Giac Chuy Chau Sa Roi Le
" Ca, đây là đâu?" Viễn Chủy đầu ngó nghiên xung quanh nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt." Là nơi có người muốn giết cả nhị ca và đại ca của đệ a."" Nhị ca, huynh đừng nói đùa. Không vui." " Viễn Chủy, nếu có người muốn giết ta thì đệ sẽ làm gì?" Ánh mắt Viễn Chủy chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Viễn Kỳ:" Viễn Kỳ, đệ không nhớ cũng không có chút ấn tượng nào về huynh, nhưng mà ở bên huynh đệ cảm thấy rất thoải mái, cảm giác rằng nhị ca của đệ sẽ không hại Viễn Chủy a."" Lão tam, đệ trả lời lạc đề rồi."Phải, y chính là đang muốn trốn tránh câu trả lời đó. Nhưng mà một người muốn tránh một người muốn biết đáp án thật là biết cách trêu ngươi." Ca, nếu quá khứ hay tương lai thì đệ sẽ bảo vệ ca. Nhưng còn hiện tại... đệ không chắc." Viễn Chủy tự mỉa chính mình." Viễn Chủy, không phải đệ muốn bản thân nhanh chóng nhớ lại sao? Nhị ca giúp đệ." Vừa dứt câu Viễn Kỳ lấy trong tay áo ra một đoản đao, cứ thế hướng đến đệ đệ mà đánh.Viễn Chủy rất bất ngờ vì cảnh trước mắt, y theo phản xạ thành công né được đòn tấn công kia." Nhị ca?"" Không phải đệ muốn biết bản thân mình là ai sao? Ta giúp đệ nhớ lại." Các đòn sau đó Viễn Kỳ ra tay không hề nương tay, miệng thì nói giúp y nhớ lại nhưng thật ra lại muốn lấy mạng y. Mỗi đòn điều muốn lấy mạng y.Viễn Chủy khó khăn lắm mới né được các đòn chí mạng đó, nhưng sau đó y nhận ra rằng đó không phải là phản xạ tự nhiên của y, nếu là phản xạ tự nhiên thì không linh hoạt vậy được." Ca, huynh muốn lấy mạng đệ thật sao?" Viễn Chủy nắm lấy đoản đao đang chỉa mũi nhọn ngay tim mình." Tại sao không đánh trả?"" Đệ không nhớ, cũng không nỡ." Viễn Chủy nhìn Viễn Kỳ đau lòng nói.Y không nhớ, cũng không nỡ làm tổn thương người hiện tại, nhưng mà cái gì mình không nỡ làm tổn thương nó thì sẽ có người làm tổn thương nó thay ta." Đệ đệ ngốc, phải khiến đệ đau lòng rồi."Viễn Chủy vẫn chưa kịp hiểu câu mà Viễn Kỳ nói, thì cảnh trước mắt đã khiến y hiểu rồi. Một bầu không khí tĩnh lặng vây quanh, yên lặng đến đáng sợ. Đoản đao rơi mạnh xuống đất, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi từng giọt máu chạm đến mặt đất." Ca!" Viễn Chủy dường như nghẹn họng y muốn nói gì đó nhưng không thể.Viễn Kỳ một chưởng đánh bay Viễn Chủy, quay người lại đánh ngãy thanh kiếm đang đâm hắn từ phía sau." Cung Thượng Giác."Viễn Chủy vì bị ca ca đánh một chưởng cơ thể y bay đi một đoạn khá xa, cơ thể lại va đập mạnh một thân cây gần đó. Cho đến khi bản thân sắp ngất đi, ánh mắt hắn vẫn hướng đến Viễn Kỳ. Y không trách ca, là ca đang bảo vệ y.Viễn Chủy tự hỏi, người kia là ai?" Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy bị đánh bay hắn lập tức nỗi trận cuồn phong, không do dự mà đánh người kia.Viễn Kỳ vì trúng một đao của Cung Thượng Giác nên cơ thể sắp không trụ nỗi nữa, đến cuối hắn đành dùng lựu đạn khói để trốn đi.Cung Thượng Giác ấy vậy mà vẫn không buôn tha, sai người đuổi cùng giết tận. Còn bản thân hắn đón nhận đệ đệ từ tay Kim Phục." Ca..." Giọng y yếu ớt vang lên." Viễn Chủy, ca ở đây." Cung Thượng Giác nắm chặc tay đệ đệ, ôm chặc đệ đệ trong lòng, hai mắt của hắn rơi lệ rồi.Viễn Chủy tâm đau, cả cơ thể điều đau. Y mặc kệ người kia đang ôm, đang nắm chặc tay y. Y không vùng vẫy được:" Tại sao? Tại sao..." " Xin lỗi, là ta đến muộn rồi. Vẫn phải khiến đệ bị thương. Ta đưa đệ về nhà." Cung Thượng Giác hắn nói cũng chỉ có hắn nghe bởi vì người trong lòng đã ngất rồi.Câu Viễn Chủy muốn nói là " Tại sao hắn lại làm tổn thương nhị ca của hắn. Lại muốn giết nhị ca của hắn?" Chỉ tiếc là y không thể hỏi." Về Cung Môn." Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy trong lòng ra lệnh. Bởi vì hắn biết, nơi đây không thể ở lại lâu,rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chỉ có về Cung Môn Viễn Chủy của hắn mới không bị cướp đi thêm một lần nào nữa.Suốt dọc đường đi hắn không dám lơ là, luôn luôn truyền nội lực cho đệ đệ, hắn cũng đã cho người bắt mạch cho y. Không sao cả, chỉ là cơ thể bị va đập mạnh nên rơi vào trạng thái hôn mê thôi.Đời người sợ nhất chính là người ngay trước mắt nhưng lại không thể ôm lấy. Nhưng Cung Thượng Giác may mắn hơn nhiều, người có ngay trước mặt, cũng được ôm chặc trong lòng.Chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co