Truyen3h.Co

Giac Chuy Chau Sa Roi Le

Từ khi biết Vô Phong vẫn còn, Cung Môn ngày ngày cận lực phát triển quân lính, phải thứ họ cần là chất lượng hơn số lượng.

Thân là trưởng lão ấy vậy mà lại bị một tên Chấp Nhẫn mới lên làm được hai năm kia đem hắn ném qua Chủy Cung.

" Dựa vào cái gì? Ta là trưởng lão, là trưởng lão đó."

Nguyệt công tử nhìn Chủy Cung không ngừng cảm thán. Nơi đây rất yên tĩnh vừa hay hợp với hắn. Hắn cũng là người trầm tính, thích yên tĩnh.

 Thân đường đường là một trưởng lão lại bị một tên chấp nhẫn cỏn con tống vào Chủy Cung thì thôi đi, nay đã vào Chủy Cung rồi còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

" Ta nói cho ngài biết công việc của ngài là điều chế độc dược. Nếu ngài tự ý di chuyển hay làm vỡ bất kỳ thứ gì trong Chủy Cung thì ngài đừng trách ta."

" Ta biết rồi, ngươi không cần nhắc."

" Ta không nhắc, là đang cảnh cáo."

" Ta là trưởng lão đó, là trưởng lão đó." Nguyệt trưởng lão tức giận dậm chân tại chỗ ánh mắt tóe lên tia lửa nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác dần khuất dần.

....

Nghe tin ca ca chuẩn bị rời Cung Môn ngay trong đêm, bản thân hắn có chút gì đó khó chịu.

" Ca, công việc gặp khó khăn sao?" Cung Lãng Giác tiến lại thấy Cung Thượng Giác đang chuẩn bị một ít đồ đạc cần thiết:" Sao lại đi gấp vậy? Để mai rồi hẳn đi không được sao?"

" Lãng Giác, không phải ta đã nói là đệ không được thức khuya rồi sao?"

" Thì ca ca cũng đâu có ngủ sớm." Lãng Giác hơi xị mặt.

Cung Thượng Giác đưa mọi thứ cho Kim Phục, ngụ ý hắn tiếp tục, còn bản thân dắt đệ đệ qua ghế ngồi.

" Ta nghe Nguyệt trưởng lão nói rồi, đệ... Lãng Giác, đệ còn muốn giấu ca?"

" Cũng đâu có gì quan trọng."

" Lãng Giác, đối với ta tất cả mọi thứ của đệ điều quan trọng. Hơn nữa, nói cho ca biết tại sao mấy ngày trước đệ đã hứa sẽ cùng ta rời Cung Môn chơi mà, sao hôm đó lại nuốt lời?" Cung Thượng Giác ánh mắt trìu mến nhìn Lãng Giác.

" Hôm đó đệ lười, không muốn đi."

" Là do đệ lười không muốn đi?" Cung Thượng Giác ép ánh mắt đang lảng tránh kia phải nhìn hắn:" Hay là do hôm đó là ngày chất độc tái phát?"

' Cái tên đó đã hứa là sẽ không nói với ai rồi mà sao lại nói với ca ca của hắn thế? Còn nói cả chuyện này. Nguyệt công tử ta nhất định sẽ băm ngài.' Lòng Lãng Giác hơi dậy sóng dành cho vị Trưởng Lão nào đó.

" Sao không trả lời?"

" Sức khỏe của đệ rất tốt, là thật đó." Lãng Giác vốn nói cho qua nhưng hình ánh mặt của Cung Thượng Giác liền bị dọa sợ:" Là do hôm đó đệ qua Chủy Cung nghịch thảo dược, nên bị lá thảo dược cắt vào tay không may cây đó lại có độc."

" Ta đã..."

" Là do huynh sai đệ đem đồ qua cho Nguyệt trưởng lão, đệ tranh thủ đi tham quan Chủy Cung một lúc. Là thật đó."

" Ca nhớ, lần sau đệ nhớ chú ý. Khắp Chủy Cung đều là độc dược."

" Vậy là đệ có thể tự do ra vào Chủy Cung rồi sao?"

" Ừm, nhưng đệ đừng thay đổi vị trí tất cả các thứ trong Chủy Cung. Viễn Chủy, đệ ấy không thích bất kỳ ai đụng chạm vào đồ của đệ ấy."

" Đệ biết rồi ca." Bản thân hắn tự nghĩ có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ bước vào Chủy Cung dù chỉ là nửa bước, nhưng hôm nay đã có sự cho phép của người này thì bản thân có thể tự do ra vào rồi. Rất thuận tiện.

" Vui đến vậy sao?"

" Tất nhiên. Đệ nghe Tử Thương tỷ tỷ nói trong Chủy Cung có rất nhiều thảo dược quý hiếm mà giang hồ xem mó gần như biến mất hoàn toàn. Hơn nửa, Chủy Cung cũng rất yên tĩnh, đôi khi giận ca đệ có thể đến đó trốn a."

Nhìn nụ cười của thiếu niên trước mặt, là bản thân hắn quá nghiêm khắc với đứa trẻ này rồi sao?

" Mà ca định đi đâu? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?" Lãng Giác nắm tay Cung Thượng Giác hỏi.

" Ca phải đến Tây Châu một chuyến. Người của ca truyền tin, thấy Viễn Chủy xuất hiện ở Giang Nam sau đó lại xuất hiện ở rừng đào Tây Châu."

" Cho nên?"

Cung Thượng Giác trở gược lại nắm tay Lãng Giác:" Cho nên bọn ta chia hai hướng. Một hướng đến Giang Nam còn ta đến rừng đào Tây Châu. Ca sẽ để Kim Phhục ở lại bảo vệ đệ."

" Viễn Chủy, đệ ấy vẫn còn sống?" Lãng Giác hạ giọng thăm dò.

" Ta không biết!"

" Không biết? Ca, huynh không biết còn muốn đi? Còn không đem theo cận vệ? Nhỡ đó là bẫy thì sao? Huynh cũng muốn đi?"

" Phải, cho dù đó là bẫy thì ta cũng phải đi một chuyến." Cung Thượng Giác trả lời kiên định.

" Ca, huynh điên rồi! Vì một người có đáng không? Nếu ca gặp chuyện gì đệ phải làm sao đây?"

" Lãng Giác, Viễn Chủy cũng giống như đệ, điều quan trọng đối với ta." Cung Thượng Giác đưa tay miết nhẹ mí mắt của đệ đệ.

Hắn biết đệ đệ hắn đang khóc, chỉ là lệ không rơi. Suốt hai năm qua Cung Thượng Giác hắn chưa bao giờ thấy Lãng Giác rơi lệ, mặc dù có uất ức đến mức nào cũng chưa bao giờ rơi lệ.

Hắn cứ nghĩ là do Vô Phong đã biến đệ đệ của hắn từ một người hay khóc nhè, làm nhũng với ca ca nay lại trưởng thành, cứng rắn.

" Đệ đi chung có được không?"

" Không được, nguy hiểm."

" Biết nguy hiểm vậy sao ca còn đi?"

" Lãng Giác, đệ hiểu mà đúng không?" Thượng Giác hạ giọng. Ánh mắt ôn nhu nhìn đệ đệ.

Phải, hắn hiểu nhưng hắn không muốn hiểu. Dựa vào cái gì mà ca ca của hắn, hắn phải sang sẽ với người khác. Hơn nữa, người đó cũng đã cướp ca ca của hắn suốt mười năm trời. Dựa vào cái gì người đó rời đi rồi bây giờ còn quay lại, muốn cướp lấy ca ca của hắn thêm một lần nữa. Cung Lãng Giác chính là không cam tâm.

" Vậy huynh dẫn theo Kim Phục có được không? Đệ sẽ ngoan ngoãn ở yên trong Cung Môn, không ra ngoài."

" Được."

 Cung Môn tĩnh lặng nhưng lòng người đang dậy sóng.

---^-^---

Cung Thượng Giác ta còn ngược ngài dài dài.

Mai sinh nhật Điền Gia Thụy rồi. Rất rất muốn gửi lời chúc đến Thụy 😭😭😭😭

Mai là sinh thần của Thụy nên mai tui sẽ đăng 2 chương hem. Kể về lịch sử ẻm đốt Vũ Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co