Truyen3h.Co

Giac Chuy Chau Sa Roi Le

" Chủy Nhi, ngươi đừng giận nữa mà. Đâu phải lỗi của ta, không phải ta cũng không khai ngươi ra đấy thôi."

" Ây da, Chủy nhi."

" Ngươi một là ngậm miệng lại, hai là lăn ra ngoài." Viễn Chủy tay cầm thảo dược tay cầm con dao cắt thảo dược.

" Chủy Nhi, ngươi.."

Chưa kịp nói hết câu lại nhận được ánh mắt muốn giết người của Viễn Chủy.

" Ngươi giận ca ngươi chứ ngươi giận ta làm gì?"

Phập

Con dao cắt thảo dược nay được cắm thẳng lên thớt: " Không vì ngươi chọc cho Viễn Hàn giận sao? Để bây giờ đại ca giận ngươi rồi giận lây qua ta, còn lớn tiếng với ta."

" Không phải cũng có phần lỗi của ngươi sao, là ngươi lén ăn vặt cùng ta mà."

" Là ngươi rủ ta lén ăn cùng, bây giờ ngươi đau bụng, ngươi còn trách ta?" Viễn Chủy vỗ vỗ cái bụng của Tử Hiên.

Tử Hiên né đi ánh mắt của Viễn Chủy. Y nói cũng đúng là do hắn rủ: " Nhưng ai mượn ngươi đồng ý, ta rủ thì ngươi đừng có theo."

" Ngươi trách ta, vậy có khác bây giờ không? Ta vẫn bị ca ca giận cá chém thớt."

Tử Hiên cay lắm, sao hắn nói mãi mà vẫn đuối lý với cái tên này thế?

" Ngươi đau bụng còn đỡ, còn ta bị dị ứng đây này."

" Không phải chứ bảo bối, sao ngươi không nói. Mau đưa ta xem." Tử Hiên chính là bị dọa cho sợ rồi, ai cũng biết Viễn Chủy là báu vật của Viễn Hàn chứ, là Quốc Bảo của Viễn Gia.

" Ngươi đừng có chạm vào ta." Viễn Chủy chính là né người.

" Chủy Nhi, ngươi ngoan ngoãn một chút, cho ta xem ngươi bị dị ứng như thế nào có được không? Dù gì ta có kinh nghiệm nhìn là có thể bốc thuốc."

" Ta chính là không cần ngươi. Ta bị chứ không phải ngươi."

" Bị gì?" Một giọng từ ngoài cửa vọng vào làm cho Tử Hiên và Viễn Chủy ngây người, nhưng ít ra y còn phản ứng nhanh hơn con chuột bạch kia nhiều.

" Ngươi mau lăn ra ngoài." Viễn Chủy lên tiếng đuổi khéo Tử Hiên ra ngoài, bởi vì nếu Tử Hiên ra ngoài thì Viễn Hàn cũng sẽ đi theo, bởi vì người hắn tìm Tử Hiên chứ không phải Viễn Chủy.

" Ai bị làm sao?"

Tử Hiên chính là đang chuồn ra ngoài nhưng lại bị túm tay lại hỏi đấy.

" Hắn bị đau bụng nên đến chỗ đệ bốc ít thuốc." Viễn Chủy vừa sắt thuốc vừa trả lời.

" Thật không?"

" Ta.." Hai huynh đệ nhà ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt mũi tên có được không?: " Là ta bị đau bụng nên mới đến bốc ít thuốc về uống."

Nhận được câu trả lời như ý Viễn Chủy nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục công việc.

" Ngươi về phòng nghỉ ngơi sớm đi, lát ta sẽ qua xem xem." Viễn Hàn buôn cánh tay đang bị mình nắm chặc ra.

Được buôn tha thì tất nhiên ai đó nhanh chân co dò bỏ chạy rồi, chứ ở lại thêm một xíu nữa thì hắn sẽ là cái bia hứng trọn đạn a.

" Viễn Chủy,"

" Ca còn điều gì dặn dò sao? Hay là muốn kiểm tra đơn thuốc của Tử Hiên?"

" Không.."

" Nếu là vậy thì ca yên tâm, đơn thuốc đó là do đích tay Tử Hiên huynh bốc, không độc không hại, ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe."

" Viễn Chủy, ca không phải ý đó. Đệ hiểu mà?"

" Ồ, Viễn Chủy không hiểu." Tay vẫn thoăng thoắt phân chia thảo dược: " Ca, không có chuyện gì quan trọng thì huynh cứ dùng bữa trước, đệ có chút việc bận."

" Đệ thì bận cái gì, suốt ngày cứ quanh quẩn trong phòng dược đệ không chán sao? Ở Cung Môn đệ điều chế chưa đủ sao?"

" Cung Môn?" Viễn Chủy ngưng mọi hành động lại, ánh mắt nhíu lại nhìn ca ca.

" Không phải, đệ chưa từng đến đó."

" Cung Môn, đệ nghe hai từ này rất rất rất quen. Hình như đệ đã nghe nó ở đâu rồi thì phải." Viễn Chủy bĩu môi, y đây chính là cố nhớ xem nơi đó là nơi nào.

" Là.."

" À, đệ nhớ ra rồi. Là nơi đã bắt đệ về, còn làm tổn thương nhị ca. Ở đó còn có cái tên gì đó muốn giết huynh nữa. Là tên gì ấy nhỉ, Cung... Cung..."

" Là Cung Thượng Giác."

" Chính là cái tên đó. Cảm ơn nhị ca."

" Viễn Kỳ." Viễn Hàn chính là bị cái tên Viễn Kỳ này chọc sắp điên rồi. Cứ mỗi lúc quan trọng hắn luôn luôn xuất hiện thêm gợi ý cho Viễn Chủy.

"Đại ca, huynh còn muốn giấu lão tam nữa sao? Lão tam lớn rồi, đệ ấy có quyền được biết về cái chết của cha và nương.."

" Cái chết của cha và nương?"

" Là thế này.."

" Viễn Kỳ."

" Huynh lớn tiếng với ta làm gì? Viễn Chủy đâu phải con nít, hơn nữa đệ ấy có quyền biết."

" Ra ngoài." Viễn Hàn hạ giọng.

" Viễn Chủy theo ca, nhị ca kể cho đệ nghe." Viễn Kỳ bị đuổi ra ngoài nhưng không quên kéo nhân vật chính đi theo.

" Ta bảo ngươi ra ngoài chứ không bảo ngươi kéo đệ ấy ra ngoài."

" Viễn Hàn dạo gần đây ngươi sao thế, hay nỗi nóng vô cớ."

" Nhị ca." Viễn Chủy khẽ níu cánh tay của Viễn Kỳ lại, nếu còn để Viễn Kỳ ở lại e là phòng thuốc nhỏ này của y sẽ không giữ được mất. Tâm nghĩ sao tay liền hành động, một mạch kéo người kia rời đi.

" Ca, phòng thuốc của đệ, đệ không muốn sập đâu."

" Nhị ca xây cho đệ cái mới là được."

" Cũng đúng, phòng dược đó là do huynh xây cho ta mà." Viễn Chủy miệng vừa nói tay vừa kéo chân vừa bước đi, hướng đi này y rất quen thuộc nha.

" Nhị ca, huynh hay nỗi cáu với đại ca nha." Viễn Chủy đẩy Viễn Kỳ vào phòng, bản thân y cũng bước vào theo sau.

" Tại hắn, không biết vì sao từ khi đệ trở về cái tên đó liền cáu gắt. Còn lớn tiếng với ta."

" Đệ cũng bị mà." Viễn Chủy bĩu môi rót trà.

" Đệ đệ, cái tay của đệ. Nhanh đưa ta xem." Viễn Kỳ thấy vết đỏ trên cổ tay đệ đệ thì hai mắt mở to ra. Không phải vì ngạc nhiên mà chính là thấy bão táp đang đến a.

" Tiểu tổ tông của ta ơi, tay đệ bị làm sao đấy?" Viễn Kỳ chính là càng săn ống tay áo của Viễn Chủy thì càng khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co