Truyen3h.Co

Giac Chuy Chau Sa Roi Le


" Ngươi, cứu được đệ ấy?"

" Ngươi hỏi câu này tức là đã chấp nhận thực tại, thực tại là Viễn Chủy sẽ không bao giờ tĩnh."

" Ta tìm rất nhiều cách, đọc rất nhiều sách, tất cả các danh y nỗi tiếng ta điều mời đến nhưng không ai có cách. Tuyết trùng Tử, ngài đột phá tầng cuối cùng ngài có thể giúp viễn Chủy mà phải không?"

" Nội lực của ta và ngươi không giống nhau. Nếu lúc trước ngươi không truyền nội lực của ngươi cho y thì bây giờ ta có thể. Nhưng đây ngươi đã làm nếu bây giờ ta truyền thêm nội lực của ta vào, thì y thật sự sẽ chết."

" Vậy phải làm sao? Ta không thể đánh mất đệ ấy!"

" Bây giờ thứ duy nhất có thể cứu Viễn Chủy chỉ có Hoa Liên."

" Xuất Vân Trùng Liên. Ta có, ta còn một đóa." Cung Thượng Giác mừng như được mùa, sao hắn không nghĩ ra chứ: " Ta đi lấy."

" Xuất Vân Trùng Liên cũng vô ích. Xuất Vân Trùng Liên được nuôi từ máu của Viễn Chủy, bây giờ lấy nó để cứu y thì không thể, càng không có tác dụng."

" Vậy hoa Liên mà ngươi nói?"

" Thiên Sơn Tuyết Liên."

" Thiên Sơn Tuyết Liên. Được ta lập tức sai người ra bên ngoài mua."

" Thiên Sơn Tuyết Liên giống như Xuất Vân Trùng Liên, điều là dược liệu quý hiếm, điều là khó tìm."

" Chỉ là khó tìm thôi mà, ta tìm được. Thứ ta có là sự kiên nhẫn."

" Thiên Sơn Tuyết Liên 7 năm mới nở được một đóa. Nó cũng chỉ mọc ở những khe núi đá ở độ cao hai Trượng ( 1 Trượng = 18288 mét.) Từ mãnh đất cằn cỗi, ít ỏi, địa hình hiểm trở nhất, cheo leo nhất. Chuyến này phiền Cung Nhị tiên sinh phải đích thân đi một chuyến rồi."

" Được, ta đi." Cung Thượng Giác có được niềm hy vọng rồi.

Thứ đáng sợ nhất chính là có hy vọng sau đó hy vọng nhẫn tâm bị dập tắc đi.

Nhưng đời người vô thường không ai đoán được trước kết quả.

-----
Tui sợt chat GPT nó ra 1 trượng là 18288 á bà con. Nếu sai tui xin lũiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co