Truyen3h.Co

Giac Chuy Chau Sa Roi Le


Cung Thượng Giác rất nhạy bén, tuy tâm trí của hắn để ở con rối nhưng thính giác của hắn thì lại tách rời khỏi cơ thể vậy. Một tiếng động nhỏ cũng đủ để hắn chú ý nhưng Cung Thượng Giác lại mắc phải một lỗi lớn.

Từ xa thấy người thân của mình bị ăn hiếp ai mà không tức cho được, y cũng không ngoại lệ, huống gì đó còn là ca ca mà y thương nhất.

" Ca." Ám khí trong tay liền bay ra.

Một chữ ca này làm Cung Thượng Giác trực tiếp ngây người nhưng mà phản xạ của hắn quá nhanh. Giống như lúc Cung Viễn Chủy ngăn hắn ăn bác cháo kia vậy, hắn cũng không rõ người kia là ai mà lập tức ra tay.

Cung Thượng Giác nghiên người vừa hay né được ám khí thứ nhất nhưng lại đánh trả ám khí thứ hai về lại chủ, Viễn Chủy bị chính ám khí của mình làm tổn thương ở cánh tay.

" Viễn Chủy?"

Cung Thượng Giác không ngờ nhất chính vì sự khinh ngạc đó lại là thời cơ để con rối mang danh Cung Viễn Chủy kia thoát khỏi sự điều khiển của chủ nhân, trực tiếp tự do tung cánh, tự do hành động, tự do giết người tùy ý.

Con rối dễ thương nhất là khi nó ngoan ngoãn nghe lời, đáng ghét nhất là khi nó không còn ngoan ngoãn nữa.

Ai mà chẳng thích đứa trẻ ngoan phải không? Cung Thượng Giác cũng vậy nhưng con rối kia mang khuôn mặt của người hắn xem trọng nhất.

Con rối thật yếu khi bị người khác khống chế, bởi vì họ sẽ không biết đâu là giới hạn của con rối nhưng con rối mạnh nhất khi được là chính mình, cũng tàn ác nhất khi được là chính mình.

Sợi dây liên kết duy nhất giữa Cung Thượng Giác và con rối mang danh Cung Viễn Chủy cũng đã đức thành từng đoạn nhỏ. Sợi dây liên kết đức rồi, Cung Thượng Giác không còn điều khiển được nó nữa, nó được tự do rồi.
Con rối kia thoát khỏi sự trói buộc liền ra sức đánh về phía trước, hắn không cần phân biệt là ai. Trong tâm chỉ có một từ Đánh.

" Viễn Hàn!"

" Cung Viễn Hàn."

" Ta giết ngươi." Viễn Kỳ tiến lên đánh Cung Thượng Giác, không phải con rối kia là của Cung Thượng Giác sao?

" Ngươi không phải y." Tử Hiên nỗi cơn thịnh nộ, tay nắm thành quyền tiến lên giao đấu với con rối mang khuôn mặt đệ đệ của người hắn thương.

Cung Thượng Giác hắn để tâm chỉ có một người còn những người khác hắn điều lãnh khốc vô tình. Mũi kiếm vung cao đánh trả từng đòn của người đang ra giết đẻ giết hắn.

" Nên gọi ngươi là gì nhỉ? Là Đông Phương Chi Vương Bi Húc hay là Viễn Kỳ?"

Tay Viễn Kỳ nắm thành đường quyền chặn đi những đường kiếm đang lấy mạng mình: " Thật không ngờ Cung Thượng Giác ngươi có thể làm được trò đó?"

" Y là Viễn Chủy?"

VIễn Kỳ cười khuẩy: " Không phải đệ đệ của ngươi luôn ở bên cạnh ngươi sao? Còn được ngươi biến thành con rối. Cung Thượng Giác, đó không phải đệ đệ của ngươi nữa rồi, con rối kia mới là đệ đệ Cung Viễn Chủy của ngươi. Từ lúc ngươi để con rối kia làm tổn thương Viễn Hàn thì y đã không còn là đệ đệ của ngươi nữa."

Cung Thượng Giác nắm chặc đuôi kiếm, từng đường kiếm cũng nhanh hơn, mạnh hơn Cung Thượng Giác hắn chính là muốn lấy mạng Bi Húc.

Cung Thượng Giác đã dạy cho con rối này không ít điều, hơn nữa trong suốt cả quá trình đó nó cũng đã có nhận thức cho riêng mình rồi, chỉ là hắn vẫn để tâm Cung Thượng Giác.

Tử Hiên rút thanh kiếm được giấu trong thắc lưng ra, hắn không phải là y, tất nhiên Tử Hiên ra tay không thương tiếc.

Tử Hiên không yếu, Tử Hiên cũng xuất thân từ Vô Phong, là trưởng lão trẻ tuổi nhất Vô Phong nhưng vì không muốn đấu đá phân tranh, tay thấm đẫm màu máu nên hắn mới rút khỏi Vô Phong.

Để được tự do thì tất nhiên Tử Hiên phải trả giá, một là trả giá bằng mạng sống của chính mình, hai là đào tạo ra một người giống hắn để thay thế, và Tử hiên tất nhiên là chọn vế sau, và người được chọn không ai khác chính là Viễn Hàn hay còn gọi là Bắc Vương Chi Vương Hàn Y Khách, Hàn Nha Tứ.

Tử Hiên thân hồng y nhạc, tôn lên vóc giáng, vẻ đẹp của một thư sinh nho nhã, lãnh đạm nhưng mấy ai biết được đằng sau sự nho nhã, yếu đuối hiền thục kia lại là một sát thủ giết người không chớp mắt.

Thanh kiếm mãnh khãnh di chuyển theo từng nhịp điệu của chủ nhân, vừa đẹp vừa nguy hiểm.

" Ngươi chung quy vẫn là một con rối, không phải y."

" Nhưng khi hắn chết thật rồi thì ta vĩnh viễn sẽ là hắn."

" Ngươi mơ đi."

" Ca." Viễn Chủy ôm người trong tay, y phải làm sao đây?

" Không giận ca nữa hả?"

" Ca, đệ không giận nữa. Không giận ca ca nữa." Viễn Chủy rơi lệ lắc đầu.

" Vừa nãy đệ vừa gọi ta là gì?"

" Viên Hàn."

" Không phải, ba chữ."

" Cung Viễn Hàn." Viễn Chủy lặng lẽ trả lời.

" Đệ nhớ lại rồi?" Viễn Hàn gượng lại nỗi đau, ánh mắt kiên định nhìn khuôn mặt người đang ôm mình.

Viễn chủy nhắm chặc mắt, gật đầu. Đây chính là điều y không muốn thừa nhận nhất.

" Từ lúc nào? Đừng khóc, là đệ nhớ lại từ lúc nào?" Cung Viễn Hàn nặng nề nâng tay lau đi những giọt lệ đang thi nhau lăng dài trên má đệ đệ.

" Từ lúc ca dẫn đệ rời khỏi rừng đào, lúc đó xe ngựa bị lắc, đầu đệ bị đập vào xe ngựa."

" Là lúc đó sao." Viễn Hàn cười khổ, máu trong khóe miệng cũng bắt đầu thi nhau tuôn ra ngoài.

Thì ra người đã nhớ lại chỉ là hắn không hiểu vậy tại sao y không quay trở lại Cung Môn, đó mới là nhà của đệ đệ.

" Ca, ta không phải áo. Cũng không muốn kẻ thế thân." Câu nói này rõ ràng là muốn nói cho Cung Viễn Hàn nghe nhưng ánh mắt lại hướng về người khác, là hướng đến Cung Thượng Giác: " Hơn nữa, Viễn Chủy cũng có ca ca mà, không những một mà có đến hai người."

" Đệ ngốc. Viễn Kỳ không phải..."

" Đệ biết, nhưng Viễn Kỳ luôn luôn xem Viễn Chủy là độc nhất vô nhị, không có hai."

Viễn Kỳ thấy Cung Thượng Giác thu kiếm, bản thân cũng hiểu ý mà buôn theo. Cung Thượng Giác hắn muốn Viễn Chủy, hắn thật sự chỉ muốn đệ đệ của hắn.

" Viễn Chủy, ca ca sai rồi. Nhưng từ trước đến nay ca ca chưa từng xem đệ là thế thân của đệ ấy. Chưa từng."

" Là ngươi hứa thay ta, chăm sóc, bảo vệ đệ ấy. Nhưng Cung Thượng Giác ngươi lại năm lần bảy lược tổn thương đến đệ ấy. Chuyện của cha và nương ta ta không muốn đôi co với ngươi, xem như cái chết của bọn họ là để bù đắp sai lầm của con cái. Nhưng ngươi lại nuốt lời, ta đã để Lãng Giác quay về bên cạnh ngươi nhưng ngươi lại không biết cân bằng, là ngươi vô dụng ."

Sự tồn tại của Cung Viễn Hàn chính là điều mà Cung Thượng Giác hắn không ngờ đến. Ánh mắt nhìn đệ đệ bằng da bằng thịt trước trước mặt, Cung Thượng Giác hắn đang thắc mắc ruốc cuộc là hắn đã sai ở đâu? Là sai khi xuất hiện trên thế giới này? Hay là hắn đã sai khi chấp nhận Viễn Chủy? Hứa rằng sẽ bảo vệ Viễn Chủy đời đời kiếp? Hay Cung Thượng Giác hắn đã sai khi đã lỡ động lòng người?

Chính tay tạo nên rồi chính tay phá hủy nó là cảm giác như thế nào? Mặc dù không nỡ nhưng ra quyết định dứt khoát sẽ giúp chúng ta bớt áy náy, suy nghĩ hơn.

Con rối này là do Cung Thượng Giác hắn tạo ra thì cũng nên do chính tay Cung Thượng Giác hắn phá hủy.

" Ca, huynh không cần ta nữa sao?"

Một con rối nhưng lại mang linh hồn của một con người, thân xác vẫn là một con người. Ban đầu nó đúng nghĩa vô tâm, vô linh nhưng ở bên cạnh Cung Thượng Giác lâu ngày nó cũng dần có tâm có linh, biết ca ca là người thân duy nhất, biết ca ca là người sủng hắn nhất. Mặc dù hắn chỉ là có khuôn mặt giống người kia.

Nhưng mà từ khi hắn tự có ý thức riêng cũng là lúc hắn biết người xung quanh có thể nhẫn tâm với hắn nhưng chỉ riêng một người thì không. Luôn luôn bảo vệ hắn, đem thức ăn ngon cho hắn, luôn mua y phục, phụ kiện tóc, chuông bạc nhỏ cho hắn.

Cũng kể từ khi hắn có được ý thức riêng, hắn có thể nhẫn tâm với tất cả mọi người nhưng đối với Cung Thượng Giác thì hắn không thể. Cung Thượng Giác đối với một con rối như hắn mà nói vừa là chủ nhân, vừa là ca ca của hắn, vừa là hậu phương của hắn.

Nhưng con rối cũng chỉ là con rối, không có tình cảm với con người.

" Ca!"

Nghe âm thanh đó lòng Cung Thượng Giác hụt hẫn đi một nhịp. Hắn nên làm sao đây?

" Ca, đệ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Không phá nữa, cũng không quậy nữa." Lúc hắn lắc đầu các chuông nhỏ treo nơi tóc cũng reo lên, thường ngày Cung Thượng Giác thích âm thanh đó nhất nhưng hôm nay Cung Thượng Giác không muốn nghe nữa.

Thứ đáng sợ nhất không phải là vẫn là lòng người sao? Nó cũng đã đoán được ý nghĩ của Cung Thượng Giác. Người Cung Thượng Giác chọn vẫn không phải là hắn. Có phải khi Cung Viễn Chủy thật sự chết đi, hắn mới được tồn tại không?

Nếu Cung Thượng Giác đã có lựa chọn vậy thì hắn mạo phép hiểu ý ngược lại của Cung Thượng Giác.

" Ca, thế gian này không nên xuất hiện hai Cung Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác còn đắm trong câu nói của người trước mặt lại quyên đi phản xạ của chính mình.

" Viễn Chủy."

" A Chủy."

" Ngươi dám?"

" Ca, là huynh cho ta hơi ấm. Cũng là huynh khơi dậy lòng đố kị trong ta." Con rối nhăn mặt nhìn xuống bụng mình, quả nhiên lựa chọn của Cung Thượng Giác không phải hắn, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược: " Hắn chết rồi, Viễn Chủy có thể ở bên cạnh ca ca rồi." Nhưng hắn thua rồi, thua ngay từ lúc Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy đầu tiên.

Sai lầm lớn nhất của Cung Thượng Giác là không ra tay dứt khoác đối với hai người, đến cuối cả hai điều để lại mầm họa cho người hắn Thương nhất.

Mầm họa lớn nhất chính là Cung Lãng Giác, chính là đệ đệ hắn mong ngóng nhất nên Cung thượng Giác mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi sai lầm của đệ đệ, đến cuối Cung Lãng GIác lại đâm Cung Thượng Giác một nhát ngay tim.

Mầm họa thứ hai chính là người hiện tại, người do chính tay hắn cứu sống cũng chính tay hắn tạo nên, đến cuối cùng Viễn Chủy của hắn lại nằm trong vũng máu.

Một quyết định nông nỗi sẽ để lại hậu quả nhưng một quyết định dứt khoác chắc chắn sẽ không hối tiếc về sau.

" Ca, đệ muốn về Tây Châu."

Cung Viễn Hàn được Tử Hiên ôm trong lòng mỉm cười, thể xác đau tâm hắn càng đau hơn. Đệ đệ chảy máu ngay trước mặt nhưng hắn thân là ca ca lại không thể làm gì được. Chỉ có thể nhìn đệ đệ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co