Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi
7. Bởi vì tôi kinh tởm Enigma các người!"Kim Nguyên, tôi đang ở khách sạn XX. Cậu mau, mau đến đây đi!""Thiếu gia, tôi đang bị gắt gao theo dõi, ngộ nhỡ..." Lo lắng của Kim Nguyên là có căn cứ, bởi vì cậu ta dù sao cũng là người thân cận nhất với Cung Viễn Chủy."Đã quá nửa đêm rồi, không sao đâu." "Vâng, thưa thiếu gia!" ---Cung Viễn Chủy không nhớ hệ hô hấp của cậu có hoạt động lúc trò chuyện với Kim Nguyên hay không. Hoặc là bằng cách nào mà cậu có thể duy trì được lâu như vậy. Não của cậu hoàn toàn rối tinh rối mù, không có gì khác, không có ai khác. Cậu chỉ muốn một thứ, từ một người duy nhất. Và tất cả những gì Viễn Chủy đang làm là dùng toàn bộ nơ-ron thần kinh còn hoạt động được của mình để thuyết phục bản thân không được tìm đến người đó!Cung Thượng Giác là cám dỗ, là dục vọng, là dằm trong tim Cung Viễn Chủy. Chỉ cần cậu lơ là một chút, loại cảm xúc này sẽ trở thành một con tàu hỏa đứt phanh, lao về phía trước chẳng có điểm dừng... mãi cho đến khi cậu tan xương nát thịt!Nhưng Viễn Chủy nghĩ khoảnh khắc đó đã đến rồi, ngày mà cậu rơi xuống hố sâu, vạn kiếp bất phục.Viễn Chủy đau đớn cuộn tròn người trên giường. Mệt mỏi bủa vây cả tâm hồn lẫn thể xác. Cánh cửa che dấu những điều thầm kín bị người ta ác ý đạp đổ, bại lộ ra dáng vẻ yếu đuối mà cậu căm ghét nhất ở bản thân mình.Cạch cạch cạchTrên người cậu chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đơn bạc, vội vã đi đến cửa. "Ai?""Là tôi!" Cung Viễn Chủy cẩn trọng nhìn qua lỗ quan sát trên cửa một lần nữa, khi chắc chắn không có ai khác ngoài Kim Nguyên mới dám mở cửa ra. Cậu nhác thấy tia kinh ngạc trong đáy mắt Kim Nguyên, có thể là do độ phong phanh của chiếc áo mà cậu đang mặc trên người, hoàn toàn đối lập với thời tiết giá lạnh ngoài kia. Hoặc là do dáng vẻ dục cầu quẫn bách của cậu. Nhưng Viễn Chủy đã vội đến nổi chỉ chực nhào đến cuốn lấy cậu. Cơ chế phòng vệ của Kim Nguyên tăng vọt, ngay khi cánh tay của chủ nhân choàng lên cổ kéo cậu ta lại, Kim Nguyên cũng nhanh chóng xoay người lôi theo kẻ mất trí bám trên người vào phòng, ngay lập tức đóng cửa.Viễn Chủy không một lời giải thích cuốn chàng trai trẻ vào một nụ hôn sâu. Vồ vập tới mức làm môi đối phương trong mấy giây đã bị răng nanh của cậu cào cho tứa máu. Tay Viễn Chủy chẳng hề nhàn rỗi, lột áo vest của Kim Nguyên, sau đó lại nắm vạt áo của chiếc sơ mi trắng, không biết lấy đâu ra sức lực xé roẹt một cái, đi tong cả hàng cúc áo. Tiếng động trong phòng bây giờ sống động đến mức khiến bất cứ ai vô tình đi ngang qua cũng phải đỏ mặt tía tai. Vậy mà có một kẻ từ góc khuất bước ra, đứng bên ngoài cánh cửa mặt không biến sắc. Chẳng những thế còn nở một nụ cười ngoan độc, nhấn nút gửi đi đoạn video vừa ghi được -chỉ vọn vẹn có mấy giây kể từ lúc Viễn Chủy mở cửa cho đến khi Kim Nguyên đóng nó lại.Một phút sau, cô ta bắt máy cuộc gọi đến đúng như đã dự tính."Em trai của chúng ta biết chơi bời thật đó anh Thượng Giác, cả Alpha cũng dám ăn!" Cô ả che miệng cười khúc khích, nói vào điện thoại, nhịn không được bóng gió thêm một câu "Uổng công anh tìm kiếm lâu như vậy nha, cậu ta trốn ở đây chơi mấy trò kích thích!""Em ấy đang ở đâu?" Giọng của Cung Thượng Giác ở đầu giây bên kia không trầm không bổng, bình ổn không để lộ chút hỉ nộ ái ố nào. Có trời mới biết Cung Thượng Giác tức giận đến nổi không giấu được cặp máu đỏ rực sáng quắc trong bóng đêm, nền đất nơi hắn đang đứng còn loang lỗ vết máu tươi từ cái nắm tay siết chặt chảy xuống.Sau khi đã nghe được đáp án mình muốn, hắn nhắm mắt lại, căn phòng lần nữa tối đen như mực, như cách mà một con thú hoang lẩn mình trong bóng răm, chỉ chờ con mồi đến là lập tức nhảy bổ ra cắn xé.---"Kim Nguyên, cậu ổn chứ?" Viễn Chủy lên tiếng hỏi, bởi vì cậu thì không ổn chút nào. Chỉ là khoái cảm sinh ra khiến Viễn Chủy tạm thời có thể bỏ qua cơn tức ngực mà cậu phải chịu đựng thôi. Người đang vùi mặt liếm láp ngực Viễn Chủy nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhìn cậu, nhanh chóng đáp lời "Tôi không sao." Nhưng Viễn Chủy không thể tin cậu ta được."Kim Nguyên, cậu đang chảy máu!" Cậu ta chạm lên mũi. Đúng là máu tươi thật!Nhưng Kim Nguyên chỉ đưa tay quệt đi chất lỏng tanh ngọt đó, lặp lại ba chữ Tôi không sao. Vì cậu ta không bao giờ khước từ bất kỳ mệnh lệnh nào của Cung Viễn Chủy. Chỉ cần là điều Viễn Chủy muốn, đầu rơi máu chảy cậu ta cũng không quản.Kim Nguyên tiến đến cướp lấy hơi thở của Viễn Chủy. Hai nhân ảnh lần nữa lại quấn quít lấy nhau không một khe hở. Tay cậu ta vói vào trong tà áo mỏng vuốt ve đùi trong non mềm của đối phương. Bỗng dưng Cung Viễn Chủy từ trong nụ hôn mở to hai mắt, đẩy mạnh một cái làm Kim Nguyên mất trớn từ trên giường ngã sõng soài xuống mặt đất. Viễn Chủy ôm miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn là máu đen ngòm như bị trúng độc. Kim Nguyên lúc bấy giờ cũng ôm ngực thở dốc, còn chịu đựng được cũng là do trước đó cơ thể chưa bị hành hạ nhiều như Viễn Chủy thôi.Cậu ta bị cảnh tượng trước mặt dọa cho tái mặt, vận hết sức bình sinh chạy đến đỡ lấy cơ thể đang chực chờ đổ xuống của Viễn Chủy.Cung Thượng Giác, anh độc ác thật đó. Thực sự không để ai chạm được vào tôi. Rầm rầm rầm Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, cánh cửa tội nghiệp sắp long cả bản lề."Cung Viễn Chủy, tôi đếm đến 10, nếu em không mở thì tôi sẽ đạp cửa xông vào! 1, 2, 3..."Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Ruột gan Viễn Chủy quặn đau, mặt mày lem luốc những máu là máu mà vẫn hé miệng bật cười thành tiếng."Kim Nguyên, cậu ra mở cửa đi!" Viễn Chủy thều thào. Kim Nguyên không còn cách nào khác phải cắn răng bước vào chỗ chết. Y như rằng cánh cửa vừa mở ra, một bàn chân đáp ngay vào giữa lồng ngực cậu ta khiến Kim Nguyên văng thẳng vào tường, bất tỉnh nhân sự. Ngay khi Cung Thượng Giác muốn bước đến chỗ Kim Nguyên lần nữa thì Cung Viễn Chủy cả người bất kham lao ra chắn trước mặt hắn."Anh muốn giết cậu ta thì giết tôi trước đi!"Ngoại trừ một cái nhíu mày kín kẽ, hơi thở của Cung Thượng Giác thật ra vẫn vô cùng ổn định. Ánh mắt bạc tình, thâm trầm nheo lại nhìn Viễn Chủy. Hắn hạ thấp trọng tâm, một bên đầu gối tì xuống đất, đối diện với Cung Viễn Chủy dù sợ hãi đến phát run mà vẫn muốn dùng ánh mắt ngoan cường đối địch với hắn. Cung Thượng Giác đưa tay về phía cậu, Viễn Chủy nhắm tịt hai mắt. Nhưng không có gì xảy ra cả, hắn chỉ đơn giản lau đi vệt máu còn dính trên khóe môi cậu. "Đi thôi Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác luồng tay bế bổng Cung Viễn Chủy lên. Cậu chới với câu lấy cổ hắn, không còn một chút sức lực phản kháng nào, cứ vậy tựa vào lồng ngực người nọ, để mặc hắn đưa cậu ra khỏi đó. Thượng Quan Thiển từ đầu chí cuối bị Kim Phục chặn ở ngoài cửa không ngóng được cái gì. Lúc nhìn thấy Cung Thượng Giác đang bế ngang Cung Viễn Chủy, cả hai như một cơn gió lướt ngang qua, ánh mắt cô mới sáng lên muốn bước theo. Kim Phục không để cô ả toại nguyện, đưa tay chặn lối."Xin thứ lỗi cho tôi Thượng Quan tiểu thư, chủ nhân căn dặn không một ai được phép đi theo ngài ấy." Thượng Quan Thiển nhìn thấy bóng người kia đã biến mất sau ngã rẽ, tức giận giậm chân. "À, còn một điều nữa. Chủ nhân bảo thuộc hạ nói với tiểu thư, ngài ấy hy vọng cô có thể giữ kín chuyện hôm nay. Như vậy thì ngài ấy sẽ đồng ý yêu cầu của Lão gia."Vừa nghe đến đó, Thượng Quan Thiển liền kinh ngạc quay ngoắc lại nhìn thẳng Kim Phục: "Anh nói gì?" Cung Thượng Giác đồng ý kết hôn với Thượng Quan Thiển.---"Em thực sự muốn tìm đường chết?!"Ngữ điệu của Cung Thượng Giác gần như khẳng định chứ không đơn thuần là muốn hỏi. Ở vị trí ghế phụ, cậu quay mặt về phía cửa kính nhìn mông lung bất định, cũng không thèm hỏi xem hắn muốn chở mình đi đâu.Cậu sẽ chẳng bất ngờ gì nếu vài ngày tới đây người ta tìm thấy cậu, khi đó đã là một cái xác không hồn bị vứt ở một nơi đồng không mong quạnh khỉ ho cò gáy nào đó."Muốn giết thì cứ giết, cần gì phải nói nhiều lời!"Dẫu sao tâm Viễn Chủy cũng đã chết."Ý tôi là, em đã nghĩ cái quái gì mà để cậu ta chạm vào em trong tình trạng này vậy?"Cung Thượng Giác vẫn muốn nhẫn nại giải thích thêm một lần với người cố tình hiểu sai ý hắn. Với lượng kiến thức y học khổng lồ của cậu, làm sao mà Viễn Chủy không biết người bị đánh dấu lần đầu có những triệu chứng gì chứ. Ít ra cũng phải biết bản thân sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào tin tức tố của kẻ đánh dấu, hoặc ít nhất cũng đừng có để người khác chạm vào mình. Hành động 'vấy bẩn' nghiêm trọng đó chẳng khác nào biến tin tức tố của hắn chảy trong cơ thể Viễn Chủy thành nộc độc hủy hoại cậu. Một khi cậu đã biết mà vẫn muốn làm, thì kẻ tàn nhẫn nhất ở đây phải là Cung Viễn Chủy mới đúng. Tên Kim Nguyên kia cũng không biết là liều mạng hay ngu ngốc, nếu Viễn Chủy đau đớn 1, thì cậu ta cũng phải đau đến 10. Cung Viễn Chủy gọi cậu ta, thì đã xác định muốn cùng cậu ta đồng quy vu tận rồi. "Giả nhân giả nghĩa!" Không phải tại hắn, cậu sẽ không cần phải làm đến bước này. "Có chết tôi cũng không muốn nhìn thấy anh!" "Tại sao?"Đến mức này còn hỏi cậu là tại sao?Sống trên đời hai mươi mấy năm, là từng ấy hi vọng, niềm tin, kiêu ngạo, tự tôn, hay thậm chí là cả tình yêu mà cậu dành cho hắn, bị hắn nhẫn tâm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đạp đổ tất thẩy. Bây giờ còn hỏi cậu hai chữ tại sao?"Bởi vì tôi kinh tởm lũ Enigma các người!" Lũ người lúc nào cũng coi bản thân là thượng đẳng. Thao túng, độc đoán, lộng quyền, coi rẻ giá trị của người khác. Nhưng thật chất chỉ là một lũ cặn bã, ỷ mạnh hiếp yếu, dã tâm lang sói không đáng một xu.Cung Thượng Giác nghe đến đó thì đột nhiên đánh lái, chuyển hướng tấp vào bên lề, hắn đạp phanh gấp đến nổi cả cơ thể của Viễn Chủy hết bị dồn vào ghế lái rồi bổ nhào về phía trước, xém nữa là đập cả mặt vào xe."Anh điên rồi à?" Cung Viễn Chủy thất kinh hét lên. "Được, dù sao thì tôi cũng phát ngấy cái mặt của anh rồi!" Cung Viễn Chủy tức giận tháo dây an toàn. Muốn mở cửa xe đi xuống, cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, chết quắc đi còn hơn phải đối mặt với sự thật này.Rằng người cậu yêu là Enigma, loại người mà cậu căm ghét nhất."Mở khóa cửa xe đi!" Cung Viễn Chủy cọc cằn ra lệnh, nhưng người kia toàn thân vẫn bất động, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng về phía trước, tay hắn siết chặt vô lăng, mặc kệ cậu làm điên làm khùng ở bên cạnh. Một hồi mới nhận ra giằng giật cửa xe bị khóa là một việc vô cùng vô ích, cậu đánh liều nhào qua ghế lái nhấn nút mở cửa xe, ai dè bức tượng kia cuối cùng cũng động đậy vút cái nắm lấy cổ tay cậu. Viễn Chủy muốn vùng ra mà không được, còn bị hắn đẩy ngược về ghế phụ đè nghiến hai vai. Cung Thượng Giác ánh mắt u ám nhìn Viễn Chủy, mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần cậu. Viễn Chủy càng cuống quýt khua loạn chân tay."Như nào, anh lại muốn đánh dấu tôi. Vậy thì cứ làm đi, rồi tôi sẽ cắn lưỡi tự tử ngay lập tức. Sau đó làm quỷ ám anh cả đời!" Viễn Chủy không thể làm gì ngoài việc dùng miệng lưỡi đanh đá để che dấu hoảng loạn ở trong lòng mình."Viễn Chủy, tại sao em lại sợ tôi?""Tôi mà sợ anh á? Tôi chỉ hận không thể giết chết anh thôi!" "Tại sao em không chịu hiểu, tôi sẽ không bao giờ biến em thành Omega nếu như em không muốn?"Cung Viễn Chủy bị lời này của Cung Thượng Giác đánh cho bần thần, nhất thời im bặt. Không cựa quậy cũng không la lối nữa.Hắn ta chỉ đang nghĩ cách thao túng mày thôi Viễn Chủy, đó không phải là trò giỏi nhất của bọn Enigma hay sao?"Vậy anh trả lời tôi trước, tại sao đêm đó anh ngủ với tôi, tại sao phải đánh dấu tôi?" Hắn chỉ tiếp tục nhìn cậu mà không thể nói. Cậu hy vọng gì chứ, hy vọng hắn sẽ nói hắn làm vậy là vì hắn yêu cậu? Không! Hoàn toàn không phải! Loại người bước lên từ đáy xã hội như hắn, là loại người sẵn sàng đạp đổ cả địa đàng để bước lên bục vinh quang.Cậu chỉ một trong vô số những vật cản hắn gặp phải trên đường đi đến đích. Nói không chừng, nếu không phải vì Cung Vệ là ba cậu thì hắn ta đã sớm đè cậu ra đánh dấu vào hôm đó rồi. Để cậu vĩnh viễn trở thành nô lệ của hắn... răm rắp nghe theo mọi sai khiến của hắn.Tại sao lại ngủ với Viễn Chủy? Câu hỏi này, Cung Thượng Giác kể từ sau cái đêm định mệnh đó, đã hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Cung Viễn Chủy không sai, loại người như hắn mỗi bước đi đều là toan tính. Hắn sớm đã đoạn tuyệt với thứ gọi là ái tình nhục dục. Vì mục đích của mình, hắn đêm ngày rèn giũa ra một trái tim sắt đá. Vì mục đích của mình, hắn không thể để lộ dù một chút hỉ nộ ái ố, suốt ngày đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm. Bởi vì hắn không thể để lộ bất kỳ yếu điểm nào.Nhưng sự việc xảy ra mấy ngày trước là một biến số hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Cung Thượng Giác. Hắn đã không thể giữ được bình tĩnh. Nếu hắn tỉnh táo hơn, nếu hắn suy nghĩ bằng lý trí, hắn đã phải nhận ra đó là một hành động ngu xuẩn. Hắn không hề nghĩ gì đến cái giá phải trả sau đó, hắn chỉ đơn giản là làm theo bản năng nguyên thủy của mình. Lúc ấy, tất cả những gì hắn nghĩ đến chỉ là bộ dáng lẳng lơ câu dẫn của Cung Viễn Chủy, là cậu ở dưới thân kẻ khác rên rỉ cầu hoan. Hắn đã để cơn tức giận của mình thắng thế.Trong lòng hắn nổi điên vì có kẻ đã vấy bẩn em trai Cung Viễn Chủy trong sáng như ánh mặt trời của hắn. Tức giận vì Viễn Chủy đối diện với việc hắn phát hiện ra cậu dâm loạn với kẻ khác bằng một bộ mặt cợt nhã thản nhiên. Tức giận Viễn Chủy có dã tâm với chức vị thủ lĩnh. Tức giận Viễn Chủy vì dã tâm đó mà nhất quyết cùng hắn đối đầu.Cậu không phải là Cung Viễn Chủy hắn từng biết. Cậu biến thành loại người lẳng lơ thủ đoạn mà hắn căm ghét nhất. Nhưng hắn càng hận bản thân mình vì hắn không những không chán ghét cậu, mà còn đau lòng, mà còn đối với trêu chọc câu dẫn của cậu dấy lên ham muốn xác thịt với đứa em trai hắn nuôi dưỡng từ bé. Cung Viễn Chủy, đứa nhỏ hắn chưa từng đề phòng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đập vỡ lớp mặt nạ bình thản mà hắn suốt mấy mươi năm nhào nặn thành hình.Hắn vì cậu mà đánh mất lý trí, vì cậu mà làm trái tôn chỉ sống của chính mình, vì cậu mà thiếu quyết đoán, vì cậu mà nảy sinh ham muốn thấp hèn, vì cậu mà đánh rơi tất thẩy điềm tĩnh. Trên tất cả, hắn vì cậu mà làm chuyện có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến toàn bộ kế hoạch hắn ấp ủ từ khi bước chân vào Cung Môn."Nếu đã không thể trả lời được thì thả tôi ra đi! Tôi một lần nữa cầu xin anh đó!" Cung Viễn Chủy mệt mỏi từ tận đáy lòng. Cậu lúc này chỉ muốn hắn đừng hành hạ trái tim của mình nữa thôi mà. Không lẽ việc đó khó khăn đến vậy sao? Nếu hắn biết được đoạn tình cảm điên cuồng vặn vẹo này của cậu, liệu hắn có thể ban cho cậu chút thương xót không. Hay là sẽ triệt để hủy hoại cậu trong căm thù ghét bỏ.Viễn Chủy ảo giác nhìn thấy ánh mắt hắn cũng ngập ngụa những thống khổ căm lặng không thể gọi tên, vằn vện những tia máu đỏ ngầu ẩn nhẫn. Cậu như bị hút vào trong cái nhìn mang hàng vạn ý nghĩa mà cậu không thể lý giải, cho nên khuôn mặt hắn tiến đến mỗi lúc một gần cậu cũng không hề để ý.Đại não của Viễn Chủy tê dại khi Cung Thượng Giác nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi cậu. Viễn Chủy giật mình sợ hãi. Không phải sợ hãi vì Cung Thượng Giác hôn cậu. Cậu sợ hãi vì Cung Thượng Giác hôn cậu quá đỗi dịu dàng, cậu sợ bản thân sẽ mê đắm trầm luân sự dịu dàng đó rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Cậu thẩn thờ để môi hắn chu du trên môi cậu, nhẹ nhàng tách hai cánh môi, cái lưỡi ấm nóng trơn trượt mút đi tất cả những lời cay nghiệt mà cậu muốn nói. Cuối cùng chỉ còn mềm yếu vụn vỡ ở lại. Khi họ tách khỏi nhau, Viễn Chủy vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra. Còn Cung Thượng Giác rốt cuộc đã có được đáp án hắn cần rồi. Hắn ôn nhu cài lại dây an toàn cho cậu."Về nhà thôi!" Hai tay Viễn Chủy đan vào nhau để ngay ngắn trên đùi nom ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Bất quá hai chữ 'về nhà' không hề khiến trái tim của Viễn Chủy cảm thấy ấm áp chút nào. Căn bản đó không phải là nơi cậu muốn trở về, ngôi nhà đó giống như một cái lồng giam khổng lồ, còn cậu chẳng khác nào một con vật kiểng xinh đẹp bị nuôi nhốt. Đến cuối cùng Cung Viễn Chủy vẫn không tin Cung Thượng Giác hôn cậu vì hắn thật sự muốn như vậy. Hắn chỉ làm việc đó để thao túng cậu, thôi miên cậu. Rõ ràng hắn chỉ đơn giản hôn cậu một cái mà cậu đã mất hết sức lực phản kháng, đến cả một lời mỉa mai cũng chẳng thốt ra được... Cung Viễn Chủy mệt mỏi nhắm mắt, dù sao cũng đã rơi vào tròng của hắn. Thôi thì cứ lợi dụng giờ phút yên bình ngắn ngủi này, tham lam hưởng thụ tin tức tố mùi tuyết tùng mà cậu khao khát mấy ngày qua đi... ...---Còn tiếp---Là tôi tính toán sai TT^TT Hai đứa chưa làm huề xong thì lấy đâu ra cảnh chim chuột ~! Hẹn lại chap sau nhé mấy bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co