Truyen3h.Co

Giac Chuy Chau Sa Roi Le


Hiện tại

" Ca. Đừng nhíu mày, rất xấu."

Vẫn là thanh âm đinh đinh đang đang đó, vẫn là khuôn mặt đó, hình như người này hơi ú thì phải.

" Ca, huynh có tâm sự? Có thể chia sẽ với Viễn Chủy không?"

Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên phóng đại trong tầm mắt, tính ra Viễn Chủy của hắn cũng đã hai mốt tuổi rồi. Có phải, cũng nên lấy vợ sinh con rồi hay không?

Suốt bốn năm qua, Cung Thượng Giác đi đâu cũng dẫn Viễn Chủy theo bên cạnh, cho dù là xử lí công việc làm ăn của Cung Môn, đi mua vật dụng cần thiết, bàn chuyện với các môn phái khác hắn điều đem người theo bên cạnh.

Mỗi nụ cười của y là một niềm hạnh phúc nho nhỏ hắn góp nhặc lại. Nhưng hắn lại quên mất Viễn Chủy của hiện tại đã khác Viễn Chủy Chủy của ngày xưa rồi.

" Ca, đệ nghe Tử Vũ ca ca nói, Vô Phong hình như có động tĩnh."

" Viễn Chủy, đệ không cần bận tâm mấy chuyện này. Mấy chuyện này đã có ca lo, đệ chỉ cần ở bên cạnh ta là được."

" Như vậy sao mà được, sao đệ lại để ca ca của đệ nhăm mày mãi được." Viễn Chủy vừa nói, vừa đưa tay tay đặt lên trán Cung Thượng Giác, y đang giúp ca ca thư giãn.

Mùi hương thảo dược quen thuộc, ngón tay có những vết thương nhỏ do cắt thảo dược mà thành. Cung Thượng Giác tận hưởng nó, cặp lông mày hồi nãy vì nhíu lại sắp đụng vào nhau, bây giờ nó cũng chịu giãn rồi.

Bạn có biết chấp niệm của Cung Thượng Giác là gì không? Là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy là ngoại lệ của hắn. Trước kia Cung Thượng Giác cưng chiều Cung Viễn Chủy bao nhiêu thì bây giờ, sau khi trải qua sóng gió hắn sủng nịch y gấp bội bội lần.

Là trước kia y vi phạm gia quy của Cung Môn hắn đôi lúc sẽ ngó lơ, đôi lúc sẽ nhắc nhở. Nhưng hiện tại hắn vì Cung Viễn Chủy mà thay đổi gia quy của Cung Môn.

Khi trải qua mất mác một thứ gì đó thì con người mới biết thứ đó quan trọng với mình như thế nào. Cung thượng Giác hắn cũng không ngoại lệ.

" Cung Thượng Giác, con cá thối nhà ngươi có thôi đi không hả? Đệ đệ của ngươi qua phá banh chành phòng chế tạo của ta thì thôi đi, đến con cá thối nhà ngươi cũng không thèm bồi thường cho ta, đã vậy còn cắt chi tiêu của thương Cung. Ngươi làm như vậy sao ta sống nỗi, con ta với tướng công của ta làm sao sống nỗi?"

" Tỷ Tỷ."

" Đừng có gọi ta bằng giọng điệu đó, bây giờ ta không mắc bẫy của đệ nữa đâu?"

" Thì có lần nào tỷ không mắc bẫy thành công đâu."

" Cung Viễn Chủy." Cung Tử Thương nghiến giọng : " Ta cấm đệ, từ nay trở đi ta cấm đệ bước đến Thương Cung của ta dù chỉ là một bước."

" Ca." Cung Viễn Chủy mặt ủy khuất nhìn ca ca.

Cung Tử Thương nhìn ánh mắt đó không ngừng mắng thầm trong lòng. Tử Thương đang tính xem tối nay nàng nên cho phu quân và con của nàng ăn cơm với gì. Cá kho muối, hay rau dại đang mọc trong vườn? Hay là ăn cháo trắng muối ta?

" Bây giờ tỷ muốn ta bồi thường hay muốn ta cho Thương Cung của tỷ biến mất?" Cung Thượng Giác giọng điệu lên xuống, chữ nào nên nhấn, chữ nào nên ngân.

Nghe câu này làm mọi tính toán trong lòng Cung Tử Tương liền biến mất: " Viễn Chủy đệ đệ, lúc nào rảnh nhớ ghé Thương Cung của ta chơi. Cánh cửa Thương Cung luôn luôn giang tay chào đón đệ."

Cái thay đổi 180 độ này Viễn Chủy đã quá quen rồi, y nhìn vị tỷ tỷ kia rồi chỉ chu môi đáp lại.

" Tỷ nhớ chưa chuẩn bị cơm tối cho phu quân và hài tử, Tỷ về thương cung trước đây." Tử Thương chính là muốn chuồn càng nhanh càng tốt nha. Ai biết được Cung Thượng Giác giây sau sẽ đổi ý.

Nhưng mà lo trước còn hơn không. Từ ngày Cung Viễn Chủy sống lại, Cung Thượng Giác ra tay phóng khoáng hắn.

" Tỷ tỷ ngốc." Viễn Chủy thu lại ánh mắt tinh nghịch kia lại, mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác.

" Tử Thương không ngốc. Tỷ ấy sợ ta."

" Cũng đúng, nguyên Cung Môn này có ai không sợ ca. Chỉ có ta là không sợ."
Viễn Chủy nghịch tách trà trong tay.

" Đừng ghịch nữa, trà ở đây toàn là thượng hạng đấy. Các cung khác không có đâu." Miệng thì nói vậy thôi nhưng vẫn mặc kệ đệ đệ đang nghịch. Hắn chính là hắn nói trước gió.

" Ca. đệ muốn ra núi sau chơi."

" Không được."

" Tại sao?"

" Cung Môn có gia quy núi trước không được ra núi sau, và núi sau cũng không được đến núi trước nếu chưa có lệnh hoặc tình huống khẩn cấp."

" Lại là gia quy. Đệ phá gia quy cho huynh xem."

" Được, ta chờ đệ."

Nếu tiền chấp nhẫn nghe được câu này có khi nào ông ấy đội mồ sống dậy luôn không, không những tiễn chấp nhẫn mà còn cả tổ tiên của Cung Môn luôn nha.

TÂY CHÂU

" Viễn Kỳ, huynh nói xem là ta giận huynh ấy hay là huynh ấy giận ta?"

" Là đệ giận đại ca."

" Hai người kia được đó, du ngoạn mà cũng không rủ đệ, có phải giận đệ không?"

" Là ai giận lão đại suốt 4 năm vậy không biêt nữa hà?"

" Chờ đó, chờ hai người đó về đệ nhất định sẽ độc bọn họ."

Viễn Kỳ nghe câu đó chính là cười thầm trong lòng nha. Suốt bốn năm qua Viễn Chủy mà tạo ra được loại độc nào mới thì y như là Viễn Kỳ hắn là con chuộc bạch nha. Bây giờ thì có người thay hắn thử loại thuốc mới rồi, an an tĩnh tinh được thời gian rồi.

Không uổng công hắn tốn công tốn sức giúp hai con người này làm hòa à nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co