng của mình thì Cách Thụy liền bước vào buổi tiệc trà.


Sau lưng cậu là những bông hoa tường vi nở rộ rực rỡ nhất, mắt màu tím thẩm của cậu ánh lên, mái tóc trắng thuần như sợi tơ lấp lánh sáng lên được kéo ra từ viên ngọc. Trên mặt cậu có một tia ý cười như thể được ánh sáng nhàn nhạt ấm áp bao phủ. Hôm nay cảm giác như Alice không giống như bình thường.


Cậu tuyên bố:

"Tôi đã tìm được ngài Thỏ."


......


Vì sao quạ đen lại giống bàn làm việc?

Vì sao ba chị em lại ở dưới đáy giếng?

Vì sao giếng lai trào ra mật ong?


Gia Đức La Tư nhìn đôi mắt tím mỉm cười của cậu, bên trong xướng lên một bài hát vui vẻ.

Cách Thụy đi tới ngồi tại vị trí của mình, lúc cầm cái khay lên Gia Đức La Tư mới nhớ cho cậu mấy miếng bánh ngọt. Cậu hướng về phía Gia Đức La Tư nói cảm ơn rồi còn nói thêm gì đó. Hắn không nghe thấy. Bánh ngọt nóng hầm hập, trà cũng nóng hầm nhưng Gia Đức La Tư lại cảm thấy ăn vào lạnh như băng, trong lòng vẫn luôn lạnh lẽo.

Trong lòng ẩn giấu một tảng băng, thế nào lại cứ nhảy lên va va đập đập.

Một đám tinh linh cây đứng trong đóa hoa đằng sau bọn họ, không biết làm sao lại ôm đàn hạc. Bọn họ bi thương rũ mắt xuống chuẩn bị đổi một bài hát thương tâm. Nhưng ngay lúc này Gia Đức La Tư bỗng nhiên nở nụ cười như vừa rồi chỉ là không nghe rõ vậy.

"Vậy thì chúc mừng." Hắn nói, khẩu khí có chút kỳ quái, nhưng không quan hệ, không có sơ hở.

"Cảm ơn." Cách Thụy nói xong liền cười với hắn.

Nụ cười kia giống hệt như những cánh hoa rơi trên mu bàn tay hắn ngày hôm đó. Giống như tuyết, nhưng là ôn nhu hơn tuyết rất nhiều.

Lôi Đức sốt ruột đến không ngừng quay tới quay lui tại chỗ. Đây là cơ hội cuối cùng. Lần này Alice đi rồi, bọn họ sẽ phải quay lại trong sự luân hồi đáng chết kia. Trong cái lời nguyền bất tận đó, không có phép màu nào có thể mong chờ được. Hắn ra hiệu với Gia Đức La Tư như điệu bộ, ánh mắt, nhưng Gia Đức La Tư căn bản không có liếc hắn một cái. Hắn đang nhìn Alice.

Mà Alice đang ăn bánh mật đường. Hắn biết. Dựa theo thói quen thì cậu phải lại uống một ngụm trà ngay lập tức. Hắn biết. Ăn xong rồi thì cậu sẽ lấy khăn trong túi của mình ra lau lau khóe miệng. Hắn biết. Sau đó cậu liền đứng lên nói cảm ơn với hắn. Cậu sẽ xuyên qua thông đạo hoa tường vi đi tìm ngài Thỏ, vì ngài Thỏ không có cậu thì sống không nổi. Nhưng Gia Đức La Tư thì không.

Không có cậu, Gia Đức La Tư còn ở lại chỗ này sống thêm vài thập niên, mấy trăm năm nữa, cho đến khi một ngày nào đó hắn đã chán nản với hết thảy những điều này thì thời gian sẽ đem hắn hóa thành cát bụi.


Lúc Cách Thụy nâng tách trà lên thì bỗng nhắc tới, "Tiếp theo tôi sẽ phải-"

"Ta biết." Gia Đức La Tư nói, khẩu khí khá gay gắt.

Vì thế chén trà của Cách Thụy dừng bên miệng một hồi lâu, "Vậy thì tốt rồi." Cuối cùng cậu chỉ nói như vậy, đem mỹ vị hồng trà uống vào trong miệng. Gia Đức La Tư không muốn nhìn cậu nữa, nhìn cậu làm Gia Đức La Tư cảm thấy khó thở. Nhưng hắn lại không dời mắt được.

Cách Thụy dọn chén trà xong. Cậu đứng dậy. Tinh linh cây thổn thức, nhìn thiếu niên đến từ thế giới bên ngoài hướng về ngài Mũ Điên nói cảm ơn đi đến bụi hoa bên cạnh. Bụi hoa nhìn Gia Đức La Tư. Tinh linh cây nhìn Gia Đức La Tư. Lôi Đức nhịn không được thò qua nói lão đại ngươi suy xét lại một chút, đây là cơ hội cuối cùng. — Alice đứng ở bụi hoa bên cạnh, nhìn Gia Đức La Tư.

Hắn nâng tay lên, chỉ cần một cú búng tay là có thể phóng cậu ra ngoài. Nhưng ngón tay hắn cứ vậy mà dừng trong không trung. Lôi Đức liều mạng ra hiệu cho hắn bằng mắt. Rốt cuộc, hắn mở miệng với cậu trai sắp rời đi này.

"Cách Thụy." Hắn không có kêu cậu là Alice. Cái tên mà tất cả mọi người đều dùng, hắn không muốn.

Trong tất cả ánh mắt, hắn nói một câu cuối cùng với cậu.


"– Tên ta là Gia Đức La Tư."


......


Alice biến mất trong một tầng bụi hoa.

Hoa tường vi cũng chưa tinh ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Đàn hạc của tinh linh cây khô héo. Bọn họ không có tâm tình diễn tập bài hát tiếp theo. Hồng trà trong tách khô cạn, mật ong từ bánh ngọt bốc hơi như xăng. Vì tiệc trà được chuẩn bị cho khách sẽ nhanh chóng biến mất như thể đó là một con búp bê được sơn bằng sơn mài. Vua của bọn họ đang nhắm mắt ngủ, không một chút biểu tình.

Tinh linh cây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì. Chỉ có tên tinh linh cây ngu ngốc đỡ một bông hoa lớn nhất vẫn là lầm ba lầm bầm mà nói, ta cảm thấy đây là thích á.

Các tinh linh cây không nói gì, bọn họ lại tụ lại trên bông hoa lần nữa, thật cẩn thận mà đàn cánh hoa xướng lên ca khúc cuối cùng.

Vì sao quạ đen lại như bàn làm việc?

Vì sao tam tỷ muội lại ở dưới giếng?

Vì sao giếng lại trào ra mật ong?

Là vì ta thích ngươi đến vậy.


Chính là vì ta thích ngươi đến vậy.


Alice sẽ không bao giờ trở lại.

Cậu và ngài Thỏ trở lại thế giới bên ngoài. Bởi vì cậu cần phải bảo vệ hắn nha. Muốn bảo hộ người nào đó thì thật đáng buồn chính bản thân đến cỡ nào a.

Tiếng sấm vang lên trên bầu trời làm xóa trộn hết tiếng ca của tinh linh cây và cũng đánh thức giấc mộng của Gia Đức La Tư. Đây là trận mưa lớn nhất rừng rậm. Xôn xao xôn xao, rửa sạch toàn bộ dấu vết đường đi của người qua đường không còn một miếng nào. Sẽ có trận mưa lớn như vậy trong khu rừng rậm này sao.


Ầm ầm ầm!

Thành đoàn tia chớp từ trên bầu trời hạ xuống, đánh trúng trong rừng rậm cây cối. Hừng hực ngọn lửa thiêu lên. Chỉ chốc lát liền nuốt sống hơn phân nửa cái tường vi viên. Lôi đức cùng tổ mã đều cảnh giác mà đứng lên, đối mặt tia chớp đã đến phương hướng, chuẩn bị nghênh đón công kích của địch nhân. Chính là tia chớp không dứt, lại không hướng bên này.

"Chỗ đó là... lâu đài!" Lôi Đức nhớ tới, không nhịn được mà hô.

Lâu đài? Gia Đức La Tư mở to mắt, cuối cùng liếc mắt nhìn sự hỗn loạn một cái. Có chuyện gì với lâu đài vậy. Hắn chưa bao giờ biết có ai có thể ở trong lâu đài của nữ hoàng Đỏ gây ra nháo loạn lớn như vậy. Vì Nữ hoàng Đỏ khống chế toàn bộ thời gian của thế giới này nha.


"–Đó là Alice."

Tinh linh cây to gan dám bay đến gần tai Gia Đức La Tư làm những lời này nghe rõ hơn trong tiếng sấm.

"Cái gì?" Gia Đức La Tư không hiểu.

"Là Alice —— Alice đi trừng phạt nữ hoàng Đỏ." Một tinh linh cây ngồi trên hoa, lo lắng nói "Là Alice nói cho chúng ta biết."

Một tinh linh cây khác nói ngay sau đó, "Bởi vì ngài Mũ Điên không ra được nên Alice nói cậu ấy muốn đánh bại nữ hoàng Đỏ."

"Không phải ngày mai, cũng không phải ngày mai của ngày mai, mà chính là hôm nay. — thấy ngài Mũ Điên xong liền đi."

Gia Đức La Tư mở to hai mắt. Những lời này giống như là câu chuyện điên khùng nhất, nếu không phải hắn đang tận mắt nhìn thấy, hắn có thể sẽ cho rằng người nói những lời này là kẻ điên.


"Alice vẫn luôn tìm cách cho ngài Mũ Điên ra ngoài."

"Ngài Thỏ nói cho hắn biết bí mật của thời gian."


Trên không trung tiếng sấm vang không dứt, thời gian lung lay. Gia Đức La Tư nghĩ mình cần phải đi xem. Nhưng khi hắn đi tới bụi hoa bên cạnh, thân thể hắn liền biến thành cát bụi và hoa tường vi đẩy hắn trở về thì mới hồi phục như cũ. Mũ Điên chỉ có thể sống ở 6 giờ đồng hồ. Lúc rời khỏi nơi này chính là lúc hắn biến mất.

"Chúng ta đều lo cho Alice."

"Nhưng chúng ta tin tưởng cậu ấy."

Tinh linh cây ríu ra ríu rít mà nói, nhưng Gia Đức La Tư không có thời gian khiến bọn họ câm miệng. Vì đang ở trên không trung tiếng sấm vang liên tục, không biết ai là người chiếm thượng phong.


"Tại sao..." Hắn thốt ra một câu vốn không nên thuộc về một vị vua, nhưng hắn không rảnh lo. Hắn đứng dưới hoa tường vi tươi tốt, nước mưa dừng trên người hắn, ma pháp của hắn vô dụng không thể che lại. Vì thế nhóm hoa tường vi ôn nhu duỗi thân cành lá ra che nước mưa cho hắn, các tinh linh cây ngồi trên đóa hoa nói với hắn:

"Chúng ta tưởng ngươi đã hiểu."

Các nàng ngồi ở trên xướng lên một bài hát với ngữ điệu kỳ quái.


"Đây là bài hát mà Alice đã dạy cho bọn ta," tinh linh cây trả lời vị vua của mình, "Là vì quạ đen giống như bàn làm việc."


Trời nắng. — không biết trời nắng được bao lâu thì đồng hồ lại xoay lên lần nữa. Không phải là kim đồng hồ ngày xưa. Kim giờ, kim phút, kim giây. Toàn bộ đều đi lên tíc tắc. Kim giờ đọng lại lúc 6 giờ cụp một tiếng rồi lại dịch một cách, lại một cách kéo vương quốc của Mũ Điên thoát khỏi 6 giờ vĩnh viễn —

Gia Đức La Tư như không nghe được những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc đó, hắn nhìn về phía thông đạo bụi hoa.


Cách Thụy đang đứng đó, mang theo một chút vết thương mỉm cười với hắn. Nụ cười kia giống như là tuyết, nhưng ôn nhu hơn tuyết rất nhiều. Đôi mắt tím thẩm xướng lên một bài hát mà bây giờ Gia Đức La Tư mới hiểu được.


Thì ra cho tới bây giờ Alice vẫn không rời khỏi tiên cảnh, trước đây cũng không có ở trong đất nước của nữ hoàng Đỏ mà là ở bên cạnh Mũ Điên nha.


fin.

*1: Trong tác phẩm gốc thì vì Mũ Điên chọc giận nữ hoàng Đỏ nên thời gian bị dừng lúc 6 giờ dùng trà chung mãi mãi.*2: Lời bài hát đoạn này trong bản gốc là Alice và Mũ Điên, Thỏ tháng ba, Chuột ngủ tranh luận với nhau.*3: Trong nguyên tác có nhắc tới chỉ có thể chỉ ngày mà không thể chỉ thời gian.*4: Quạ đen như bàn làm việc là lời thoại trong nguyên tác của Mũ Điên, chỗ này mượn trong Alice bản điện ảnh giải thích (không phải là lời giải thích trong truyện gốc), ý là 【 Không cần lý do 】. Ba chị em, giếng mật ong là từ chuyện của Chuột ngủ nên chỗ này vẫn là 【 Không cần lý do 】. Ý ở đây là 【 Ta thích ngươi không cần lý do 】 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄


Hoa hồng trắng / tường vi trắng bị sót lại có nghĩa là tất cả các bông hoa phải có màu đỏ theo yêu cầu của nữ hoàng Đỏ. Nếu trồng sai hoa trắng thì lính bài sẽ phải sơn lại màu đỏ, nếu không là sẽ bị chém đầu.

Cách sáng tác có dùng lời nhạc kịch và lời kịch nên có chút kỳ lạ _ (:зゝ∠ ) _ cảm giác như mình có thể hát lên khi đang viết luôn.


Một ít lập luận / giả thiết khác:

【 Quỷ Hồ: Mèo Cheshire 】

Có nghĩ tới việc viết cậu ta thành cáo Cheshire 23333333

【 Kim: Ngài Thỏ 】

Độ mù đường đủ để hiểu tại sao lại đến trễ (không phải)

【 Lôi Đức: Thỏ tháng ba/March Hare 】

Đó là người uống trà với Mũ Điên, rất thú vị, tôi thích Lôi Đức.

【 Tổ Mã: Chuột ngủ/Dormouse/Mally 】

Không đừng làm tôi cười, luôn ít nói rất giống nhau 233333

【???: Nữ hoàng Đỏ 】

Mọi người thấy đó là ai?? (đừng nghĩ nữa chắc là giống như thần trong Thế giới Ao Đột ấy)


Tên Mũ Điên này như là rất có quyền thế?? Dù sao thì đó cũng là Gia Đức La Tư (???)

Gia Thụy không có gì khác, Thụy → Gia mũi tên ẩn. (Thật ra bài hát xướng lên trong mắt Cách Thụy ngay lần đầu tiên thấy Gia Đức La Tư và bài hát cuối cùng kia là giống nhau, đều giấu đi nhất kiến chung tình)

Thụy Kim theo hướng bạn bè hữu nghị.

Hy vọng không phá hư truyện của lão đại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co